Ông Bố Siêu Phàm

Chương 386: Thổ vương khuất phục

Lâu Nghị

03/02/2021

Lục Trần nhìn ngai vàng được trải da báo, từ chối ý của Samba.

Anh thực ra cũng chỉ muốn hợp tác thôi, lúc trước đại khai sát giới, thứ nhất là vì Samba ra tay trước, thứ hai cũng là muốn mượn cơ hội này dọa dẫm Samba.

Còn về ngai vàng, anh thực sự không để vào mắt.

Thấy Lục Trần từ chối, Samba cũng không biết Lục Trần từ chối thật hay là giả vờ, thấy Lục Trần ngồi vào chỗ đại thần của ông ta dưới ngai vàng, ông ta cũng không dám bước lên bậc thang ngồi vào ngai vàng, chỉ đành dè dặt ngồi vào chiếc ghế đối diện Lục Trần.

Mấy phút sau, có các thị nữ bưng trà nóng lên.

Bọn Lục Trần không tùy tiện uống trà, dù thấy Samba tự uống trước rồi nhưng họ cũng không tùy tiện uống.

Lúc này họ chắc chắn không tin được Samba, nếu Samba hạ độc hay gì đó thì chẳng phải là họ tự tìm đường chết ư?

"Giới thiệu bản thân trước đi, tôi là Lục Trần, là ông chủ của Công ty Công nghệ Di Kỳ, viện khoa học công nghệ số một Hoa Hạ, máy bay chiến đấu 6.0 hủy diệt -100 rúng động bầu trời của Hoa Hạ là do Công nghệ Di Kỳ bọn tôi nghiên cứu và phát triển..." Lục Trần nói đến đây, thì dừng một lát, quét mắt nhìn bọn Samba.

Anh muốn xem thử bọn Samba có từng nghe nói về Công nghệ Di Kỳ không.

Dù gì quốc đảo Gass này cũng quá lạc hậu.

Nhưng biểu cảm của bọn Samba lúc này khiến anh rất hài lòng.

Bọn Samba nghe thấy lời tự giới thiệu của Lục Trần thì sắc mặt thay đổi hẳn.

Họ đương nhiên biết Công nghệ Di Kỳ, nửa năm nay, danh tiếng của Công nghệ Di Kỳ đã truyền khắp thế giới, chỉ cần là lãnh đạo quốc gia có kết nối internet thì không ai không biết Công nghệ Di Kỳ.

Công nghệ Di Kỳ một lúc nghiên cứu phát triển mấy sản phẩm khoa học công nghệ hàng đầu, đến cả đế quốc M cũng chưa nghiên cứu ra, đặc biệt là máy bay chiến đấu 6.0, công nghệ chip AI siêu cấp và tên lửa đạn đạo điện từ siêu âm, đế quốc M bị áp chế hoàn toàn không dám phát biểu ngôn từ gì nhắm vào Hoa Hạ nữa.

Mấy chữ Công nghệ Di Kỳ, đúng là cơn ác mộng của các nước lớn như đế quốc M, họ đương nhiên cũng biết sự đáng sợ của Công nghệ Di Kỳ.

Mà người trẻ tuổi trước mặt này thế mà lại là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ, sao có thể không khiến họ kinh ngạc được.

"Cậu ta thực sự là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ sao?"

Lúc này đây, bọn Samba mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn nghi ngờ lời Lục Trần nói.

Họ không dám tin, ông chủ của tập đoàn siêu cấp như Công nghệ Di Kỳ lại đích thân đến một đất nước nhỏ bé chiến loạn liên miên như nước bọn họ.

"Tôi đến đây là vì hợp đồng hợp tác của ông và nhà họ Châu ở trong tay tôi, hơn nữa các ông thế mà lại hủy hợp đồng, không hợp tác với Tập đoàn đá thô Khai Thiên của tôi, thổ vương điện hạ, việc này mong ông cho tôi một lời giải thích." Lục Trần lại nói.

Giọng anh bình bình, nhưng lời nói vào tai bọn Samba thì lại khiến lòng họ run rẩy.

Đây là khí thế vô hình, là áp lực vô hình.

"Người bạn Hoa Hạ yêu quý, tôi nghĩ việc này chắc chắn là hiểu nhầm, vì chúng tôi không biết chuyện về Tập đoàn Khai Thiên là sao, hơn nữa nhà họ Châu lại tìm đến chúng tôi, họ nói Tập đoàn Khai Thiên là một công ty lừa đảo, bảo bọn tôi đừng tin, ngài biết đấy, rất nhiều người đến đầu tư ở Gass chúng tôi, thường xuyên không kiếm được tiền là rút vốn, nên với công ty không quen thuộc, chúng tôi đều không dám tin tưởng quá. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi sẽ kí một hợp đồng mới với ngài, đơn giá chắc chắn sẽ ưu đãi hơn cả hợp đồng kí với nhà họ Châu.”

Nghe thấy lời chất vấn của Lục Trần, Samba vội vàng giải thích.

Thậm chí, ông ta còn bị khí thế của Lục Trần dọa sợ, thế mà vô thức dùng kính ngữ "ngài".

Có thể thấy màn tự giới thiệu lúc nãy của Lục Trần vẫn có tác dụng.

Dù Lục Trần có phải là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ thật không thì Samba cũng đã sợ rồi.

"Tốt lắm, ông biết thời thế sớm thế này thì hơn hai mươi thị vệ của ông đã không phải hi sinh vô ích rồi." Lục Trần thản nhiên cười nói.

Anh rất thích sự thức thời của Samba.

Sắc mặt Samba hơi thay đổi, lời chế giễu của Lục Trần khiến ông ta khá là xấu hổ.

Nhưng điều Lục Trần nói là sự thật, nếu không phải ông ta sai thị vệ ra tay trước thì những thị vệ đó cũng sẽ không chết.

Hơn hai mươi lính tinh nhuệ, Samba nghĩ thôi đã thấy xót ruột.

Đào tạo một lính tinh nhuệ cần không ít tiền.

Quan trọng nhất là không phải bạn có tiền là có thể đào tạo ra được lính tinh nhuệ.

"Vậy kí lại hợp đồng đá thô đi." Lục Trần bảo Trần Tịnh tiến lên, kí lại hợp đồng đá thô với Samba.

Phía Samba thì cử một đại thần ra, hai bên đàm phán lại, cuối cùng Samba lại giảm giá thêm 10%.

Với việc này, Lục Trần vui vẻ đồng ý.

Sau khi kí xong con đường đá thô, bọn Samba cuối cùng cũng thở phào.

Họ đã hoàn toàn tin tưởng bọn Lục Trần thật sự chỉ muốn hợp tác với họ.

"Thổ vương diện hạ, nghe nói hàng xóm của ông - thổ vương Barr muốn tạo phản, ông ta tạo phản chắc là sẽ không tha cho ông nhỉ, ông định đối phó thế nào?" Lục Trần rút một điếu thuốc ra châm, căn bản không quan tâm đây là cung điện của thổ vương.

Sắc mặt Samba thay đổi, ngơ ngác nhìn Lục Trần, ông ta không biết Lục Trần có ý gì.

"Hai mươi nghìn quân của tôi đã sẵn sàng, nếu Barr dám tạo phản thật thì tỉnh Mahajanga chúng tôi chắc chắn có thể chặn phản quân ngoài tỉnh Mahajanga." Samba tự tin nói.

"Thôi đi, ai mà không biết Barr đã giành được hợp tác với thượng tướng Millet của Trung Đông, ông chắc biết thượng tướng Millet nhỉ, đó là ông vua của lính đánh thuê Trung Đông, trong tay ông ta có cả chục nghìn lính đánh thuê, hơn nữa vũ khí cũng hiện đại, chỉ với những kẻ hữu danh vô thực này của ông, ông cảm thấy các ông đánh lại lính đánh thuê của Millet không?" Lục Trần phả khói thuốc, nhạo báng.

"Gass chúng tôi có sáu tỉnh lớn, năm thổ vương, dù Barr tạo phản thì vẫn còn bốn thổ vương trung thành với hoàng gia, hoàng gia có hơn một trăm nghìn quân lính, dù Millet có dẫn hai mươi nghìn lính đánh thuê đến cũng sẽ bị chúng tôi tiêu diệt hết!" Samba nói bằng giọng không phục.

Thực ra trong lòng ông ta cũng không tự tin.

Đầu tiên hoàng gia căn bản không có nhiều binh lực thế, tiếp nữa, mấy thổ vương lớn khác nghe nói cũng có người đã âm thầm liên minh với Barr, nếu binh lính của Barr đánh ông ta thì ông ta còn có sức chiến đấu, nếu là lính đánh thuê của Millet thật thì ông ta đúng là không thể ngăn nổi.

Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, họ vẫn dùng vũ khí người ta đào thải hai mươi năm trước, sao có thể đánh với người ta?

Chiến tranh hiện đại hóa, từ lâu đã không quyết định thắng thua bằng quân số rồi.

"Xem ra thổ vương điện hạ rất tự tin nhỉ, vậy coi như tôi không nói lời vô ích, hi vọng lúc bùng nổ nội chiến, ông có thể giữ được tỉnh Janga của ông, đến lúc đó đừng có để tôi kí hợp đồng vô ích." Lục Trần nhún vai, cười nói.

Sắc mặt của nhóm Samba hơi khó coi, chủ yếu là họ căn bản không biết Lục Trần muốn làm gì.

"Chẳng lẽ cậu ta muốn bán vũ khí cho chúng ta?"

Samba nghĩ vậy, lại lặng lẽ lắc đầu.

Dù Lục Trần muốn bán vũ khí cho họ nhưng cũng không kịp nữa rồi.

"Đi thôi, cuối cùng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Lục Trần nói rồi đứng dậy bắt tay với thổ vương, rồi đi ra khỏi cung điện.

"Vị khách đáng mến, xin đợi chút."

Đúng lúc này, Samba cuối cùng cũng cất giọng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook