Ông Bố Siêu Phàm

Chương 522: Quyết định tiến lên phía trước lần nữa

Lâu Nghị

03/02/2021

Đây là một tín hiệu đầy sự cám dỗ và nguy cơ.

Nói trắng ra thì con người bây giờ quả thật rất khát khao có được một nơi yên ổn để từ từ phát triển.

Cho nên lúc này cho dù là Lục Trần hay là các nhà khoa học trong lòng đều tràn ngập sự mong đợi, nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng.

"Có thể giả dụ rằng tín hiệu thông minh của đối phương tạm thời chỉ có những năng lực mà trước mắt chúng ta đã biết, mà không có khả năng tự động chiếm quyền hạn kiểm soát..." Một nhà ngôn ngữ học đột nhiên lên tiếng nói.

"Chuyện nhập nó vào máy tính trung ương để sau hãy nói tiếp đi, trước khi chưa làm rõ ràng thì tuyệt đối không được mạo hiểm." Lục Trần lắc đầu, phủ nhận gợi ý của nhà ngôn ngữ học.

Chuyện này có liên quan đến tồn vong của 200 nghìn con người cùng một triệu người Dwarf, đương nhiên không thể có dù chỉ một tia nguy hiểm.

"Chúng ta tạm thời giả dụ đoạn tin nhắn này là thật đi.”

“Vậy thì trong đó có nhắc đến ba từ quan trọng nhất, The Sweepers, Ác Ma tộc, Đội Guardian, Khu an toàn.”

“Dựa trên phân tích tổng thể thì có vẻ như một thứ gọi là ‘Đội Guardian’ đã xây dựng một khu vực gọi là ‘Vùng an toàn’ để chống lại ‘The Sweepers' và ‘Ác Ma tộc’.”

Hơn nữa, phía trước Đội Guardian còn được thêm chữ 'Liên minh'..." Đinh Đại Thành phân tích nói.

Lục Trần gật đầu, tiếp nhận vấn đề nói: "Vậy thì trước tiên chúng ta cứ phân tích một chút, trong không gian vũ trụ tối tăm, cái gọi là 'Liên minh' có thể tồn tại hay không?"

Anh nói rồi cũng tự mình rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Anh vẫn luôn tin rằng, trong vũ trụ tối tăm này, dựa trên xác xuất tuần hoàn của quy luật rừng sâu đen tối thì cái gọi là liên minh này có sẽ chỉ là điều viển vông.

Đinh Đại Thành gật đầu nói: "Nếu như là liên minh vậy chắc chắn phải có ít nhất từ hai nền văn minh liên kết với nhau tạo nên, giống như nhân loại chúng ta và tộc Dwarf vậy, kỳ thực là vẫn có thể chung sống hòa bình.”

“Còn có một khả năng nữa đó chính là những nền văn minh này mới đầu khi chưa biết đến quy luật rừng sâu đen tối của vũ trụ thì đã bắt đầu tiếp xúc giao tiếp với nhau rồi.”

“Sau đó thông qua nhiều năm chung sống thì cuối cùng đã dung hợp với nhau, không thể tách rời ra nên mới có thể gọi là liên minh."

Lục Trần vẫn lắc đầu nói: "Những điều anh nói không phải là không có lý.”

“Nhưng tỷ lệ vẫn vô cùng nhỏ.”

“Hơn nữa cho dù là có khả năng này thì cũng chỉ thích hợp với một số nhỏ các nền văn minh tạo thành liên minh.”

Trong đoạn tin nhắn nếu như đã có 'Phân đội liên minh Người bảo vệ tinh vực thứ 3', vậy thì khả năng này căn bản có thể loại bỏ.

Lục Trần vẫn luôn thận trọng trước sau như một.

Mấy người Đinh Đại Thành cũng gật đầu, cảm thấy Lục Trần nói cũng có lý.

"Vậy thì khả năng thứ hai chính là có một nền văn minh cực kỳ mạnh mẽ làm chủ sau đó liên hệ với rất nhiều những nền văn minh nhỏ yếu hơn để tạo thành liên minh.”

“Dưới sự khống chế của nền văn minh mạnh kia, nguyên tắc vũ trụ tăm tối kia sẽ tạm thời thất bại.”

“Chỉ là, nền văn minh lớn mạnh này tại sao lại bắt buộc phải làm như vậy?”

“Lẽ nào nó không biết tiêu diệt hết những nền văn minhh yếu hơn sẽ càng có lợi hơn với nó sao? Lẽ nào xuất phát từ lòng tốt và đạo đức thuần túy thôi sao?" Lục Trần nghi ngờ hỏi.

"Thế thì cũng buồn cười quá, căn bản không thể nào." Lục Trần lại lắc đầu, trực tiếp phủ định những giả thuyết của Đinh Đại Thành.

"Nếu như cụm từ 'Liên minh' này căn bản không thể tin được vậy thì mức độ chân thật của đoạn tin nhắn này là bao nhiêu?"

Lục Trần quay lại nhìn các nhà khoa học.

"Thông thường, nếu muốn lừa người thì trong đoạn tin nhắn bắt buộc phải có thật và giả thì mới có thể khiến đối phương cảm thấy sợ hãi mà mắc bẫy.

Vậy thì xem ra The Sweepers và Ác Ma tộc có vẻ như là sự thật.

Chỉ là không biết hai danh từ này đại diện cho thứ gì hay là sự tồn tại như thế nào.

The Sweepers có lẽ chính là sự tồn tại làm nổ tung Proxima Centauri, vậy còn Ác Ma tộc là thứ gì?"

Đối mặt với tương lai đáng sợ không biết trước, trong lòng Lục Trần có một nỗi sợ hãi mơ hồ nhen nhóm lên.

"Ừ, anh nói quả thật rất có lý."

Đinh Đại Thành gật đầu, nói: "Vũ trụ bao la như vậy, những thứ mà chúng ta không biết quả thực quá nhiều rồi.

Có lẽ với trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta mà muốn phỏng đoán về những sự tồn tại như vậy thực sự hơi có chút nực cười."

"Đúng vậy, nếu như thật sự có khu an toàn, có thể khiến nhân loại chúng ta an tâm phát triển khoa học kỹ thuật thì tốt biết bao!"

Một nhà ngôn ngữ học cảm thán nói.

Lục Trần cũng gật đầu, đây đúng là điều mà trong lòng các anh mong đợi nhất.

"Vậy chuyện này tạm gác lại đã."

Lục Trần nhìn lại đoạn tin nhắn trên màn hình, nói: "Ít nhất vũ trụ mà chúng ta trông thấy đều chỉ một màu đen tối.

Cho nên, chúng ta bắt buộc phải dùng ánh mắt tăm tối để nhìn nhận tất cả mọi việc.

Dựa vào kẻ khác cuối cùng cũng không bằng dựa vào chính mình.

Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định lại đen đủi như vậy, vừa hay trong hành trình đến Iota Eridani lại gặp phải The Sweepers và Ác Ma tộc.

Hiện tại chúng ta còn cách Iota Eridani chưa đến một năm ánh sáng nữa, hành trình không đến một năm nữa, cứ đến dược Iota Eridani trước đã rồi tính."

Lục Trần nghĩ ngợi một chút cuối cùng cũng dứt khoát xóa đoạn tin nhắn này đi, sau đó không còn có bất cứ do dự nào nữa, toàn lực tăng tốc hướng về phái Iota Eridani bay đi.

Mặc dù trong đoạn tin nhắn này đã nói trong đó có cách tạo ra thiết bị liên lạc ở khoảng cách xa sơ cấp, nhưng nhóm Lục Trần cũng không cho rằng mình có thể an toàn có được khoa học kỹ thuật này.

Nếu muốn có được cách chế tạo ra thiết bị liên lạc ở khoảng cách xa này thì bắt buộc phải nhập đoạn mật mã đó vào hệ thống máy tính trung ương để nó tự động thao tác.

Nhưng các nhà khoa học và Lục Trần đều không thể xác định trong đoạn tin nhắn này liệu có mật mã ác ý nào hay không.

"Không thể chỉ vì chút lòng tham mà mang đến cho mình những nguy hiểm không bắt buộc."

Lục Trần kiên định nghĩ.

Thời gian hành trình 8 tháng đối với thời gian trong vũ trụ mà nói chỉ chớp mắt một cái là qua.

Nhưng đối với thời gian của nhân loại mà nói thì là một sự kéo dài đằng đẵng.

Cũng may là đến giờ vẫn an toàn trôi qua.

Trong hành trình dài vô tận này, nhóm Lục Trần cuối cùng cũng đã lần đầu tiên nhìn thấy vật chất khác ngoài hạm đội nhân loại của chính mình.

Đó là một khối thiên thạch có kích cỡ khoảng chừng 30 mét, tổng trọng lượng khoảng mười nghìn tấn, chủ yếu do băng khô và sắt tạo nên.

Nơi này là đám mây Oort của Iota Eridani, là khu vực biên giới của Iota Eridani rồi.

Đến được đây là hạm đội tàu Hi Vọng sắp thực sự bước vào hệ hằng tinh của Iota Eridani rồi.

Bởi vì nguyên do vật chất và số tuổi đều nhỏ hơn Mặt Trời rất nhiều, nên đám mây vật chất Oort của Iota Eridani chỉ cách hằng tinh đúng 0,6 năm ánh sáng, tức là chỉ bằng một nửa khoảng cách đám mây Oort của Mặt Trời.

Độ sáng của Iota Eridani cũng ngày càng lớn hơn, đương nhiên với khoảng cách này, độ sáng của nó so với những hằng tinh còn lại không có khác biệt lắm, vẫn chỉ là một đốm sáng mà thôi, không nhìn ra được bất cứ đặc trưng chi tiết nào.

Khi vừa nhìn thấy khối thiên thạch này, Lục Trần có cảm giác như muốn khóc vậy.

Hành trình dài đằng đẵng mấy năm trời, những cảm xúc như cô tịch, lạnh lẽo buồn tẻ anh không có cách nào nói với bất cứ ai.

Thậm chí cả vợ của anh hay là Trần Sơ Nhiên người sắp được gả cho anh, anh đều không thổ lộ với họ quá nhiều tâm tư trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook