Ông Bố Siêu Phàm

Chương 259: Trịnh sư phụ, ông dám ứng chiến không?

Lâu Nghị

02/02/2021

Lời Lục Trần vừa nói ra, lại khiến mọi người xôn xao.

Có điều bây giờ không ai còn trách Lục Trần nữa, ngoài vài tên thủy quân lên tiếng, còn lại cả hội trường đều im lặng.

Ngược lại, có rất nhiều người trong lòng ủng hộ quyết định này của Lục Trần, vô hình chung đã đứng về phe của anh.

Người xem cũng đâu phải ngốc, từ đầu đã đoán ra được ý đồ của ban tổ chức.

Nhất định là sợ Lục Trần, sợ anh đánh bại Trịnh Tây Hòa.

Cho nên mới phải đưa ra hạ sách này.

“Trịnh sư phụ, ra ứng chiến đi!”

Rất nhiều người dần dần hô lên, lúc này đây dáng vẻ oai vệ của Lục Trần, đã làm mờ nhạt đi hình ảnh Trịnh Tây Hòa vang danh một thời.

“Trịnh sư phụ, ra ứng chiến đi!”

Một lúc sau, tất cả những người đã cùng Lục Trần thức đêm, chứng kiến kỳ tích xuất hiện đều lần lượt hô lên.

Lục Trần có lòng tin như vậy, bọn họ cũng đặt hết lòng tin vào Lục Trần.

Chuyện này tất cả mọi người đều thấy, là ban tổ chức làm chuyện thất đức trước, khó trách bọn họ quay lại công kích.

Lúc này Trịnh Tây Hòa đang ngồi bên trong nghỉ ngơi, xem màn hình thấy mọi người rầm rộ, giận tím mặt.

Cả lời khiêu chiến của Lục Trần, cả sự phản kích của tất cả mọi người trong hội trường, đều khiến cho ông ta tức đến phát điên.

Ông ta là Trịnh Tây Hòa danh tiếng lẫy lừng, từ bao giờ mấy người này lại không còn tôn trọng ông ta nữa vậy?

Hội trưởng Dương Mục và phó hội trưởng Chu Ba Hồng cũng tức đến ói máu.

Lời thách đấu trắng trợn của Lục Trần, rõ là không xem Trịnh Tây Hòa ra gì, càng không xem ban tổ chức ra gì.

“Thế nào, Trịnh Tây Hòa, Trịnh sư phụ, lẽ nào các ông lại muốn thay đổi quy định thêm lần nữa, sắp xếp thêm 10 tên vô dụng lên hao tổn tinh lực của tôi, đợi tôi mệt đến ngất xỉu, mới dám ra ứng chiến với tôi sao?” Lục Trần thấy mãi không được đáp lời, lại lấy micro ra hô to.

“Trịnh sư phụ, không phải ông là top 3 cả nước sao? Lục sư phụ của chúng tôi đã nhường ông cả một đêm rồi, ông còn không dám ra ứng chiến sao? Vậy mà cũng đòi làm top 3 cả nước á?” Lam Linh cũng lớn tiếng hét.

“Trịnh sư phụ, ông có dám ứng chiến không?”

“Trịnh sư phụ, ông là top 3 cả nước đấy, sao lại không dám tiếp nhận lời thách đấu của một Lục sư phụ không có tiếng tăm chứ?”

“Trịnh sư phụ, ông sợ rồi sao?”

“Trịnh sư phụ, ông bước ra nói một câu đi, dám hay không dám?”

“Trịnh sư phụ, lẽ nào ông muốn làm con rùa rụt cổ thật sao, muốn hủy hoại thanh danh cả một đời sao?”

Cả hội trường đều lớn tiếng hò hét, cục diện đã không thể khống chế được nữa, hầu như toàn là tiếng đả kích Trịnh Tây Hòa.

Phụt!

Trịnh Tây Hòa tức quá hộc cả ra máu, ngày hôm nay coi như đã mất hết thể diện rồi.

“Tôi phải đi tiếp nhận lời thách đấu của thằng nhóc này, tôi phải thắng nó!”

Trịnh Tây Hòa trầm giọng nói.

“Tây Hòa, thằng nhóc đó trông có vẻ vẫn tỉnh táo lắm, ông phải nghĩ cho kỹ đấy.” Chu Ba Hồng cau mày nói.

“Trừ phi nó không phải người, nếu không không thể nào đấu cả một đêm mà vẫn có sức thắng tôi.” Trịnh Tây Hòa nói.

“Phải, thằng nhóc đó đang cố tỏ ra vẻ không hề hấn gì, muốn ông không chiến mà lui, nó bây giờ là miệng hùm gan sứa, ông không cần phải sợ nó.” Dương Mục tự tin nói.

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế, nó không tranh thủ lúc này mà nghỉ ngơi đi, lại còn cố ý khiêu chiến tôi, làm ra cái vẻ không bị ảnh hưởng gì, chắc chắn là làm bộ thôi. Cho là tôi không dám ứng chiến chắc, lão già này phải làm ngược lại, cho nó bất ngờ.”

Trịnh Tây Hòa cũng tự tin nói.

“Ừ, ông đi đánh bại nó đi, dập tắt cái vẻ kiêu ngạo của nó.” Dương Mục gật đầu, bây giờ chỉ có cách là Trịnh Tây Hòa thắng được Lục Trần, nếu không danh tiếng của hiệp hội đá thô Trung Hải coi như đổ sông đổ bể, mất hết thể diện.

Ngược lại, nếu như bọn họ đã dùng đến cả chiêu thức vô sỉ rồi mà Trịnh Tây Hòa vẫn không thắng nổi Lục Trần, thì thôi coi như sĩ diện thể diện đều mất sạch sành sanh.

Cho nên chuyện lần này, bọn họ ép Lục Trần vào đường cùng, cũng là ép chính bọn họ vào đường cùng.

Cuối cùng, dưới sự khiêu khích của hàng trăm con người ở hội trường, Trịnh Tây Hòa cũng từ từ bước lên đài.

Sắc mặt của ông ta không tốt, thậm chí còn hơi nhợt nhạt, ánh mắt nhìn Lục Trần còn chứa đầy sự tức giận.

“Tôi còn tưởng ông định làm rùa rụt đầu cả đời chứ.” Lục Trần nhìn Trịnh Tây Hòa, khiêu khích nói.

Đối với chuyện ban tổ chức thay đổi quy định, Lục Trần mới là người bị hại nặng nhất, mặc dù dễ dàng chiến thắng, nhưng trong lòng anh vẫn rất căm phẫn.

Đây rõ là sỉ nhục anh!

Vậy thì, giờ đến lượt anh phản kích rồi.

Không phải hiệp hội đá thô Trung Hải không muốn anh đấu với Trịnh Tây Hòa, sợ anh thắng ông ta sao?

Vậy thì anh trực tiếp thách đấu Trịnh Tây Hòa, cho ông ta khỏi vào bán kết luôn.

“Cậu nhóc, cậu ngông cuồng quá rồi, cậu phải biết, đây là Trung Hải, là địa bàn của tôi, không phải là Du Châu.” Trịnh Tây Hòa tức đến nỗi toàn thân run lên, trầm giọng uy hiếp.

“Sao, ông sợ thua tôi à, muốn uy hiếp tôi sao?” Lục Trần khiêu khích.

“Này, đây là đạo lý của người Trung Hải các ông sao?”

“Trịnh sư phụ, không phải ông sợ thật đấy chứ?”

Những người dưới đài cũng lần lượt hô ứng, lúc này đây, cái gì mà Trịnh sư phụ, trong lòng bọn họ, Lục Trần mới là sư phụ cược đá vô dịch chân chính.

“Đừng luyên thuyên nữa, không phải muốn đấu với tôi sao, bắt đầu đi.” Trịnh Tây Hòa nghe mọi người hô ứng, sắc mắt càng trở nên khó coi hơn, bọn họ biết thế nào cũng có kết cục này mà.

“Ông già rồi, mời ông đi trước,” Lục Trần cười chế giễu, giờ tay ra mời Trịnh Tây Hòa đi trước.

“Hừ.”

Trịnh Tây Hòa hừ lạnh một tiếng, cầm đại lấy một viên đá thô cảm nhận.

Tất nhiên ông ta sẽ không khách sáo với Lục Trần, vì lúc này ông ta chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Lục Trần, không biết xấu hổ.

Thấy Trịnh Tây Hòa trên đài bắt đầu ra tay, cả hội trường đều im lặng.

Bọn họ mặc dù có xem thường cách làm của Trịnh Tây Hòa và hiệp hội đá thô Trung Hải, nhưng cũng không muốn lúc này đây làm ảnh hưởng đến màn thi đấu của ông.

“Hoàng sư phụ, Lục Trần còn có thể thắng Trịnh Tây Hòa không, anh ấy đã đấu cả một đêm như vậy rồi mà.” Lam Linh hơi lo lắng nói.

Hoàng Hựu Quân lắc đầu, nói thật, dù lần trước ở Du Châu Lục Trần đã thắng Trịnh Tây Hòa, nhưng sông có khúc người có lúc, Lục Trần bây giờ tinh lực nhất định đã hao tổn rất nhiều, muốn thắng top 3 cả nước Trịnh Tây Hòa thực sự rất khó.

“Ông Tiêu, ông thấy Lục Trần nắm chắc bao nhiêu phần thắng Trịnh Tây Hòa?”

Trong phòng Tiêu Chí Viễn, người đàn ông trung niên nhìn màn hình hỏi.

Tiêu Chí Viễn lắc đầu, lúc này ông cũng không biết Lục Trần có phải đúng là giả vờ tỉnh táo không, nếu vậy anh hoàn toàn không phải đối thủ của Trịnh Tây Hòa, ngược lại, thì Trịnh Tây Hòa chắc chắn thua.

Giờ phút này, cả hội trường, cả Du Châu, cả những khán giả đang xem phát trực tiếp ở khắp nơi trên toàn quốc, đều đang tập trung theo dõi trận đấu có một không hai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook