Ông Bố Siêu Phàm

Chương 367: Trận đấu trụ hạng đầu tiên

Lâu Nghị

03/02/2021

Chuyện của Hồ Duyệt đến đây là chấm dứt, Lục Trần cũng không chú ý đến nữa.

7 giờ tối hôm đó, liền có năm sáu minh tinh hạng A đến Công ty điện tử Đông Giai, đích thân làm người đại diện thương hiệu cho Điện tử Đông Giai.

Hồ Duyệt và trợ lý Lưu vẫn đang ở ngoài cửa Điện tử Đông Giai để đợi tìm gặp Lâm Di Quân cầu xin giúp đỡ, khi chứng kiến có nhiều ngôi sao hạng A đến Điện tử Đông Giai để làm người đại diện như vậy thì trong lòng hối hận vô cùng.

Thứ nhất là Điện tử Đông Giai trả cát xê làm người đại diện cao hơn các công ty khác, thứ hai cô ta đã biết chủ nhân của điện tử Đông Giai là vợ của ông chủ Viện khoa học Di Kỳ, mất đi hợp đồng này thật sự là một tổn thất quá lớn với cô ta.

Nhưng hiện tại nghĩ đến những việc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, bây giờ cô ta chỉ còn mong muốn nhờ Lâm Di Quân khuyên Lục Trần, để Lục Trần có thể nương tay với cô ta, nếu không cô ta thật sự sẽ không có cơ hội để làm lại nữa.

Trước mắt là các đạo diễn hàng đầu đã đồng loạt tẩy chay cô ta, tiếp đến là các chỉ trích đầy trên các hotsearch, hình ảnh của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Hiện tại rất nhiều người hâm mộ đang rất tò mò không hiểu tình hình động thái của cô ta, sao lại có thể có chuyện như vậy.

Nhưng cô ta tuyệt nhiên không hề xuất hiện nói một câu nào.

Bởi vì cô ta căn bản không hiểu một chút gì về ngành y, người khác chỉ cần tùy ý hỏi một câu thôi cô ta cũng có thể bại lộ ngay.

Hôm sau, Lục Trần vừa đến viện khoa học thì Hứa Thư Đình đã đến văn phòng của anh ấy.

Phòng làm việc này của Lục trần là do Lâm Thất chuẩn bị cho anh, bình thường anh cũng không làm việc ở đây.

Phần lớn thời gian anh đến viện khoa học đều là để gặp Đinh Đại Thành nói chuyện về các vấn đề khoa học kỹ thuật mà thôi.

Lục Trần thực sự rất có hứng thú với các khoa học kỹ thuật tiên tiến, hơn nữa khả năng học hỏi của anh rất nhanh nhạy, những ngày này cũng đã học được không ít các kỹ thuật tiên tiến.

Đương nhiên, việc anh ấy tìm hiểu về các kỹ thuật tiên tiến này hoàn toàn đều là vì sở thích, có điều nhìn thấy thiên phú học hỏi của Lục Trần, nhà khoa học lớn như Đinh Đại Thành cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục không thôi.

Nhưng hôm nay Lục Trần lại đến văn phòng làm việc là vì có việc muốn hỏi Hứa Thư Đình.

Trước đó anh ấy đã bảo Hứa Thư Đình tìm hiểu liên hệ một chút các mối quan hệ bên phía Trung Hải, bởi vì tiếp theo anh ấy sẽ đầu tư 10 tỷ vào xây dựng tập đoàn đất hiếm ở Trung Hải.

Trung Hải là đô thị cấp quốc tế, mà đất hiếm lại là tài nguyên quốc tế hóa, cho dù là sau này xuất khẩu nguyên liệu hay là nhập khẩu khoáng sản, thì anh ấy đều cần đến phương tiện giao thông thủy bộ thuận lợi mới được.

Du Châu ở sâu trong thềm lục địa, vận chuyển đường thủy thì chỉ có thể đến Trường Giang, như vậy sẽ rất nhiều hạn chế, còn Trung Hải thì không như thế, Du Châu không thể so bì được với giao thông đường thủy ở đây.

"Đại thiếu gia, cảnh sát Trung Hải nghi ngờ cái chết của Hạ Thụ và Địch Diệu Huy có liên quan đến anh, cho nên bây giờ chúng ta vẫn phải xử lý xong việc này, chỉ có xử lý xong việc này thì mới có thể tiến hành việc đàm phán được." Hứa Thư Đình đến trước mặt Lục Trần nói.

Lục Trần nhíu mày, Hạ Thụ và Địch Diệu Huy là do Lam Linh cử người ám sát, chẳng hề có một chút liên quan nào đến anh cả.

Lúc đó tại khách sạn Du Châu, anh đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, Địch Quân và Hạ Y không phải là do anh giết, là do Lam Linh giết, anh cũng đã cho Hạ Thụ và Địch Diệu Huy cơ hội để trở về Trung Hải rồi.

Chỉ là lúc đó anh ấy không ngờ được, hai người Hạ Thụ và Địch Diệu Huy vừa đến sân bay liền bị người của Lam Linh chặn giết.

Có điều lúc này Lam Linh đã quy thuận anh ấy rồi, hiện tại đang huấn luyện đội sát thủ ngầm cho Điện Sát Thần tại Kokang nên đương nhiên anh không thể giao nộp Lam Linh được.

Nên chỉ có thể để cho cảnh sát Trung Hải đi điều tra.

Cùng lắm thì anh sẽ đặt tập đoàn đất hiếm ở một nơi khác, Thâm Quyến chẳng hạn.

Thâm Quyến cũng là một thành phố quốc tế lớn, giao thông thủy bộ hay là mức độ phát triển trong nước hay quốc tế đều không thua kém gì Trung Hải, Trung Hải không muốn anh đầu từ vào thì anh sẽ không đến đó nữa.

"Ừ, cô xử lý việc đó trước đi." Lục Trần gật đầu nói, chuyện này có thể hoãn lại vài ngày.

Anh ấy đến nói chuyện với Vương Duy một lúc rồi đến sân bóng Tư Uy.

Hôm nay đội nhà Tư Uy sẽ có trận đấu với đội Trung Hải, anh ấy phải đến sân bóng để cổ vũ cho các cầu thủ.

Đội Trung Hải hiện tại đang xếp vị trí thứ hai tại Hoa Siêu, cách đội dẫn đầu Hằng Đạt chỉ ba điểm, vì trận đấu này nên hôm nay đội Trung Hải nhất định sẽ phải lấy được toàn bộ ba điểm này từ đội Tư Uy.

Lục Trần lại vừa mua lại đội Tư Uy, đương nhiên là hi vọng đội bóng của mình sẽ có một khởi đầu tốt đẹp rồi.

Cũng có thể vì lí do mới được chuyển nhượng sang ông chủ mới, cũng có thể vì hôm qua Lục Trần đã phát thưởng khích lệ cho tất cả mọi người, nên hôm nay trong lúc tập luyện trước giờ thi đấu, tất cả các cầu thủ đều thể hiện rất tốt, điều này cũng khiến Lục Trần đang ở trên khán đài quan sát thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như anh ấy đã thưởng lớn như vậy mà toàn đội vẫn uể oải không tập trung thì đúng thật như đang vả vào mặt anh ấy vậy.

Sau khi toàn đội tập luyện xong, Lục Trần mở một buổi tiệc nhỏ cho mọi người, lần nữa khích lệ động viên các cầu thủ, sau đó chụp ảnh chung với mọi người rồi rời khỏi sân bóng.

Vẫn còn ba tiếng nữa mới diễn ra trận đấu, cho nên giờ anh ấy ở lại sân bóng cũng chẳng để làm gì.

Trước khi đi, tổng giám sát đội bóng nói với anh ấy, tất cả vé đã được bán hết, ngay đến cả vị trí ghê lô cũng đã bán sạch rồi, tất cả đều được bán hết trong hôm nay.

Đây đúng là một hiện tượng tốt, cho dù trận đấu thắng hay thua thì ít nhất sau khi anh ấy mua lại đội bóng cũng đã bán hết chỗ rồi.

"Lục tổng, Hồ tổng của đội Trung Hải cũng đến rồi, dựa theo quy định thì chúng ta phải mời anh ta ăn cơm, anh có thời gian không?" Giám đốc Lưu Nghị hỏi.

"Anh đi cùng anh ta đi, tôi chút nữa sẽ đến." Lục Trần lắc đầu, mặc dù anh ấy đã mua lại đội bóng, nhưng không trực tiếp quản lý đội bóng, sau này anh ấy nhất định sẽ giao cho giám đốc chuyên nghiệp quản lý.

"Vâng." Lưu Nghị gật đầu rồi tiễn Lục Trần rời khỏi sân bóng.

Lục Trần đến thương hội một chuyến, lúc này Trần Sơ Nhiên vẫn đang xử lý chuyện quỹ bóng đá, Lục Trần liền đến nói chuyện với cô ta.

"Cô có thể giúp tôi một chuyện không?" Lục Trần nhìn Trần Sở Nhiên hỏi.

Mắt Trần Sơ Nhiên sáng rực lên, đây là lần đầu tiên cô ta được chứng kiến Lục Trần mở miệng nhờ người khác giúp đỡ.

"Anh cứ nói đi." Trần Sơ nhiên gật đầu, cô ta lúc này đã bớt đi sự ngây thơ của thiếu nữ, ngược lại lúc này cô ta ăn mặc trông cũng đã ra dáng dân công sở chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

"Giúp tôi tìm hiểu một quản lý nghiệp vụ bên Châu Âu, tôi muốn đưa đội bóng cho người này quản lý." Lục Trần biết bóng đá hiện nay thịnh hành nhất vẫn là ở Châu Âu, cho nên anh ấy nghĩ một người quản lý chuyên nghiệp ở Châu Âu sẽ quản lý đội bóng tốt hơn anh ấy.

Vừa hay lúc này Trần Sơ Nhiên lại đang quản lý quỹ bóng đá, có quan hệ với các bậc tiền bối trong làng bóng đá trên thế giới nên nhất định có thể giúp được cho anh ấy chuyện này.

"Được, ngày mai tôi sẽ đến thủ đô, tôi sẽ giúp anh nghe ngóng, anh có yêu cầu như thế nào, giá cả ra sao?" Trần Sơ Nhiên gật đầu hỏi lại.

"Đãi ngộ không phải là vấn đề, chỉ cần anh ta có đủ năng lực dẫn dắt tốt đội bóng, anh ta muốn đãi ngộ thế nào cũng được." Lục Trần nói.

Thứ anh ấy cần là chiến thắng của đội bóng, đội bóng có thể không cần phải kiếm ra tiền, nhưng nhất định phải có thắng lợi.

Hơn nữa anh ấy cũng đâu thiếu tiền.

"Được, vậy thì không thành vấn đề."

Trần Sơ Nhiên gật đầu cười, nói: "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, đi ăn tối xong là cũng vừa kịp, hôm nay anh phải mời tôi một bữa đấy."

"Hoàn toàn không thành vấn đề." Lục Trần cười, trước đó anh ấy vẫn luôn từ chối Trần Sơ Nhiên, hôm nay không thể tiếp tục từ chối cô ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook