Ông Bố Siêu Phàm

Chương 264: Thủ đoạn của Tiêu Chí Viễn

Lâu Nghị

03/02/2021

Lục Trần quay đầu lại nhìn Tiêu Chí Viễn, thấy Tiêu Chí Viên đang nhìn mình với vẻ mặt pha trò, trong lòng anh ấy hơi chột dạ, đột nhiên có một dự cảm không hay.

Tiêu Chí Viễn khuyên anh ấy nên nghe điện thoại, chắc chắn không phải không có mục đích.

Lão già này, lẽ nào đã giở chiêu trò gì với mình chăng?

“Xin lỗi nhé, tôi đi nghe điện thoại một lúc.” Lục Trần đặt viên đá thô trên tay xuống, nói với mọi người phía dưới khán đài xong, liền lấy điện thoại ra.

Là Lâm Di Quân gọi, anh ấy đi đến một góc không có người mới bắt đầu bấm nghe.

Lúc này Lâm Di Quân gọi điện cho anh ấy, rất có thể là đã tìm thấy Kỳ Kỳ rồi, nên gọi điện báo tin mừng cho anh ấy.

Nhưng không biết vì sao, khi nghe tiếng chuông điện thoại cứ thế reo lên, trong lòng anh ấy lại dấy lên một cảm giác buồn phiền đến lạ.

“Di Quân.” Bấm nghe xong, Lục Trần nhẹ nhàng nói.

“Nhóc con, nếu muốn vợ mày sống, thì hai ván còn lại đều bắt buộc phải thua Tiêu sư phụ......” trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông, rõ ràng không phải là Lâm Di Quân.

“Ông là ai?”Lục Trần hít một hơi thật mạnh, rồi trầm giọng hỏi.

“Mày không cần biết tao là ai, tóm lại cứ làm theo lời tao nói, ngôi vị quán quân nhường cho Tiêu sư phụ, tao sẽ thả vợ của mày ra.”

“Tôi làm sao mới có thể tin ông đây?” Lục Trần hỏi.

“Mày không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược, bố mày cũng là một người giữ chữ tín thôi.” Đối phương cười khẩy nói.

Lục Trần im lặng vài phút, rồi nói: “Ông cho tôi nghe giọng của vợ tôi đã.”

Mầy phút sau, Lục Trần liền nghe thấy giọng nói vừa khóc vừa hét của Lâm Di Quân vọng tới: “Lục Trần, anh đừng lo cho em, hôm nay anh nhất định phải giành được quán quân, chỉ cần anh đoạt được ngôi vị quán quân, đám người kia mới có thể thả Kỳ Kỳ ra......”

“Nhóc con, nghe thấy rồi chứ, làm theo lời của tao, nếu không sau khi mày trở về chỉ có thể nhặt xác vợ mày thôi.” Đối phương nói xong cúp luôn điện thoại.

Lục Trần hít mạnh một hơi, sắc mặt trở nên khá là khó coi.

Anh ấy im lặng gần một phút, mới quay trở lại sân khấu.

“Tôi xin lỗi, ván này tôi xin phép được tạm dừng mười phút.” Lục Trần nói xong không cần biết phía ban tổ chức có đồng ý hay không, cứ thế bước ra khỏi sân khấu.

Thấy bóng dáng phía sau của Lục Trần, trong ánh mắt của Tiêu Chí Viễn phớt lên một vẻ cay độc.

Mọi người dưới khán đài thấy Lục Trần đột nhiên nghe điện thoại xong, liền tạm dừng cuộc thi với sắc mặt vô cùng khó coi, đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhiều người nghi ngờ liệu có phải bên phía ban tổ chức vì không muốn Lục Trần giành được quán quân, nên đã giở chiêu trò thâm độc gì đó để đối phó với Lục Trần.

Lục Trần không nói gì cả, trong mắt anh ấy dấy lên sự không can tâm và tức giận.

Còn có ý định giết người mà người khác khó nhận ra được.

“Cô ra đây với tôi.”

Đến bên cạnh chiếc bàn, Lục Trần vỗ vào vai Lam Linh rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Mọi người đều không hiểu nổi, Lam Linh nghe thấy câu nói của Lục Trần, không biết vì sao, trong lòng vô cùng chột dạ, ánh mắt có chút lo sợ.

Nhưng cô ấy vẫn đứng lên đi theo.

Đến nhà vệ sinh, thấy xung quanh không có người, Lục Trần nhìn thấy Lam Linh đang đi đến, lấy một điếu thuốc ra châm lên, hút một hơi thật mạnh, rồi mới hỏi: “Cô có biết lý do tôi gọi cô đến đây không?”

Lam Linh lắc đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Lam Linh, cô còn định diễn đến lúc nào?” Ánh mắt Lục Trần hiện lên một sự nghiêm túc, rồi trầm giọng nói.

“Lục sư phụ, tôi thật sự không biết anh đang nói gì, tôi diễn cái gì chứ?” Lam Linh cảm thấy hoang mang, hỏi ngược lại.

Lục Trần nhổ đầu thuốc xuống dưới đất, một tay nắm chặt lấy cổ của Lam Linh, ép cô ta vào tường, rồi nói với giọng mỉa mai một cách nham hiểm: “Lam Linh, cô tưởng là cô diễn rất giỏi sao? Kỹ thuật diễn xuất vượt quá cả minh tinh điện ảnh?”

“Lục sư phụ, anh rốt cuộc sao vậy?” bị Lục Trần bóp cổ, nhưng Lam Linh lại không quá hoảng sợ, cô ta thậm chí vẫn còn giữ được điềm tĩnh.

“Lam Linh, tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng cô lại không cần, vậy thì đừng có trách tôi.”

Lục Trần hừ lên một tiếng, tay bóp mạnh hơn.

Lúc này, sắc mặt Lam Linh cuối cùng cũng biến đổi

Bị Lục Trần bóp nghẹt cổ, khiến cô ta thở cũng có chút khó khăn hơn.

Nhất là nhìn thấy ánh mắt không hề che giấu ý định giết người của Lục Trần, cô ta lúc này cũng có chút sợ hãi.

“Anh thả tôi ra, tôi sẽ bảo bọn họ thả Kỳ Kỳ.” Lam Linh nói một cách khó khăn.

“Gọi điện ngay lập tức, bảo bọn họ trong mười phút đưa người đến cục, giao con gái tôi đến tận tay Hứa Tả Quân, tôi cảnh cáo cô, nếu con gái tôi có vấn đề gì, tôi không những sẽ tự tay giết chết cô, mà còn khiến cả nhà họ Lam phải vào tù hết!” Tay của Lục Trần hơi thả lỏng ra, nhưng ý định giết người trong ánh mắt anh ấy lại càng rõ rệt hơn.

Lúc trước Lam Linh cùng bọn họ đến, anh ấy vẫn chỉ là có chút nghi ngờ.

Nhưng đến tối ngày hôm kia, sau khi Lam Linh giết chết Địch Quân và Hạ Y vì đắc tội với cô ta, anh ấy mới khẳng định, Kỳ Kỳ nhất định đang ở trong tay Lam Linh.

Nhà họ Lam muốn mở cửa hàng đá quý ở Du Châu, nếu chỉ tài trợ cho hiệp hội đá quý thì hiệu quả chắc chắn sẽ không lý tưởng.

Nhưng nếu hiệp hội đá quý Du Châu lần này đạt được danh tiếng lớn ở cuộc thi cược đá, thì hiệu quả sẽ khác, chắc chắn còn hơn cả chi số tiền lớn mời người nổi tiếng để quảng cáo rất nhiều.

Nếu giành được quán quân, cửa hàng đá quý của nhà họ Lam chắc chắn có thể vượt qua cả tập đoàn đá quý Vân Phi của nhà họ Tả, một bước trở thành công ty đá quý lớn nhất ở Du Châu.

Nhưng Du Châu chỉ có ba vị sư phụ chơi đồ cổ như Hoàng Hựu Quân, hơn nữa cũng chỉ có một mình Hoàng Hựu Quân tinh thông cược đá, nhưng thực lực không mạnh, thậm chí không lọt nổi vào top 100 của toàn quốc.

Lam Linh cũng biết chuyện Lục Trần từng đánh bại Trịnh Tây Hòa trong cuộc thi cược đá, Trịnh Tây Hòa là sư phụ top 3 toàn quốc, nếu Lục Trần có thể đại diện hiệp hội đá quý Du Châu tham gia cuộc thi, đừng nói quán quân, ít nhất lọt vào top 4 cũng không có gì khó khăn.

Cho nên Lam Linh mới lên kế hoạch chuyện bắt cóc Kỳ Kỳ để uy hiếp Lục Trần.

Lúc này Lam Linh rút điện thoại ra, rồi bấm gọi, sau khi bên đầu dây kia nghe máy, cô ta liền nòi: “Trong mười phút phải đưa bé Kỳ Kỳ đến cục cảnh sát, giao tận tay cho Hứa Tả Quân.”

Cô ấy nói xong liền cúp máy, rồi xin lỗi nói: “Lục sư phụ, xin lỗi anh, chuyện này là lỗi của tôi, nhưng anh yên tâm, Kỳ Kỳ không sao cả, để cho bé vui, người của tôi mấy hôm nay đều dỗ bé như dỗ công chúa vậy.”

Lục Trần hừ lên một tiếng, từ từ buông tay khỏi cổ của Lam Linh, nhưng anh ấy vẫn giơ tay lên tát cho Lam Linh một cái.

Lục Trần hận nhất là loại người lấy người thân của anh ra để uy hiếp anh.

Muốn anh ấy đến thi đấu giúp, Lam Linh hoàn toàn có thể dùng cách khác.

Thậm chí, chỉ cần anh ấy biết tin này, tự anh ấy cũng sẽ đến tham gia.

Vì anh ấy cũng muốn mượn cơ hội này đưa hiệp hội đá quý Du Châu lên tầm cao mới, thị trường đá quý Du Châu lớn mạnh rồi, tập đoàn công ty đá thô của anh ấy mới có thể càng phát đạt hơn, thu nhập mới có thể càng nhiều hơn.

Nhưng Lam Linh lại dùng cái cách chạm vào giới hạn của anh ấy.

Thật ra mà nói, nếu không phải vì Lam Linh nói bọn họ dỗ dành Kỳ Kỳ như một công chúa, anh ấy còn định đánh cho Lam Linh tàn tật.

Nếu Kỳ Kỳ thực sự có mệnh hệ gì, anh ấy chắc chắn sẽ giết Lam Linh ngay.

Nhưng điều khiến Lục Trần yên tâm đó là, mười phút sau, anh ấy đã nhận được cuộc điện thoại của Hứa Tả Quân.

Trong điện thoại Hứa Tả Quân nói với anh Kỳ Kỳ đã đến cục cảnh sát rồi, hơn nữa con bé không bị sao cả.

“Ông đưa con bé đến nhà bà ngoại của nó nhé, phải rồi, vợ tôi đang bị người ta bắt cóc, ông định vị điện thoại của cô ấy xem, nhưng đừng manh động, chiều nay tôi về sẽ đích thân đi giải quyết chuyện này.”

Lục Trần nói với Hứa Tả Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook