Ông Bố Siêu Phàm

Chương 281: Tới rồi

Lâu Nghị

03/02/2021

Quảng trường Nhân Dân.

Buổi trưa mặt trời gay gắng chói chang, hơi nóng xộc thẳng vào mũi, không khí nóng hầm hập.

Nhưng điều này lại không ảnh hưởng tý gì tới sự nhiệt tình của mọi người.

Hôm qua cánh truyền thông đã đưa tin về việc hôm nay ông chủ của công nghệ Di Kỳ sẽ tới quảng trường Nhân Dân quỳ xuống xin lỗi chủ nhân của ba đại gia tộc, cho dù là người kinh doanh hay dân thường, thì mọi người ai ai cũng rối rít tới hóng chuyện.

Trên tin tức có viết thời gian bắt đầu là 12 giờ trưa, nhưng từ mười giờ sáng mọi người đã tới chật kín cả quảng trường Nhân Dân.

Ông chủ của công nghệ Di Kỳ và ba đại gia tộc.

Trò cười lần này thật sự rất lớn, đúng là một cuộc đụng độ nặng kí, không ai muốn bỏ lỡ trò hay này.

Cánh nhà báo chín giờ đã có mặt ở trung tâm quảng trường đứng đợi trước, tin tức hot như thế này, nếu viết tốt rồi đăng lên đầu tiên, thì có thể đảm bảo được lượng tương tác rồi.

"Đệt, đã mười rưỡi rồi vẫn không thấy ai tới, chẳng lẽ ông chủ của công nghệ Di Kỳ không tới hả?"

“Không tới? Chờ tiếp đi, dù ông chủ của công nghệ Di Kỳ rất ngầu, nhưng cũng không thể đối đọ được với ba đại gia tộc đâu, ba đại gia tộc có nội tình thâm sâu, một công ty mới làm sao chọc vào nổi."

"Đúng thế, thế nên cái cậu Lục Trần kia hôm nay chắc chắn sẽ tới xin lỗi ba đại gia tộc."

"Thật ra tôi lại mong cậu ta không tới, nếu như cậu ta quỳ xuống xin lỗi ba đại gia tộc thật, vậy công nghệ Di Kỳ sau này chắc cũng chỉ đến thế mà thôi, đừng nói tới việc vươn ra nước ngoài, chắc chắn chỉ quẩn quanh được trong cái tỉnh Du Châu thôi."

Mọi người thảo luận sôi nổi, có người cho rằng Lục Trần không dám chống đối ba đại gai tộc, chắc chắn sẽ tới quỳ xuống xin lỗi, có người lại cho rằng Lục Trần không tới, bởi vì nếu Lục Trần bị mất mặt, thì cả công ty công nghệ Di Kỳ cũng sẽ mất mặt theo, như thế sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của công ty.

Mười một giờ năm mươi, trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, thì Lục Trần cuối cùng cũng đến quảng trường Nhân Dân, anh vừa bước xuống xe, mọi người lập tức nhận ra anh.

"Tới rồi, tới rồi, ông chủ công nghệ Di Kỳ tới rồi!"

Không ai bảo ai, nhưng những nơi mà Lục Trần đi qua, tất cả mọi người đều theo bản năng nhường đường tạo thành một lối đi, trông giống như là minh tinh trên thảm đỏ vậy, khung cảnh vô cùng hoành tráng.

Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh, mặc dù trong mắt mọi người, hôm nay anh tới để xin lỗi ba đại gia tộc, nhưng không ai dám nói lời châm chọc trước mặt anh.

Đặc biệt là khi thấy mấy người Vệ sĩ đằng đằng sát khí phía sau Lục Trần, thì càng không dám hó hé gì.

Bọn họ chỉ là người bình thường thôi, cho dù Lục Trần phải cúi đầu xin lỗi ba đại gia tộc, thì người ta vẫn là người đã đầu tư 50 tỷ để xây dựng viện khoa học công nghệ đầu tiên ở Tây Nam, bọn họ đâu dám động vào anh chứ, bọn họ cứ yên lặng hóng hớt là được rồi.

Lục Trần đi tới giữa quảng trường, mấy vệ sĩ áo đen quần tây giày da vội vã bưng ghế gấp ra, sau đó dựng một chiếc ô lớn bên cạnh ghế.

"Lục thiếu gia, mời anh ngồi." Sau khi đám vệ sĩ chuẩn bị xong, thì cung kính đứng sau Lục Trần.

Lục Trần ngồi lên ghế, tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn còn mười phút nữa, anh còn phải đợi đám ba người Trương Sinh Kiều mười phút nữa, nếu như mười phút sau bọn họ không tới, anh đã nói sẽ chặt đứt tay của Trương Đạo Nhân cùng ba người khác, thì nhất định sẽ làm.

Sau khi giết Tiêu Biệt Tình, thanh kiếm treo trên đầu anh đã bị chính anh bẻ gẫy rồi, anh cũng không cần phải khiêm tốn nữa.

Hôm nay anh sẽ mượn cơ hội này, khiến cho công nghệ Di Kỳ đứng lên đầu sóng ngọn gió lần nữa.

Nhìn thấy Lục Trần xuất hiện một cách phách lối như thế, tất cả mọi người của hiệp hội đá thô đều không nhịn nổi nữa.

"Tỏ vẻ cái gì chứ, giờ thì tỏ vẻ kiêu ngạo, lát nữa lại phải quỳ xuống xin lỗi thôi?"

"Đúng thế, giờ thì tỏ vẻ đại thiếu gia, lát nữa lại phải lăn lê bò quỳ như chó, không phải càng mất mặt hơn sao? Cái tên này không phải thằng ngốc đấy chứ."

Đám người của hiệp hội đá thô không nghĩ giống mấy người bình thường kia, họ tin rằng lát nữa Lục Trần sẽ phải quỳ xuống xin lỗi đám người Trương Sinh Kiều trước đám đông, thế nên lúc này chẳng ai thèm coi trọng Lục Trần cả.

Trong mắt bọn họ, Lục Trần có là ông chủ của công nghệ Di Kỳ thì đã là gì, anh kiếm được nhiều tiền thì sao chứ, chẳng phải cũng phải quỳ xuống giống như chó hả?

"Ồ, đây không phải ông chủ của công nghệ Di Kỳ sao? Giờ tỏ vẻ như vậy, lát nữa lúc quỳ xuống không sợ càng muối mặt hơn à?" Vu Lệ tới trước mặt Lục Trần, hả hê cười nói.

Lần trước Lục Trần không nương tay chút nào, khai trừ cô ta và Hứa Trí Hằng, khiến hai người bọn họ đến giờ vẫn không tìm được công việc phù hợp.

Khi cô ta nghe được tin ba đại gia tộc dạy dỗ Lục Trần, thì cô ta và Hứa Trí Hằng vẫn luôn chú ý tới tình hình chuyện này, hôm nay ba đại gia tộc muốn Lục Trần tới quảng trường Nhân Dân quỳ xuống xin lỗi, hai người bọn họ đã đến từ sớm ngóng chờ.

Đám vệ sĩ thấy Vu Lệ dám đến trước mặt khiêu khích Lục Trần, thì vội bước lên định giải quyết Vu Lệ.

Lục Trần phất tay, ý bảo họ không cần quan tâm.

Sau khi bọn họ lui xuống, thì Hứa Trí Hằng cũng bước tới.

"Lục Trần, anh biết tại sao lại rơi vào tình cảnh như hôm nay không?" Hứa Trí Hằng lạnh lùng nói.

Lục Trần ngẩng đầu nhìn Hứa Trí Hằng, rồi vẫy tay về phía đám vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ hiểu ý, vội vàng lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lục Trần.

Lục Trần hít một hơi thuốc, chu miệng thành hình chữ O rồi phun thẳng khói thuốc lên mặt Hứa Trí Hằng.

Sắc mặt Hứa Trí Hằng thay đổi nhanh chóng, hắn tức giận quát to: "Lục Trần, giờ mày tỏ vẻ trước mặt tao thì giỏi giang cái gì, có giỏi thì lát tỏ vẻ trước mặt ba đại gia tộc đi!"

"Ba đại gia tộc rất mạnh hả? Có tin hôm nay nếu như bọn họ không quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ lập tức cho bọn họ đi gặp ông bà ông vải luôn không."

Ồ!

Lời anh vừa nói ra khiến cho toàn bộ người có mặt ở đây đều bùng nổ.

"Đệt, tên nhóc này sao ngông cuồng thế!"

"Anh ta vừa nói gì cơ? Muốn ba đại gia tộc quỳ gối trước mặt mình xin lỗi? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Ngay cả tổng giám đốc trước kia của tập đoàn Quân Duyệt cũng không dám nói những lời như thế!"

"Đúng thế, tuy trước kia tập đoàn Quân Duyệt đã áp chế được tứ đại gia tộc một thời gian, nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Chẳng phải cũng bị bãi chức sao?"

"Ở Du Châu này, gia tộc quyền thế thực sự chỉ có tứ đại gia tộc, tập đoàn Quân Duyệt không được, thì Công ty công nghệ Di Kỳ cũng càng không được. Không tin thì chúng ta cứ chờ xem, hôm nay anh ta nếu không quỳ xuống xin lỗi ba đại gia tộc, thì công ty công nghệ Di Kỳ của anh ta cũng chẳng mở cửa nổi ấy chứ!"

Đám người của hiệp hội đá thô đứng xung quanh nghe thấy thế thì đều cười nhạo Lục Trần, trong mắt Vu Lệ và Hứa Trí Hằng tràn ngập vẻ hả hê.

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Vu Lệ cười đắc ý.

“Mong rằng lát nữa mày còn kiêu ngạo được như thế, đừng có khiến tao thất vọng đấy." Hứa Trí Hằng cũng châm biếm.

Lúc này ở một chỗ khác, Trần Sơ Nhiên và Lam Linh tựa vào một gốc cây ở quảng trường, cũng nhìn thấy Lục Trần phách lối ở giữa quảng trường Nhân Dân.

“Sơ Nhiên, cậu chắc chắn chúng ta không cần ra mặt chứ? Lát nữa anh ấy mà phải quỳ, thì sau này không ngóc đầu lên nổi đâu." Lam Linh thở dài nói.

"Tớ muốn giúp anh ấy, nhưng cha tớ không đồng ý, tớ cũng không giúp được, nếu anh ấy mà đối đầu với thế lực khác thì còn tốt, đằng này lại khai chiến với đám người Trương Sinh Kiều, Tả Chính Nghĩa, Lưu Khải Minh, tớ làm sao giúp được đây?" Vẻ mặt Trần Sơ Nhiên lo lắng.

“Hai, trừ khi bố cậu ra tay, nếu không chẳng ai có thể đẩy lùi được ba đại gia tộc cả." Lam Linh thở dài một hơi.

Trước kia cô đã từng nghĩ tới việc giúp Lục Trần, nhưng đến bây giờ, cô cũng không biết phải giúp anh ấy thế nào nữa.

Đối đầu với ba đại gia tộc?

Không thực tế chút nào.

Lam gia bọn họ chỉ là gia tộc từ bên ngoài tới, hơn nữa trong ba đại gia tộc làm gì có nhà nào thực lực kém họ đâu.

"Hai, không biết lát nữa anh ấy sẽ lựa chọn thế nào, nếu như chịu quỳ xin lỗi thì coi như xong, cứ coi như chúng ta trước giờ chưa quen anh ấy đi, còn nếu như anh ấy lựa chọn đối đầu với ba đại gia tộc, thì cho dù thế nào tớ cũng phải thuyết phục được bố giúp đỡ anh ấy.” Trần Sơ Nhiên kiên định nói.

Lam Linh cười khổ trong lòng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ rằng anh ấy lựa chọn việc Vệ sĩ công nghệ Di Kỳ nên cúi đầu trước tam đại gia tộc thôi.

“Tới rồi, lão gia của Lưu gia tới rồi!"

Bỗng dưng ở phía ngoài vang lên tiếng nói ríu rít, mọi người đều quay đầu nhìn về hỗ phát ra âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook