Ông Bố Siêu Phàm

Chương 321: Sơ tán toàn dân

Lâu Nghị

03/02/2021

"Tư lệnh, bên phía Bang Shaniay đã phát đi thông cáo đầu hàng, muốn xin chúng ta đàm phán hòa giải."

"Năm nhà quân phiệt bao gồm bang Shaniay, bang Kat, bang Wanot đều lần lượt gửi điện chúc mừng, chúc mừng chúng ta đã dành được thắng lợi tốt đẹp, cả năm nhà quân phiệt đều gửi đi một bài điện văn trên trang web của mình tuyên bố hi vọng được hợp tác với cùng với Điện Sát Thần chúng ta."

"Bên phía chính phủ Naixy cũng gửi điện chúc mừng, chúc mừng chúng ta dành được chiến thắng hoàn mỹ, phòng nội các của Naixy cũng thông báo hi vọng có thể đàm phán với chúng ta, cùng phát triển hòa bình với nước Miến."

Trong phòng chỉ huy Điện Sát Thần, nhân viên công vụ đang báo cáo động thái của các nhà quân phiệt trong vòng một hai giờ đồng hồ vừa qua.

Nghe báo cáo của sĩ quan dân sự, vẻ mặt của cả ba người Lục Trần, Tiêu Chiến và Đỗ Phi đều tỏ vẻ châm chọc.

Nhớ lại lúc đầu khi Lục Trần đến tìm bọn họ để đàm phán, đã nhượng bộ rất nhiều rồi đồng thời còn hứa hẹn sẽ đầu tư để phát triển Naixy.

Nhưng bên phía Naixy đó căn bản lại rất thờ ơ, lúc đó anh ấy rất hy vọng có thể cùng bọn họ đàm phán đại kế hoạch cùng phát triển hòa bình với nước Miến, bây giờ thế này có khác gì đang tự vả vào mặt mình không?

"Tư lệnh, có cần hồi đáp bọn họ không ạ?" nhân viên công vụ hỏi.

"Mặc kệ bọn họ, đợi hai ngày nữa rồi tính." Lục Trần xua tay, lúc này anh đang hoàn toàn nắm quyền chủ động, đương nhiên không cần phải vội vàng rồi.

Điều quan trọng là anh vẫn còn phải giải quyết một chuyện hết sức phiền phức nữa.

Đó chính là Lam gia.

Toàn bộ năm trăm võ sĩ của Lam gia đều đã được trang bị vũ khí, hơn nữa còn đang ẩn nấp tại trung thâm thành phố Kokoka, bọn chúng không hành động, Lục Trần cũng thật sự chưa biết phải đối phó thế nào.

Đối mặt với những võ giả này, quận đội mà chủ động xuất kích khẳng định không phải là đối thủ của bọn chúng, nếu đem xe tăng thiết giáp ra để đàn áp thì nhất định sẽ gây ra nhiều thương vong, điều quan trọng nhất là xe tăng thiết giáp sẽ không chiếm được ưu thế khi vào thành phố.

Cho nên Lục Trần chỉ có thể nghĩ cách dụ bọn chúng đến nơi được chỉ điểm để quyết chiến mà thôi.

"Lam gia mấy giờ đồng hồ gần đây có động thái gì không?" Lục Trần hỏi Đỗ Phi.

"Không có, hiện tại bang Shaniay đã đầu hàng, tôi đoán bọn chúng không dám đến, nếu như bọn chúng vẫn còn dây dưa trong thành phố, cũng không phải là cách hay." Đỗ Phi lắc đầu trả lời.

Đây cũng là điều mà Lục Trần lo lắng, mặc dù anh biết võ công của bản thân hơn người, nhưng cũng không dại dột trêu chọc với hàng trăm võ sĩ được trang bị vũ khí của Lam gia.

Nếu như đối phương không có hàng nóng thì còn dễ đối phó, nhưng đối với năm trăm võ giả được trang bị vũ khí thì võ công của anh có cao tới đâu cũng không dám đi gây sự trước.

Cho nên anh phải tiêu diệt toàn bộ hàng trăm võ sĩ này của Lam Gia tại Kokoka mới có thể trở về Du Châu được.

"Tôi đi dụ bọn chúng tới khe núi." Lục Trần lạnh lùng lên tiếng.

Lam gia là nhắm vào anh nên cũng chỉ có anh mới có thể dụ được người của Lam gia đến.

"Không được, như vậy quá nguy hiểm!"

Lục Trần vừa nói, Đỗ Phi và Tiêu Chiến cùng lên tiếng ngăn cản.

Lục Trần là linh hồn của Điện Sát Thần, nếu như anh ấy xảy ra sơ xuất gì, thì khí thế vô địch mà bọn họ xây dựng được trong khoảng thời gian này sẽ tự sụp đổ, khí thế của binh sĩ nhất định đều sẽ bị ảnh hưởng.

Sẽ giống như bang Shaniay, tổng tư lệnh Kha Đan vừa chết, phó tổng tư lệnh cùng các tướng lãnh đều đồng thời đầu hàng, bởi vì bọn chúng đã mất đi linh hồn, không thể nào lấy lại được khí thế quyết chiến với Điện Sát Thần.

"Lam gia là nhắm vào tôi, trừ tôi ra, trong hai người ai có thể khiến chúng có hứng thú đây." Lục Trần lắc đầu nói.

"Nhưng cậu cũng không thể mạo hiểm đi thế được." Đỗ Phi cũng một mực lắc đầu ngăn cản.

"Bọn chúng không tấn công vào thì cùng lắm chúng ta cho sơ tán toàn bộ người dân trong thành phố rồi cùng chúng quyết đấu là được mà." Tiêu Chiến nói.

"Đúng vậy, chỉ cần sơ tán người dân, nhiều nhất cũng chỉ tổn hại đến công trình kiến trúc mà thôi, cậu thấy đó những công trình kiến trúc ở Kokoka này đều đã cũ nát hết rồi, sớm muộn gì cũng phải trùng tu lại, cùng lắm thì sau này câu xây lại cho bọn họ là được, tôi không tin chút tiền này cậu lại không bỏ ra được." Đỗ Phi cũng nói thêm vào.

"Vậy e là sẽ phải đầu tư hàng trăm triệu mất." Sử Tiến đứng bên cạnh yếu ớt lên tiếng.

"Cậu thì hiểu cái đếch gì, chút đầu tư này có là gì, dựa vào sức ảnh hưởng hiện tại của Điện Sát Thần chúng ta, Naixy nhất định sẽ phải nhượng bộ đưa Kokoka cho chúng ta, đến lúc đó lẽ nào chúng ta không kiến thiết lại Kokoka sao? hơn nữa chỉ cần xây dựng lại Kokoka thì sau này nhất định sẽ thu lại được hết tiền đầu tư." Đỗ Phi trừng mắt nhìn Sử Tiến nói.

Sử Tiến nhún vai, đối với những kế hoạch này căn bản cậu ta nghe không thông, nên chỉ đành ngậm miệng mà thôi.

Lục Trần trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói: "Được, vậy thì cứ làm thế đi, thông báo xuống dưới, trước sáng ngày kia phải sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi thành phố Kokoka, đợi chiến tranh kết thúc mới được trở lại, đối với những tòa nhà bị phá hủy hay tổn thất gì chúng ta trước tiên sẽ tiến hành bồi thường tương ứng cho người dân."

Đỗ Phi và Tiêu Chiến đều thở phào một hơi, bọn họ chỉ sợ Lục Trần khăng khăng làm theo ý mình, muốn đích thân vào thành phố dụ đám người của Lam gia ra.

Chỉ cần Lục Trần không mạo hiểm là được, theo như Đỗ Phi thấy, Lục Trần của bây giờ, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề.

Không nói đến tài sản của Lục Trần ở Du Châu, chỉ tính mỗi sáu mỏ khai thác đá của Hắc Long và Lưu Thường Sơn mỗi năm cũng kiếm được ít nhất một đến hai tỉ nhân dân tệ, trừ đi chi phí bồi dưỡng quân đội và xây dựng thành phố, ít nhất lợi nhuận ròng cũng phải lên tới hàng trăm triệu.

Hơn nữa đây mới chỉ là kết quả dựa trên tình hình trước đây mà thôi.

Anh ấy tin rằng có Hoa Hạ làm chống lưng cho Điện Sát Thần, sau này nhất định sẽ ngày càng mạnh hơn, thu nhập cũng sẽ ngày càng khủng bố hơn.

"Được, Chuyện này cứ giao cho tôi." Tiêu Chiến gật đầu nhận lệnh rồi đứng lên rời khỏi phòng chỉ huy.

......

Trong một trang viên tư nhân tại Kokoka.

"Phu nhân, bang Shaniay bại rồi." Lam Vũ Hằng đi vào đứng trước mặt Lý Tín Liên nói.

"Bọn họ đã khai chiến rồi sao? không phải nói ngày mai mới khai chiến sao?" Lý Tín Liên nhíu mày hỏi.

"Là do Điện Sát Thần không theo thời gian khai chiến đã giao hẹn trước đó, bọn hắn hôm nay đã phải đến mấy chục máy bay chiến đấu và phi cơ trực thăng có trang bị vũ khí trực tiếp tấn công vào đại bản doanh của bang Shaniay." Lam Vũ Hằng cười khổ nói.

"Cái gì?"

Các cao thủ bên cạnh Lý Tín Liên lần lượt kinh ngạc, không dám tin nhìn vào Lam Vũ Hằng.

Bọn họ đều biết thực lực của mấy nhà quân phiệt của nước Miến, ngoại trừ Naixy có mấy chiếc máy bay chiến đấu lỗi thời ra thì sáu nhà quân phiệt còn lại ngay đến cả trực thăng chiến đấu cũng không có mấy chiếc, không ngờ Điện Sát Thần lại có nhiều vũ khí tối tân như vậy.

Đám người đều có chút khiếp đảm trong lòng, nếu như bọn họ mạo hiểm đánh vào nơi đóng quân của Điện Sát Thần thì đúng là thật sự không chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế.

Mặc dù bọn họ đều là những võ đạo cường giả, nhưng đối mặt với vũ khí hiện đại cũng không thể nào chiếm được ưu thế.

"Bang Shaniay đã đầu hàng rồi, hơn nữa Điện Sát Thần cũng đã phát hiện ra chúng ta, bọn chúng đã ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân trong thành phố trước sáng ngày kia, đây đúng là muốn quyết chiến một trận sống chết với chúng ta ngay tại thành phố rồi." Lâm Vũ Hằng tiếp tục nói.

"Được, nếu đã như vậy thì ngày kia sẽ quyết chiến với chúng một trận." Lý Tín Liên gật đầu nói, sau khi biết Điện Sát Thần có vũ khí tối tân, bà ta cũng không dám tùy tiện đến đại bản doanh của Điện Sát Thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook