Ông Bố Siêu Phàm

Chương 471: Tiếp theo làm thế nào đây

Lâu Nghị

03/02/2021

"Anh Trần, có không ít bọn quái vật nhỏ bám vào thân tàu con thoi." Sau khi tàu con thoi bay lên, Từ Kinh nhìn qua màn hình toàn bộ hình ảnh của tàu con thoi liền phát hiện ra có vô số con quái vật bám lên thân tàu không chịu buông ra, cứ thế này sẽ cùng lên tàu Hi Vọng mất.

Lục Trần nhìn qua một cái rồi nói: "Kệ chúng, lát nữa tăng tốc sẽ đốt chúng thành tro bụi thôi."

Bọn họ vẫn chưa ra khỏi tầng khí quyển của sao Hỏa, chỉ cần tốc độ đạt đến một mức độ nhất định là toàn bộ thân ngoài của tàu con thoi sẽ nóng rực lên, đến lúc đó những con quái vật đang bám vào thân tàu bên ngoài nhất định sẽ bị đốt chết toàn bộ.

Đến khi tàu con thoi bay lên độ cao nghìn mét thì cuối cùng mọi người cũng đã nghe thấy những tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ sao Hỏa, còn có thể nhìn thấy phía cực nam, đám mây hình nấm năm cánh khổng lồ bay lên thẳng lên không trung.

Năm quả bom Gaussian cùng lúc nổ tung tại cực nam sao Hỏa, không những trong chớp mắt làm thay đổi từ trường của sao Hỏa, mà còn có thể khiến quỹ đạo của sao Hỏa bị lệch khỏi quỹ đạo vài độ.

Lục Trần ước đoán sẽ mất khoảng ít nhất 50 đến 60 năm để sao Hỏa có thể khôi phục lại quỹ đạo của nó.

"Tất cả tàu con thoi, điều chỉnh hệ thống phản trọng lực, gia tăng tốc độ rời khỏi sao Hỏa, đốt sạch lũ quái vật đang bám vào thân tàu cho tôi.!"

Lục Trần hạ mệnh lệnh sau đó điều chỉnh trước hệ thống phản trọng lực tàu con thoi của mình.

Rất nhanh cả tàu con thoi mạnh mẽ tăng tốc độ phi hành lên đến 50 ki-lô-mét mỗi giây, dưới sự ma sát cực lớn với tầng khí quyển của sao Hỏa, cả thân tàu đều bị nung nóng đỏ rực lên.

Sau đó mọi người lại quan sát qua màn hình thấy lũ quái vật đang bám vào thân tàu lần lượt rơi xuống.

Mặc dù không thể đốt chết hết tất cả bọn chúng, nhưng cũng có thể đuổi hết chúng ra khỏi thân tàu.

Sau đó Lục Trần lại ra lệnh giảm tốc độ, để tốc tộ giảm xuống chỉ còn 20 ki-lô-mét mỗi giây.

Tốc độ nhanh quá, thân ngoài của tàu con thoi đã nóng không thể chịu được nữa rồi.

Đến khi tàu con thoi vào đến cửa của phi thuyền Hi Vọng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi bọn họ từ trên tàu con thoi xuống đều có thể thấy sự xúc động và sức sống trong ánh mắt nhau.

Nhớ lại trước đó khi phải đối mặt với đám quái vật khủng khiếp trên sao Hỏa, trong mắt của mọi người đều ngập tràn sự tuyệt vọng.

Cho đến giây phút này mới có một tia sinh khí.

Mặc dù đã dẫn mọi người thành công rời khỏi sao Hỏa, nhưng tâm tình Lục Trần vẫn luôn cảm thấy không ổn.

Sau khi anh đưa chiếc thùng nhốt con quái vật nhỏ cho Đinh Đại Thành xong thì một mình đến phòng hạm trưởng.

Còn về phía mấy người Từ Kinh và một số võ giả, Lục Trần đều bảo họ về nghỉ ngơi trước đã.

Lúc này Đỗ Phi đang đợi anh ấy ở phòng hạm trưởng.

"Làm cho anh chút gì để ăn đi." Lục Trần vừa vào phòng hạm trưởng, thấy Lâm Di Quân đang lo lắng nhìn mình, liền nói với cô ấy đi làm đồ ăn, từ lúc đến sao Hỏa, anh đã rất lâu không được ăn gì rồi, ngay đến cả nước uống cũng phải đợi khi trở về tàu con thoi mới được uống một chút.

Sau khi Lục Trần đi sao Hỏa, Lâm Di Quân yêu cầu được vào phòng hạm trưởng để đợi Lục Trần, bởi vì chỉ có ở phòng hạm trưởng mới có màn hình liên lạc trực tiếp với sao Hỏa.

Có điều cũng chỉ có hai người Lâm Di Quân và Trần Sơ Nhiên mới có tư cách để vào.

Hai người họ một người là vợ của Lục Trần, một người là trợ lý của Lục Trần, những người khác muốn vào đều bắt buộc phải được sự cho phép.

Lâm Di Quân gật đầu rồi đi ra chuẩn bị đồ ăn cho Lục Trần.

"Đúng rồi, nấu cho anh một bát mì là được, lát nữa còn phải họp." Lục Trần nhìn theo Lâm Di Quân nói.

Lâm Di Quân gật đầu rồi đi ra khỏi phòng hạm trưởng.

"Thông báo tất cả các lãnh đạo cấp cao, nửa tiếng nữa sẽ họp." Lục Trần nói với Trần Sơ Nhiên.

"Vâng." Trần Sơ Nhiên gật đầu rồi đi thông báo với mọi người.

"Cho tôi một điếu thuốc." Lục Trần nói với Đỗ Phi.

Đỗ Phi lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lục Trần rồi nói: "Lần này tới sao Hỏa, tổn thất quá trầm trọng rồi, những binh sĩ phổ thông đã hi sinh hơn 800 người, võ giả cũng hi sinh mất hơn 140 người, quan trọng là không thu được bất cứ cái gì có ích."

"Đúng thế, mẹ kiếp, tại sao trên sao Hỏa lại có loại quái vật như thế chứ, bọn chúng làm sao có thể tồn tại được trên môi trường khắc nghiệt như vậy? Quá thần kỳ, đợi Đinh Đại Thành nghiên cứu kỹ con quái vật nhỏ kia vậy." Lục Trần rít một hơi thuốc rồi nói.

"Các cậu mang quái vật từ sao Hỏa về sao?" Đỗ Phi có chút lo lắng hỏi.

Trước đó bọn họ đã biết năng lực sinh sản của loài quái vật đó cực siêu việt, chỉ cần chúng có thể hút được dinh dưỡng từ cơ thể con người là bọn chúng có thể nhanh chóng sản sinh ra một lượng lớn những con quái vật nhỏ.

Việc này nếu như làm không tốt, sẽ có khả năng khiến tàu Hi Vọng rơi vào đại nạn khủng khiếp.

"Ừ, có điều không sao, nó đã không còn sức uy hiếp nữa rồi, không thể trở thành mầm mống hiểm họa được." Lục Trần biết trong lòng Đỗ Phi lo lắng nên nói.

"Vậy thì tốt." Đỗ Phi gật đầu nói.

Sau khi Lục Trần hút xong điếu thuốc vài phút thì Lâm Di Quân bưng đến một tô mỳ gà còn nóng hổi đến phòng hạm trưởng.

Cô vừa đặt bát mỳ xuống trước mặt Lục Trần, anh liền ăn ngon lành.

Nói thật anh thật sự đã đói không chịu nổi rồi.

Chủ yếu là do đã phải tiêu tốn quá nhiều thể lực ở trên sao Hỏa rồi.

Sau khi ăn mỳ xong, Lục Trần lau miệng rồi cùng mấy người đến phòng họp.

Phòng họp bình thường chỉ để mở mấy cuộc hội nghị cấp cao, bao gồm cả bên phía tân trưởng quan chính phủ Tạ Vĩ Hào và phó trưởng quan Vương Duy thì tổng cộng có hơn 10 người.

Mấy người Lục Trần và Đỗ Phi sau khi đến phòng họp thì tất cả các thành viên khác đã đến rồi.

"Các vị, chuyến đi sao Hỏa lần này, chúng ta không những không tìm được bất cứ nguồn khoáng sản nào mà còn tổn thất rất nghiêm trọng, tiêu hao các nguồn tài nguyên cũng rất lớn, với nguồn dự trữ tài nguyên hiện tại của chúng ta thì càng chưa nói đến việc đến được Proxima Centauri b cách xa hệ mặt trời 4 năm ánh sáng, mà ngay cả những ngày tháng tiếp tới của nhân loại chúng ta cũng rất có khả năng diệt vong bất cứ lúc nào." Lục Trần nhìn tất cả mọi người bên dưới nói.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể lợi dụng năng lượng mặt trời để bù đắp các loại năng lượng không?" Hứa Thư Đình hỏi.

Những người khác có người thì nhìn Lục Trần, có người thì nhìn nhà khoa học chủ chốt Đinh Đại Thành.

Lục Trần không trả lời, Định Đại Thành lắc đầu nói: "Không được, người trên tàu Hi Vọng quá nhiều, nguồn năng lượng mặt trời hấp thụ bởi diện tích bề mặt của nó chỉ đủ cung cấp cho một phần ba dân chúng sử dụng tuần hoàn thôi.

Cũng có thể nói mỗi ngày chúng ta vẫn phải gánh vác năng lượng sử dụng cho hơn 70.000 con người, và bao gồm cả 2/3 năng lượng của phi thuyền, những việc này đều cần tiêu hao đến nguồn năng lượng dự trữ.

Đương nhiên, nếu cung cấp toàn bộ năng lượng mặt trời cho hệ sinh thái ở tầng thứ 5 thì cũng phải tiêu hao năng lượng cho cả hệ sinh thái.

Trên thực tế, nguồn năng lượng mặt trời mà phi thuyền Hi Vọng có thể hấp thụ được ban đầu chỉ được chuẩn bị cho việc tiêu thụ năng lượng bổ sung của khu sinh thái thôi.

Chúng ta không những không dự trữ được năng lượng mặt trời, mà đợi đến sau khi dời khỏi hệ mặt trời, chúng ta cũng không thể hấp thu năng lượng mặt trời nữa, đến lúc đó tất cả năng lượng tiêu hao đều phải dựa vào nguồn năng lượng dự trữ, vậy thì đó sẽ là một con số không thể đếm được rồi."

"Vậy phải làm thế nào? Sao Mộc và sao Thổ đều là những hành tinh thể khí, chúng ta căn bản không thể lợi dụng được nguồn năng lượng của chúng. Đúng rồi, sao Thiên Vương và sao Hải Vương cũng đều là những hành tinh thể khí, bây giờ cũng ta cũng vẫn chưa biết trên đó liệu có quái vật ngoài hành tinh giống như ở sao Hỏa hay không, càng chưa nói đến việc khai thác tài nguyên năng lượng từ chúng." Tạ Vĩ Hào đưa ra nghi vấn.

Đúng thế, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để bổ sung đây?

Nếu như không bổ sung được nguồn năng lược, chúng ta có thể an toàn rời khỏi hệ mặt trời không?

Chúng ta có thể an toàn đến được Proxima Centauri b không?

Mọi người đều đang vô cùng lo lắng bối rối trước vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook