Ông Bố Siêu Phàm

Chương 413: Sát thủ xinh đẹp?

Lâu Nghị

03/02/2021

Chuyện bóng đá Lục Trần một lần nữa nói lại cụ thể với Trần Sơ Nhiên, Trần Sơ Nhiên nghe xong liền ghi nhớ lại, sau đó cho thêm cả quan điểm của cô ta vào, chuẩn bị sau khi từ Đông Doanh về sẽ đến Liên đoàn bóng đá bàn bạc chuyện này.

Ý tưởng này của Lục Trần nếu như có thể thực hiện được thì đối với nền bóng đá Hoa Hạ mà nói tuyệt đối là một bước tiến chưa từng có trong lịch sử.

Thử tưởng tượng một chút, nếu như mỗi giải đấu cấp tỉnh đều có đủ kinh phí, các giải đấu đều có thể đều đặn ngày qua ngày năm qua năm tổ chức, cùng với hi vọng có thể bước vào các giải đấu ngoại hạng hoặc giải vô địch quốc gia thì toàn quốc có thể hình thành được nền móng giải đấu và quần chúng yêu bóng đá giống như ở Châu Âu. Đến lúc đó muốn không để nền bóng đá Hoa Hạ bay cao cũng không được!

Cho nên Trần Sơ Nhiên cũng rất kích động, những khó khăn cơ bản cô ta đều đã nghĩ đến rồi, sau đó nhiều lần so sánh rồi tìm phương án giải quyết thích hợp.

Đương nhiên, nếu Liên đoàn bóng đá không thông qua thì Lục Trần cũng có kế hoạch của riêng mình.

Phạm vi toàn quốc có thể anh không làm được, nhưng ba tỉnh Tây Nam thì anh có đủ thực lực để tổ chức giải đấu liên ba tỉnh.

Chỉ cần anh có thể làm một người tiên phong mở đầu tốt thì phạm vi toàn quốc chắc chắn sẽ học tập theo.

Có điều ngày mai bọn họ phải đi Đông Doanh để giải quyết vấn đề chế tài, hôm nay chỉ có thể hoạch định lại ý tưởng này mà thôi.

......

Ngày hôm sau, Lục Trần và Trần Sơ Nhiên đáp máy bay đến Trung Hải, thấy thời gian cũng không còn nhiều liền báo Hứa Thư Đình sắp xếp xe đưa bọn họ ra bến cảng luôn.

Sau khi hai người lên du thuyền xong, một thiếu nữ nhìn theo bóng dáng của Lục Trần, rồi lại nhìn hình của Lục Trần trên tờ báo đang cầm trong tay sau đó cũng đi về hướng du thuyền.

Chỉ là cô ta không có vé, nên đã bị nhân viên du thuyền đuổi xuống.

Nhưng cũng không ngăn cản được quyết tâm lên thuyền của thiếu nữ, cô ta ngăn lại một người trung niên cũng đang lên du thuyền, cuối cùng mua lại vé của người trung niên với giá cao gấp 10 lần, sau đó đã thành công lên du thuyền.

Đây là một du thuyền vô cùng xa hoa, trên thuyền không những có bể bơi, đài ngắm cảnh, boong tàu trên cùng còn có cả một sân đỗ máy bay, trên đó còn có một chiếc máy bay trực thăng đang đỗ.

Du thuyền tổng cộng có 5 tầng, phòng ăn, phòng vui chơi, quầy bar, phòng ca nhạc, sòng bạc, cái gì cần có đều có, du khách muốn chơi gì cũng có thể chơi.

Phòng của Lục Trần và Trần Sơ Nhiên ở tầng 3, hai phòng gần nhau, bên trong bày trí tương đương như khách sạn 5 sao, vô cùng xa xỉ.

Sau khi lấy chìa khóa phòng, Trần Sơ Nhiên cất hành lý xong liền kéo Lục Trần cùng đi lên đài quan sát ngắm biển.

Dù sao cũng không có việc gì nên Lục Trần gật đầu, đồng ý lời mời của Trần Sơ Nhiên cùng lên boong tàu ngắm biển.

Boong tàu rất rộng, khắp nơi du khách cũng đang đứng ngắm biển, có người đứng một mình, cũng có đôi có cặp, thậm chí còn có một gia đình mấy người, mọi người nếu không đang lấy máy ảnh ra để chụp biển thì cũng chụp ảnh cho nhau, cười nói chơi đùa rất vui vẻ.

Trần Sơ Nhiên cũng lấy chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ ra chụp ảnh, Lục Trần đứng bên cạnh, anh không có hứng thú lắm với bộ môn nhiếp ảnh này, Trần Sơ Nhiên hỏi gì thì anh trả lời chứ cũng không chuyện trò gì.

"Hay là để tôi chụp cho anh một tấm nhé." Trần Sơ Nhiên đi đến bên cạnh Trần Sơ Nhiên cười nói.

"Có gì hay đâu mà chụp." Lục Trần nhún vai nói.

"Nhỏ mọn, nhiều người xin tiểu thư đây chụp cho bổn tiểu thư còn không muốn chụp cho ấy." Trần Sơ Nhiên lè lưỡi, không quan tâm Lục Trần có đồng ý hay không liền giơ máy ảnh lên chụp Lục Trần.

Lục Trần cười cười, cũng không để ý nữa.

Đúng lúc này anh đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý nhàn nhạt truyền đến từ phía sau, sát ý này lúc có lúc không giống như người đang có ý định ra tay dường như còn đang do dự vậy.

Lục Trần bỗng nhiên quay người lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ đang tiến về phía mình, người thiếu nữ này ăn mặc đơn giản, nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú, chỉ cần sửa một chút ít thì dung nhan hoàn toàn không thua kém Trần Sơ Nhiên, nhưng lại khiến cho Lục Trần có chút bất ngờ thoáng chốc cỗ sát ý kia lại biến mất rồi.

"Xin chào, anh cũng đang đi Đông Doanh du lịch à." Tiêu Tử Hinh đột nhiên thấy Lục Trần quay người lại nhìn mình thì trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt.

"Ừ." Lục Trần gật đầu, cũng không nói gì, trong lòng rất tò mò đối phương là người của ai.

Anh cũng đại khái đoán được cô gái này chắc chắn là cố ý đến đây vì anh.

Chỉ là anh vẫn chưa biết đối phương sẽ dùng phương thức nào để đối phó với anh, thêm nữa là ai phái cô ta đến.

"Em tên là Tiêu Tử Hinh, xin hỏi anh tên gì ạ?" Tiêu Tử Hinh trấn an lại tinh thần hoảng loạn rồi nói.

"Lục Trần." Lục Trần lạnh lùng gật đầu.

Thấy Lục Trần không có hứng thú nói chuyện với mình, Tiêu Tử Hinh bèn quay sang cười nói với Trần Sơ Nhiên: "Chị gái, chị thật xinh đẹp, chị với anh Lục Trần đúng là một đôi anh hùng mỹ nhân, hay là để em chụp cho hai người một tấm nhé, em chụp ảnh đẹp lắm đó."

Trần Sơ Nhiên nhướn mày, cảm thấy Tiêu Tử Hinh chắc chắn có vấn đề,chỉ là vấn đề gì thì tạm thời cô ta chưa đoán ra được, có điều thấy Tiêu Tử Hình nhầm lẫn về quan hệ giữa cô ta và Lục Trần thì khẽ nở nụ cười, còn không để cho Lục Trần giải thích liền trực tiếp cười nói: "Vậy cảm ơn em nhé, chị tên là Trần Sơ Nhiên."

Cô ta nói rồi đưa máy ảnh cho Tiêu Tử Hình, sau đó kéo Lục Trần lại gần mình, không cho Lục Trần cơ hội giải thích.

Lục Trần nhún vai, cũng khó giải thích, chút ý tứ đó của Trần Sơ Nhiên sao anh lại không biết chứ.

Hai người đứng quay lưng lại với biển, Trần Sơ Nhiên chủ động tạo vài dáng sau một lúc chụp ảnh Trần Sơ Nhiên mới buông Lục Trần ra.

Có thể do biểu hiện của Tiêu Tử Hình không có chút gì mờ ám nên Trần Sơ Nhiên nhanh chóng tán gẫu cùng cô ta.

Bởi vì trước đó Tiêu Tử Hinh đã từng để lộ sát ý với anh hơn nữa Lục Trần cũng có thể nhìn ra Tiêu Tử Hinh là một võ giả cho nên anh chỉ đứng một bên vừa ngắm biển vừa chú ý hành động của Tiêu Tử Hinh.

Anh biết Tiêu Tử Hinh muốn ám sát anh, chắc sẽ không bất cẩn để bại lộ thân phận với Trần Sơ Nhiên đâu.

Nhìn biểu hiện của Tiêu Tử Hinh thì có thể thấy cô ta muốn kết bạn với hai người trước, đợi đến lúc anh buông lỏng cảnh giác rồi mới ra tay.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trần lóe lên một sự nực cười.

Anh cũng muốn xem Tiêu Tử Hinh sẽ đợi đến lúc nào mới hành động.

Chả mấy mà đã chập tối, du khách lần lượt trở về tàu để thưởng thức bữa tối yêu thích của mình.

Ba người Lục Trần cũng đã vào đến phòng ăn buffet, sau khi chọn thức ăn xong thì chọn một bàn ngồi ăn.

Lúc này hai người Đông Doanh ngồi trong một góc của phòng ăn đang nhìn Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ nham hiểm.

Rõ ràng dung mạo tuyệt sắc của hai người Trần Sơ Nhiên đã khiến chúng nảy lên ý đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook