Ông Bố Siêu Phàm

Chương 496: Tộc Dwarf?

Lâu Nghị

03/02/2021

“Đúng vậy, đây chính là sinh vật Carbon, sau khi trưởng thành sinh vật này sẽ cao khoảng một mét tư, cân nặng sẽ khoảng 80kg.”

Ừm… mật độ cơ bắp và xương cao hơn loài người rất nhiều, vì thế thoạt nhìn thì bề ngoài của bọn chúng không tính là béo.

Tình hình này, có lẽ là do trọng lực của tinh cầu này cao hơn so với Trái Đất của chúng ta một chút.

Về mặt cấu tạo của cơ thể, tổng thể phân thành vài phương diện: bộ phận não, bộ phận hô hấp, bổ phận bổ sung năng lượng..v.v. Đại khái thì bọn chúng không khác con người bao nhiêu.” Đinh Đại Thành giải thích.

“Trời ạ, đây chẳng phải là tộc Dwarf sao?” Lục Trẩn kinh ngạc nói, không ngờ rằng sinh vật trên hành tinh Proxima Centauri b lại là bản thu nhỏ của loài người.

“Ừ… Đúng vậy, bọn chúng nhìn không khác mấy so với người lùn trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.” Đinh Đại Thành nói.

“Hiện tại có thể phân tích ra sức mạnh thể chất của bọn chúng không?” Lục Trần lại hỏi. Nếu là sinh vật Carbon, hơn nữa tính chất của Proxima Centauri b gần giống với Trái Đất, anh nghĩ có lẽ thể chất của tộc Dwarf kém hơn con người một chút.

“Bây giờ còn chưa xác định được, nhưng có lẽ thể chất sẽ không mạnh hơn loài người chúng ta.” Đinh Đại Thành nói.

“Nếu như vậy, khi chiến đấu, bọn chúng chỉ có thể dựa hết vào vũ khí nóng. Được rồi, mọi người tiếp tục đi. Trong vòng mười hai tiếng, tôi cần phải biết được số liệu cụ thể của hành tinh Proxima Centauri b này và tộc Dwarf.” Lục Trần nói.

“À, đúng rồi, phát hiện mới nhất.”

Khi Lục Trần định tắt máy thì giọng của Đinh Đại Thành lại vang lên.

“Cậu nói đi.” Lục Trần đáp lại.

“Tình hình đất nước của bọn chúng tương tự với khi chúng ta còn trên Trái Đất. Quốc gia chưa bị tiêu trừ, các nước chưa hợp lại với nhau. Điều này có thể coi là một dấu hiệu tốt đối với chúng ta.” Đinh Đại Thành nói.

“Đúng vậy, tôi thấy nền văn minh ở đây không có tiềm lực gì cả.”

“Đúng thế. Các nước hợp lại với nhau thì các chướng ngại bên trong sẽ biến mất, mới có thể tập trung nhiều sức lực hơn để đi khám phá vũ trụ, nâng cao khoa học kỹ thuật. Nhưng hiện giờ bọn chúng vẫn đang tồn tại theo hình thức các quốc gia. Muốn đi đến giai đoạn thống nhất thành một thể, không biết phải hao tốn bao nhiêu máy móc, thậm chí nếu xử lý không tốt, cả tinh cầu này sẽ bị vũ khí hạt nhân của bọn chúng phá hủy.” Đinh Đại Thành nói.

“Cho nên, đợi khi chúng ta chiếm được tinh cầu này, không được để cho bọn chúng có bất cứ cơ hội nào để nổi dậy.” Lục Trần gật đầu.

Với tư cách là con người đến từ Trái Đất, tiếp thu được nền văn minh công nghệ cấp hai của nhà họ Lam, Lục Trần biết rằng muốn loài người phát triển mạnh mẽ trong vũ trụ, thì phải đặt tất cả tài nguyên vào việc phát triển công nghệ.

“Đúng rồi, gửi tất cả tư liệu và hình ảnh sang bên này cho tôi.” Lục Trần nói.

“Vâng.” Đinh Đại Thành nói xong thì cúp máy ngay.

Vài phút sau, Lục Trần mở màn hình ba chiều lên thì đã nhận được hình ảnh và tư liệu về hành tinh Proxima Centauri b do Đinh Đại Thành gửi.

Số ảnh này bọn họ dùng máy bay tàng hình không người lái phóng ra khỏi tầng khí quyển để chụp.

Còn những tư liệu này là kết quả phân tích dựa theo các bức ảnh của các nhà khoa học.

Căn cứ vào ảnh chụp mới nhất, thể tích của Proxima Centauri b lớn hơn bản đồ một chút. 62% là biển, 38% là lục địa, lớn hơn diện tích đất liền của Trái Đất.

38% lục địa này chia thành năm phần lớn, trên mỗi một phần là hình những lá cờ của họ, có lẽ có rất nhiều quốc gia.

“Kêu Đỗ Phi đến gặp tôi.” Lục Trần ngồi bên cạnh Trần Sơ Nhiên nói.

“Vâng.” Trần Sơ Nhiên gật đầu, sau đó tránh sang một bên liên lạc với Đỗ Phi để không quấy rầy Lục Trần.

Hơn mười phút sau, Lục Trần đi đến phòng hạm trưởng.

“Nhìn xem, đây là bản đồ của Proxima Centauri b.” Lục Trần nói với Đỗ Phi.

Đỗ Phi gật đầu, nghiêm túc xem xét tấm bản đồ được phóng đại.

Lục Trần vừa đánh dấu năm ký hiệu ABCDE trên mặt bản đồ, một ký hiệu là một phần đại lục.

“Cậu thấy trong năm vùng này, chúng ta đăng ký từ chỗ nào là tốt nhất?” Lục Trần nhìn Đỗ Phi hỏi.

Đỗ Phi không trả lời ngay mà nhìn bản đồ hỏi: “Trên hành tinh này vẫn còn là chế độ quốc gia phải không? Tôi thấy các lá cờ không giống nhau ở khắp nơi.”

“Phải.” Lục Trần gật đầu, nói: “Đây là một tin tốt đối với chúng ta.”

“Ừ, đúng thật. Chỉ cần họ không cùng một quốc gia vậy khi chúng ta đăng ký, trong số bọn họ sẽ luôn có kẻ góp công không góp sức.” Đỗ Phi nói.

“Hơn nữa, chúng ta còn có thể lợi dụng đặc điểm các quốc gia của bọn chúng, tiến hành phân hóa và tận dụng nó.” Lục Trần nhớ tới gián điệp bù nhìn trong cuộc chiến tranh trước đây, chỉ cần có cơ hội thì anh có thể phát triển một quốc gia bù nhìn.

Có ít nhất 5 tỷ người Dwarf trên tinh cầu này, họ không thể nào giết hết chừng đó người được.

Tuy rằng Lục Trần tin vào quy luật của rừng bóng đêm, nhưng anh có thể dùng tộc Dwarf này làm nô lệ.

Thực ra, loài người đã phát triển đến nền văn minh cấp thứ hai rồi, sẽ sớm bước vào thời đại vũ trụ thực sự.

Anh và đám người Đinh Đại Thành đã từng phân tích, loài người phát triển cao nhất là đến văn minh công nghệ cấp ba, tài nguyên của một hành tinh thông thường có thể sẽ rất khó đáp ứng được sự phát triển mỗi ngày ấy.

Như vậy, hoặc là khai phá tài nguyên của hằng tinh, hoặc là tiến thẳng vào vùng trung tâm của dải ngân hà.

Nhưng tài nguyên của hằng tinh không phải là loại cấp ba có thể khai thác và dùng được, nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng năng lượng ánh sáng và nhiệt của hằng tinh mà thôi.

Vậy nên, cuối cùng loài người vẫn phải đi khỏi Proxima Centauri b, đến vùng trung tâm của dải ngân hà để phát triển.

Vì nguồn tài nguyên ở nơi đó dồi dào hơn vô số lần so với vùng rìa nơi họ đang ở hiện giờ.

Chuyện này cũng có thể giải thích tại sao những nền văn minh cao cấp đó không thèm đến Trái Đất hoặc những nơi trong hệ hằng tinh như Proxima Centauri b.

Vì những nơi đó, so với khu vực trung tâm mà nói thì chỉ là đất nghèo, là một nơi lạc hậu.

“Tôi cảm thấy chúng ta đăng ký từ khu vực C là tốt nhất.”

Đỗ Phi nhìn Lục Trần, giải thích: “Khu C có kích thước tương đương với châu Nam Mỹ trên Trái Đất, cũng là phần nhỏ nhất trong năm mảnh đất trên tinh cầu này. Tôi có dự cảm, rất có thể thực lực của những quốc gia trong khu C đều bình thường.”

“Phải, tôi cũng nghĩ vậy.”

Lục Trần gật đầu, chỉ vào vùng đất khu C: “Cậu xem, vùng này có 1/3 là sa mạc, 1/5 là núi. Ở đây có thể có khoảng sản dồi dào, nhưng chắn chắn không có nước nào thực sự mạnh. Có vẻ như thực lực về kinh tế của những quốc gia này sẽ chênh lệch không lớn.”

“Được, vậy chúng ta chuẩn bị đăng ký từ khu C. Cậu gửi hết tài liệu cho tôi đi.” Đỗ Phi nói.

“Ừ.” Lục Trần gật đầu.

Vào lúc này, điện thoại riêng của Lục Trần lại vang lên, là Đinh Đại Thành gọi đến.

“Hạm trưởng, các chuyên gia ngôn ngữ của chúng ta đã giải mã được mấy đoạn tín hiệu mà bọn chúng gửi đến rồi.” Đinh Đại Thành nói.

“Tốt lắm, chúng đã nói gì?” Hai mắt Lục Trần sáng lên. Chỉ cần có thể đọc hiểu được ngôn ngữ của tộc Dwarf, vậy thì việc xâm lược của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook