Ông Bố Siêu Phàm

Chương 274: Tiêu Biệt Tình chết

Lâu Nghị

03/02/2021

"Sao... sao mày lại mạnh đến thế!"

Cơ thể Tiêu Biệt Tình ngã xuống đất, vừa phun ra mấy ngụm máu liền khiến sắc mặt bà ta bây giờ trắng bệch khác thường.

"Đây chính là võ đạo của gia tộc ẩn thế mà bà nói đó sao? Chỉ với thực lực của bà thì lấy gì để giết tôi? Đi chết đi." Lục Trần lên trước nhìn Tiêu Biệt Tình nằm bẹp dưới đất không còn chút sức chiến đấu nào, trong mắt hiện lên tia muốn giết người.

"Hứ, nếu cậu dám giết tôi thì cậu cũng phải chết, cả nhà cậu cũng phải chết cùng tôi." Tiêu Biệt Tình uy hiếp.

Lục Trần đơ ra, mắt anh nheo lại.

Sự uy hiếp của Tiêu Biệt Tình khiến anh hơi chần chừ.

Vì anh không hiểu gia tộc ẩn thế, cũng không biết rốt cuộc nhà họ Tiêu là một sự tồn tại như thế nào.

Nếu thật sự đúng như lời ông Vân nói thì không chừng anh không đấu lại được nhà họ Tiêu.

Nhưng...

Thế thì đã sao, không báo được thù giết mẹ thì uổng công làm phận con!

"Từ bà có thể nhìn thấy nhà họ Tiêu cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu bọn họ dám tới đây báo thù cho bà thì tôi sẽ khiến bọn họ xuống dưới bầu bạn với bà ngay. Bây giờ thì bà xuống dưới đó quỳ trước mặt mẹ tôi mà sám hối đi!"

Lục Trần lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngồi xổm xuống bóp chặt cổ Tiêu Biệt Tình, "rắc" một tiếng, bẻ gãy cổ bà ta luôn.

Mắt Tiêu Biệt Tình nhìn Lục Trần chằm chằm, cho đến chết bà ta cũng không tin được Lục Trần lại giết mình, chết không nhắm mắt.

Lục Trần kéo thi thể của Tiêu Biệt Tình vào xe của anh rồi nói với Đỗ Phi: "Bảo bọn họ vào mang mấy người này đi xử lí đi."

Anh và Đỗ Phi về trước, những người khác đến sau, bấy giờ chắc cũng đang ở phía ngoài biệt thự rồi.

Đỗ Phi gật đầu rồi gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy mấy phút sau thì đám người Tống Hải đã xông vào rồi.

Đợi sau khi đám người Tống Hải kéo mấy tên đàn ông bị Lục Trần đánh ngất lên xe chở đi xong, Lục Trần mới nói với Đỗ Phi: "Đi bắt đám người Trương Đạo Nhân, Tả Thanh Thành với Lưu Hỏa Sơn lại."

Mắt Đỗ Phi sáng lên hỏi: "Cậu định dùng bọn họ để uy hiếp ba lão già kia à?"

Lục Trần gật đầu nói: "Không sai, bọn họ tưởng tìm một đám lão già đến quấy rối công ty thì tôi hết cách rồi sao? Tôi sẽ không đụng tới bọn họ đâu, nhưng con trai hoặc là cháu trai của bọn họ thì sao? Tôi phải xem thử ba lão già kia có quan tâm tới tính mạng con cháu mình hay không."

"Được. À, thi thể của bà già này cũng xử lí luôn à?" Đỗ Phi lại hỏi.

"Ừ, xử lí luôn đi." Lục Trần gật đầu. Vốn dĩ anh định chặt đầu Tiêu Biệt Tình đem đến thủ đô để bái tế mẹ mình nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi, sau này bố anh biết được chuyện này chắc cũng thành tâm bệnh của ông ấy.

"Được." Đỗ Phi gật đầu. Anh không lái xe tới nên lái luôn xe của Lục Trần đi.

Lục Trần vào trong nhà thì Lâm Di Quân và Vương Tuyết đã vội vàng lại hỏi: "Bà ta đã đi chưa?"

Lục Trần đã ôm Kỳ Kỳ chạy nhào vào mình lên rồi gật đầu nói: "Đi rồi, hôm nay xử lí ổn thỏa hết mọi việc thì ngày mai em có thể đi làm rồi."

Lâm Di Quân gật đầu, không hỏi Lục Trần xử lí việc với Tiêu Biệt Tình thế nào. Vương Tuyết cũng ngoan ngoãn rồi, bà ta hơi nghi ngờ nhưng lần này nhịn không hỏi nhiều.

"Chuyện bên công ty thế nào rồi, đám người già kia vẫn còn chặn trước cửa à?" Lâm Di Quân hỏi.

"Hôm nay cứ để bọn họ quấy đi, ngày mai bọn họ quấy không nổi nữa đâu." Lục Trần khinh thường nói.

Do dự một chút, Lâm Di Quân hơi lo lắng nói: "Em không biết anh dùng cách nào để đối phó với bọn họ nhưng tuyệt đối không được ra tay với họ, nếu không đến lúc đó anh có lí cũng thành vô lí đó."

Cô vẫn luôn cảm thấy tính khí của Lục Trần hơi không tốt, vẫn lo anh sẽ kêu người tới đuổi những người già kia đi.

Cho dù bọn họ không ra tay thì đến lúc đó cũng không tránh khỏi sẽ có những người ăn vạ, cố ý tự làm thương bản thân mình hay gì đó, anh có lí cũng không nói lại được.

"Yên tâm, anh tự có cách đối phó với bọn họ. Những chuyện này em đừng canh cánh trong lòng, đi nấu cho anh chút đồ ăn đi." Lục Trần cười cười. Trước mặt người nhà anh luôn duy trì vẻ tự tin.

Lâm Di Quân gật đầu rồi xuống bếp nấu ăn. Lục Trần thì bế Kỳ Kỳ đi chơi, hôm nay Kỳ Kỳ bị dọa sợ không nhẹ, khiến Lục Trần cũng xót không thôi.

...

Tại tập đoàn đá quý Vân Phi.

Vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, Tả Thanh Thành vừa định rời đi thì một nhân viên cấp cao nào đó trong công ty cười với hắn: "Giang tổng, hai ngày này mấy người phía ông cụ đã cho người bao vây công ty của Lục Trần kia rồi, có thể nói là nở mặt nở mày đấy, đúng là gừng càng già càng cay."

Nhìn lãnh đạo cấp cao kia một cái, Tả Thanh Thành thờ ơ cười rồi nói: "Ông cụ chẳng qua là nhàm chán mới tìm chút chuyện làm thôi, đừng xem thường Lục Trần."

Tả Thanh Thành đã đấu đá mấy lần với Lục Trần rồi, mỗi lần đều bị Lục Trần đè dưới chân. Bây giờ lại biết thì ra Lục Trần chính là ông chủ đứng sau Công nghệ Di Kỳ, hắn càng không thể xem thường Lục Trần được.

Nhưng lần này có ông lớn ở thủ đô chống lưng nên hắn không lo lắng gì cho ông nội của hắn.

Ngược lại, hắn lại muốn xem thử Lục Trần đối phó với nguy cơ lần này thế nào.

"Nghe nói Lục Trần kia trước đây chỉ là một thằng vô dụng, không ngờ lại là cậu ấm thế gia. Nhưng lần này cậu ta đắc tội với ba gia tộc lớn các cậu, cho dù cậu ta có sáng lập ra Công nghệ Di Kỳ thì chắc chắn cũng sẽ bị ép đến phá sản mà thôi." Nhân viên cấp cao kia nói.

Tả Thanh Thành nhướng mày, lần này ba gia tộc lớn hạ quyết tâm phải kéo đổ Lục Trần, sau đó chia chát Công nghệ Di Kỳ của anh.

Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy chưa chắc Lục Trần đã thua.

"Nghe nói mấy cụ đã định thời gian, nếu trưa mai Lục Trần không đến quảng trường nhân dân quỳ xuống xin lỗi thì sẽ đập nát công ty của cậu ta." Nhân viên cấp cao kia lại nói.

Mắt Tả Thanh Thành giật một cái, đột nhiên hắn nhớ lại tình cảnh trước đây sau khi Trương Đạo Nhân đập siêu thị của Lục Trần khiến nhà họ Trương tổn thất mấy tỉ bạc thì trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Lục Trần câu kết với thế lực ngầm, nếu Lục Trần dùng đến thế lực ngầm thì thật sự ba gia tộc lớn bọn họ cũng chống đỡ không nổi.

"Không được, tôi phải đi khuyên ông nội tuyệt đối không được đập công ty của Lục Trần." Tả Thanh Thành nói xong thì bước nhanh đi. Hắn tin chắc rằng nếu mà mấy người phía ông nội đập công ty của Lục Trần thì chắc chắn ba nhà bọn họ sẽ bị Lục Trần trả thù toàn diện.

"Hả?" Nhân viên cấp cao kia không hiểu nhưng thấy Tả Thanh Thành không có ý giải thích thì cũng không hỏi thêm.

"Tả tổng, không hay rồi."

Ngay lúc này, một người trung nhiên chạy vào phòng họp, hoảng hốt nói.

"Chuyện gì hế? Trời sập à, sao hoảng hốt đến vậy?" Tả Thanh Thành nhíu mày, nét mặt không vui lắm.

Trong lòng người trung niên kia nghĩ trời không những sập xuống rồi mà chuyện này còn khiến ông ta hoảng hốt hơn cả trời sập nữa. Công ty của bọn họ bị người của thế lực ngầm bao vây rồi, ông ta có thể không hoảng loạn được à?

"Tả... Tả tổng, Đỗ đại ca muốn gặp cậu." Người trung niên kia nói.

"Đỗ đại ca nào, Đỗ Phi à?" Lúc Tả Thanh Thành hỏi ra cái tên này thì tim hắn thót lên một cái, cảm giác bất an tăng lên ngùn ngụt trong lòng.

"Đúng thế, chính là tôi."

Ngay lúc đó, Đỗ Phi dẫn theo vài người cao to đi vào phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook