Ông Bố Siêu Phàm

Chương 322: Quyết chiến với Lam gia

Lâu Nghị

03/02/2021

Đối với sự lạnh nhạt của Điện Sát Thần, các nhà quân phiệt như Naixy, bang Shaniay ban đầu đều cảm thấy vô cùng tức giận.

Đặc biệt là Naixy và bang Shaniay, bọn họ đều cho rằng Điện Sát Thần đã quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, bọn họ đã hạ thấp thân phận rồi mà Điện Sát Thần ngay đến cả một lời hồi đáp cũng không có, đây đúng là một sự sỉ nhục đối với bọn họ.

Nhưng hôm nay sau khi nhận được tin Điện Sát Thần tạm thời sơ tán toàn bộ dân chúng ở thành phố Kokoka thì bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao rồi.

Bởi vì Điện Sát Thần còn phải bận chuẩn bị quyết chiến với võ giả của Lam gia.

Nghĩ đến Điện Sát Thần đang dốc toàn lực để đối phó với võ giả Lam gia, Naixy và bang Shaniay lại một lần nữa dấy lên hi vọng, thậm chí bộ trưởng nội các Naixy còn đích thân gọi điện cho Ngô Uy của bang Shaniay, nói tình nguyện tiếp viện năm nghìn đến một vạn binh lực để giúp bọn họ báo thù Điện Sát Thần.

Mặc dù Ngô Uy vẫn chưa hồi đáp lại lời đề nghị này nhưng mấy phó tướng thuộc hạ dưới trướng của hắn thì đều đã bị lay động hết cả rồi.

Trước đó đại bản doanh của bọn hắn bị Điện Sát Thần san bằng, hơn nữa còn giết chết cả tổng tư lệnh của bọn hắn, điều này khiến các tướng sĩ đều đã nguội lạnh mất đi ý chí chiến đấu.

Chỉ cần đợi đến lúc Điện Sát Thần và võ giả của Lam gia quyết chiến khiến cả hai bên đều bị thương vong, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận lời đề nghị của Naixy lập tức báo thù Điện Sát Thần.

Còn bộ trưởng của Nội các cũng không chỉ dừng lại ở đó, ông ta cũng đã liên lạc với ngũ đại quân phiệt khác, hi vọng bọn họ có thể xuất binh giúp đỡ bang Shaniay, cùng tiêu diệt Điện Sát Thần trước đã rồi tính.

Lí do báo biện của bộ trưởng nội các đưa ra là lấy đại nghĩa dân tộc làm gốc, lấy hành động để chạm đến trái tim, dùng lý lẽ để thấu hiểu, đã có ba cánh quân phiệt bị ông ta thuyết phục rồi, đều đồng ý sẽ xuất binh tấn công Điện Sát Thần.

Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đợi hai bên Điện Sát Thần và Lam gia đều đã thương vong.

Đối với những âm mưu đằng sau giữa Naixy và các đại quân phiệt, Lục Trần không biết, có biết anh ấy cũng chẳng bận lòng.

Số đạn dược lần này anh ấy mua đủ để đánh mấy trận đánh lớn, ai dám khai chiến anh đều sẵn sàng tiếp chiến.

Diện tích Nước Miến không to, cự ly nhắm bắn của hỏa tiễn đủ để oanh tạc đại bản doanh của các đại quân phiệt, anh thậm chí còn chẳng cần dùng đến tên lửa đạn đạo nữa.

Một quả hỏa tiễn cũng chỉ khoảng một trăm ngàn tệ, rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa, đối với anh mà nói chỗ này cũng chỉ là một khoản tiêu vặt cỏn con mà thôi.

Hơn nữa mỗi lần đánh bại một tên quân phiệt anh lại thu hoạch được lợi ích gấp bội.

Ngày tiếp theo, mặc dù có rất nhiều người dân của Kokoka phản đối sơ tán, nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn rời khỏi Kokoka, chẳng có ai lại dám đánh cược với mạng sống của mình.

Buổi chiều ngày thứ hai, toàn thành phố Kokoka đã trở thành một thành phố trống, trừ năm trăm võ giả của Lam gia, căn bản không còn một người dân nào.

Nước Miến đã phát động chiến tranh, đối với người dân Kokoka mà nói, chuyện này bọn họ đã quá quen thuộc rồi, cho nên cũng không còn quá hoảng loạn nữa.

Thậm chí có nhiều người nghĩ đến điều khoản bồi thường mà Điện Sát Thần đưa ra, trong lòng bọn họ còn mong đợi chiến tranh nhanh nhanh kết thúc để đến nhận bồi thường nữa.

Nước Miến vẫn rất lạc hậu, nhiều nơi thậm chí còn phải dùng cụm từ dân chúng lầm than để miêu tả, có thể nói bọn họ còn lạc hậu hơn nhiều quốc gia Châu Phi.

Cho nên dân chúng có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường.

Bọn họ cũng không quan tâm ai là lãnh đạo của mình, bọn họ chỉ quan tâm ai có thể cho họ cơm ăn áo mặc mà thôi.

Tốc độ sơ tán của người dân Kokoka nằm ngoài dự liệu của nhóm Lục Trần, tận mắt chứng kiến Kokoka đã trống, mắt Lục Trần nheo lại.

"Mệnh lệnh ba quân chuẩn bị, một tiếng sau sẽ bắt đầu khai chiến." Lục Trần trực tiếp ra lệnh.

Anh ấy không phải người cứng nhắc, mặc dù nói ngày mai mới triển khai quyết chiến, nhưng lúc này dân chúng của Kokoka lại phối hợp như vậy thì cớ gì anh lại không nắm bắt lấy cơ hội tốt như thế này.

Hơn nữa anh tin rằng lúc này Lam gia hơn phân nữa vẫn không ngờ được rằng anh sẽ tuyên chiến trước.

Vừa hay khiến Lam gia trở tay không kịp.

Đỗ Phi, Tiêu Chiến và Sử Tiến đều lần lượt gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ huy.

Sau khi ba người rời đi, một bóng dáng gầy yếu đã tự trang bị đầy đủ vũ khí trên người đến phòng chỉ huy, cô ấy chính là chỉ huy của đại đội đặc chủng, phụ trách huấn luyện quân đặc chủng, thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của Điện Sát Thần.

"Tôi biết bố tôi cũng đã đến rồi, xin anh đừng giết bố tôi, nếu có cơ hội xin anh hãy đưa thứ này cho ông ấy, ông ấy sau khi thấy sẽ không đối đầu với anh nữa." Bóng dáng gầy gò lên tiếng, giọng nói của cô ấy có chút khàn khàn tinh tế, nhưng lại là giọng nói của một người con gái.

Chỉ nghe giọng nói thôi có thể phán đoán khí chất không tồi, một người phụ nữ lạnh lùng.

Lục Trần nhận lấy mảnh giấy mà cô ấy đưa, bên trên dán một tấm ảnh chụp rất nhỏ.

Anh ấy nhìn một cái rồi gật đầu.

Sau khi bóng dáng gầy gò rời đi, Lục Trần nhấc điện thoại lên gọi: "Vào đây."

Nhân viên thư ký nhanh chóng kính cẩn đi vào.

"Tư lệnh." Nhân viên thư kí cúi đầu chờ Lục Trần giao việc.

"Đem bức ảnh này phóng to lên, sau đó đưa cho Đỗ, Tiêu, Sử ba vị tướng quân, nói với bọn họ không được giết người này, cuối cùng phải bắt sống đem về, nếu không bắt được thì cứ để ông ta chạy, không được truy đuổi." Lục Trần nói rồi thảy tấm ảnh nhỏ xíu cho nhân viên thư ký.

"Vâng." Nhân viên thư ký tuân lệnh một tiếng rồi cầm tấm ảnh rời đi.

Sau khi thư ký đi ra, Lục Trần châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế thì thào nói: "Tôi chỉ có thể làm được đến mức đó thôi, bố của cô có sống được hay không đành phải dựa vào số phận của ông ta rồi.

Dù sao cũng là chiến tranh, súng đạn không có mắt mà"

Một tiếng sau, Lục Trần đội mũ quân hàm, đi đến trước mặt ba quân.

Anh cầm lấy chiếc mircro của thư ký đưa, bắt đầu chính thức tuyên bố trận chiến.

Những lời anh ấy nói cũng chẳng phải là những lời trào dâng sục sôi ý chí chiến đấu, cũng không trau chuốt tỉ mỉ.

Anh ấy chỉ nhấn mạnh một điểm.

Đó chính là Lam gia ẩn giật ở Kokoka, đe dọa đến tính mạng người thân của họ, đe dọa đến tính mạng của họ, để bảo vệ sự an toàn của người thân, bắt buộc phải tiêu diệt được thế lực ác độc đó.

Cả thành phố Kokoka, chỉ có Điện Sát Thần là can dự vào mà không thông qua bất cứ thế lực nào.

"Trận chiến này, tôi sẽ đồng hành cùng mọi người, xuất phát!"

Cuối cùng, Lục Trần dùng tay để ra hiệu xuất phát, một chiếc xe tăng và một chiếc xe bọc thép lần lượt khởi động xuất phát hướng ra ngoài doanh trại.

Ở một sân bay khác, một phi cơ trực thăng cũng cất cánh, yểm trợ cho trận chiến.

Hành tung của toàn bộ võ giả Lam gia đều nằm trong tay Lục Trần, cho nên trực thăng hoàn toàn cố thể tiến hành xác định địa điểm tiến công.

Để đối phó với năm trăm võ giả của Lam gia, Lục Trần trực tiếp điều động một ngàn xe tăng cùng một ngàn xe bọc thép, thậm chí còn dùng đến ba mươi trực thăng yểm trợ ném bom, có thể nói là đã rất coi trọng Lam gia.

Anh ngồi trên chiếc xe bọc thép cuối cùng, trực tiếp điều hành chỉ huy phía sau.

Có quân đội mạnh mẽ như vậy, đương nhiên anh ấy không phải trực tiếp lộ diện xuất trận rồi.

Gần mười phút sau, chiếc trực thăng cuối cùng cũng đã đến Kokoka, bắt đầu nhắm bắn vào các tòa nhà nơi mà có thể các võ giả Lam gia đang ẩn nấp.

Mở màn trận quyết chiến khiến tất cả Lam gia không ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook