Ông Bố Siêu Phàm

Chương 384: Sự lựa chọn của Trần Tịnh

Lâu Nghị

03/02/2021

Trần Tịnh nhìn Lâm Thông và Từ Kinh, cô nghiến răng rồi cùng đi theo.

Nên biết là, vấn đề này, sự lựa chọn này, cô gần như đã phải suy nghĩ cả đêm hôm qua.

Cuối cùng cô đã lựa chọn tin tưởng Lục Trần.

Dù sao cô cũng chỉ là một giám đốc dự án cỏn con, Lục Trần là ông chủ lớn của cả công ty tập đoàn, đến một người trâu bò như vậy còn không sợ chết, vậy thì cô còn sợ cái gì chứ?

Nếu như cô cược đúng, nhất định sẽ được Lục Trần chú ý hơn, đến lúc đó cơ hội cô vào được công ty tập đoàn sẽ càng lớn hơn.

Còn nếu như cược sai…

Trần Tịnh không dám nghĩ tiếp nữa.

Bởi vì tình huống đó quá khó, khó đến đáng sợ.

Cô sợ nghĩ tiếp, bản thân sẽ chùn bước.

Lúc này, cô đợt nhiên nhớ tới một câu nói nổi tiếng:

Cuộc đời con người chính là một canh bạc, cược đúng thì sẽ lên như diều gặp gió, còn cược sai, thì làm lại từ đầu!

Ánh mắt của Trần Tịnh hướng vế bóng dáng kiên định chính trực của Lục Trần, trong lòng nghĩ: Có khi nào ông chủ cũng đang cá cược không?

Có phải trong lòng anh cũng đang nghĩ nếu cược thua sẽ như thế nào không?

“Cô không cần đi, chờ điện thoại của lãnh sự quán đi.” Đến hầm để xe, thấy Trần Tịnh cũng đi theo, gương mặt biểu cảm xem thường cái chết, Lục Trần cười.

“Đại thiếu gia, tôi biết một chút về tình hình của cung điện, tôi nghĩ rằng tôi đi theo các anh có thể sẽ có ích, hơn nữa thổ vương Samba cũng từng gặp tôi, tránh lát nữa có hiểu nhầm gì.” Trần Tịnh nghĩ một lúc, vẫn quyết định theo Lục Trần cược một ván.

Lục Trần nhìn Trần Tịnh, sau đó hỏi: “Cô không sợ chết à? Chúng tôi đi xông vào cung điện đó, làm không tốt là sẽ mất mạng đấy.”

Anh nhìn vào mắt Trần Tịnh, câu nói này phần nhiều là để thử lòng gan dạ của Trần Tịnh.

Anh không phải là người lỗ mãng, anh dám xông vào trong cung điện, đương nhiên là đã nắm chắc tuyệt đối rằng thổ vương sẽ hợp tác với anh, anh mới làm vậy.

Nếu không anh chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy.

“Sợ.” Trần Tịnh gật đầu, cô thành thật nói.

“Nhưng đại thiếu gia là ông chủ lớn còn không sợ, tôi có sợ thế nào, cũng không thể làm yếu đi khí thế của đại thiếu gia.” Trần Tịnh kiên định bổ sung.

“Lên xe đi.” Lục Trần giơ tay like mạnh cho Trần Tịnh, không thể không thừa nhận, anh tương đối khâm phục lòng dũng cảm của Trần Tịnh.

Anh dám xông vào cung điện, đương nhiên là có lòng tin và có hậu phương giúp đỡ.

Còn một người phụ nữ như Trần Tịnh hoàn toàn chỉ là cược theo anh, cảm giác như giao cả tính mạng vào tay anh.

Nhưng nói gì thì nói, lần này Trần Tịnh cược đúng rồi.

Cô ấy đã thành công trong việc tạo ấn tượng với Lục Trần.

Lục Trần định sẽ xem xét lại Trần Tịnh, nếu như thực lực của cô tốt, có thể cân nhắc tăng lương cho cô.

Thấy một cô gái như Trần Tịnh còn không sợ, Lâm Thông và Từ Kinh liền đỏ mặt.

Bọn họ là nam nhi đại trượng phu, hơn nữa tay cũng từng nhuốm máu.

Vậy mà trước đó còn chẳng dũng cảm bằng một cô gái như Trần Tịnh.

Hai người đều thấy xấu hổ.

Nửa tiếng sau, bốn người đến trước cung điện của Sambajilu, có mấy tên da đen tay cầm súng đứng gác trước cửa lớn của cung điện, ai nấy vẻ mặt đều nghiêm túc.

Thấy xe của mấy người Lục Trần, lập tức chặn lại, sau đó dùng ngôn ngữ của nước họ bô lô ba la cái gì đó.

“Đại thiếu gia, bọn họ bảo chúng ta dừng xe, bắt buộc phải có lệnh của thổ vương, mới cho chúng ta vào, nếu không bọn họ sẽ nổ súng.” Trần Tịnh chột dạ giải thích.

“Nói với bọn họ, bảo bọn họ đi thông báo với Samba, nói tôi có cách giúp ông ta đánh bại đại quân của thổ vương Barr, còn nữa, nếu như 10 phút sau ông ta vẫn không cho qua, tôi sẽ xông vào đấy.” Lục Trần nói với Trần Tịnh.

Trần Tịnh gật đầu, rồi phiên dịch lại những lời của Lục Trần cho tên thị vệ nghe.

Đương nhiên, cô không phiên dịch phần Lục Trần nói sẽ xông vào.

Tên thị vệ hơi nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng biết chuyện thổ vương Barr muốn tạo phản, đến lúc đó bọn họ cũng phải đối mặt với quân đội của thổ vương Barr, cho nên bọn họ không dám khinh thường, vội vàng thông báo cho cấp trên.

Rất nhanh sau đó có một vị tướng quân tầm tuổi trung niên bước ra, trông anh ta khoảng chừng hơn 30 tuổi, một người da đen điển hình, cao một mét chín, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Mấy tên thị vệ đều tôn kính hành lễ với anh ta, nhìn cái là biết người quan trọng.

Anh ta bước lên nhìn ba người Lục Trần ngồi trong xe, rồi nhìn sang Trần Tịnh đã bước xuống xe.

“Các người là ai?” Người da đen hỏi giọng quân lệnh.

Trần Tịnh nhìn Lục Trần, Lục Trần nói: “Nói với bọn họ, chúng ta là lính đánh thuê, nghe nói bọn họ có nội chiến, nên đặc biệt đến hỏi xem thổ vương Samba có muốn hợp tác không, phải rồi, quân đội của tôi ngay mai sẽ đến Marovoay.”

Trần Tịnh vừa nghe là biết ông chủ của cô muốn lừa thổ vương Samba, trong lòng khó tránh cảm thấy lo lắng.

Nhưng đã đến nước này rồi, cô chỉ còn cách phối hợp với Lục Trần diễn kịch thôi.

Đối phương nghe Trần Tịnh phiên dịch xong, vị tướng lĩnh người da đen liền biến sắc, một lần nữa quay đầu ra xe nhìn Lục Trần.

Nhìn chăm chú đúng 3 giây, anh ta mới quay sang Trần Tịnh, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn: “Xin hỏi, quân đội của các vị có bao nhiêu người?”

“Anh ta hỏi chúng ta có bao nhiêu binh lực?” Trần Tịnh quay lại phiên dịch cho Lục Trần.

“10 nghìn người.” Lục Trần nói.

Thật ra anh chỉ bảo Đỗ Phi đưa có bốn nghìn người đến, nhưng vì muốn hù dọa thổ vương Samba, anh thấy sức uy hiếp của 10 nghìn lớn hơn 4 nghìn rất nhiều.

Samba có tổng cộng chưa đến 20 nghìn người, hơn nữa mấy binh sĩ đó của ông ấy, trang bị lạc hậu hơn so với lính đánh thuê không biết bao nhiêu lần, nói không chừng 10 nghìn người còn đánh không lại 1 nghìn của người ta.

Tổng binh của Lục Trần ở Điện Sát Thần Kokoka đã phát triển đến 10 nghìn người, nhưng anh không chiêu binh nữa, anh cảm thấy 10 nghìn người là đủ rồi.

Chiến tranh thời hiện đại, binh chỉ cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều, chiến tranh chủ yếu phụ thuộc và độ tiên tiến của vũ khí và người điều hành.

Cho nên không cần phải phát triển quá nhiều binh lực, binh lực mạnh quá, ngược lại còn tạo cho Naypiay áp lực càng lớn.

Anh chỉ muốn phát triển hòa bình ở nước Miến, không muốn phát sinh chiến tranh quá nhiều.

“10 nghìn lính đánh thuê?” Vị tướng lĩnh người da đen hít một hơi sâu, đương nhiên anh ta biết sức chiến đấu của lính đánh thuê như thế nào, hoàn toàn không thể so với mấy binh lính quèn trong cung điện thổ vương bọn họ, 10 nghìn lính đánh thuê, có thể tiêu diệt sạch bọn họ.

“Các vị, mời các vị chờ một chút, tôi đi bẩm báo với đại vương điện hạ.” Vị tướng lĩnh hành lễ với Trần Tịnh, ánh mắt chợt đổi sang vẻ tôn kính.

Trần Tịnh giật mình, mãi mà vẫn không định thần lại được, cô không hiểu vị tướng lĩnh da đen làm vậy là có ý gì.

“Anh ta nói sao?” Lục Trần hỏi.

“Anh ta nói chúng ta đợi chút, anh ta đi bẩm báo với thổ vương Samba… Phải rồi, đại thiếu gia, có khi nào thổ vương phát hiện ra chúng ta lừa ông ta, rồi cưỡng chế bắt giữ chúng ta lại không?” Trần Tịnh hơi lo lắng nói.

Cô vẫn không biết thực lực của Lục Trần ở Kokoka.

Nói chính xác, thì về Lục Trần, cô ấy chỉ biết anh là ông chủ lớn của công ty tập đoàn, còn Lục Trần có bao nhiêu thế lực, cô cũng chỉ mới nghe đồn đại, chứ chưa được xác thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook