Ông Bố Siêu Phàm

Chương 404: Quỳ xuống xin lỗi?

Lâu Nghị

03/02/2021

Mỹ nữ này tên Tống Mỹ Lệ, là đại tiểu thư của Tống gia ở Trung Nguyên, cũng là một người nổi tiếng ở Trung Nguyên.

Mọi người thấy Tống Mỹ Lệ chủ động đến bắt chuyện với một người lạ thì đều cảm thấy có chút kinh ngạc.

Bởi vì người đàn ông đó quả thật là quá đẹp trai, nhưng với điều kiện như Tống Mỹ Lệ thì một người có thân phận bình thường chắc chắn không thể nào lọt được vào mắt xanh của cô ta mới đúng chứ.

"Tôi dám cam đoan Tống Mỹ Lệ rảnh rỗi nhàm chán quá nên muốn chơi đùa tên kia một chút."

"Đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy, đợi xem kịch hay đi."

Một vài tay công tử nhà giàu đều cho rằng Tống Mỹ Lệ là đang muốn trêu đùa Lục Trần.

"Chúng tôi có ba người, một chén cô uống đủ không?" Lục Trần tựa mình vào lưng ghế, mắt nhìn Tống Mỹ Lệ, vẻ mặt có chút cười cợt.

Đây đúng là một mỹ nữ, nhưng anh đã từng gặp không ít mỹ nữ rồi, đương nhiên cô gái này không thể lọt được vào mắt anh.

Tống Mỹ Lệ nghe vậy thì đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, cảm thấy người thanh niên trước mặt có chút hài hước.

"Không sao, hôm nay là tiệc đính hôn của bạn thân Châu Thần Thần của tôi, đủ rượu để uống." Tống Mỹ Lệ cười cười, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lục Trần, trực tiếp bỏ qua Lâm Thông và Từ Kinh.

Lâm Thông và Từ Kinh nhún nhún vai, cũng không có ý định rời đi.

Bọn họ đều hiểu Lục Trần, đều biết Lục Trần không có hứng thú gì với người con gái này.

"Soái ca, cho hỏi xưng hô thế nào, tôi tên là Tống Mỹ Lệ." Tống Mỹ Lệ nhiệt tình giới thiệu.

"Anh ấy tên là Lục Trần, là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ. Mỹ Lệ, con gái anh ấy cũng bốn năm tuổi rồi, tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy một chút."

Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo thay Lục Trần trả lời.

Lục Trần quay lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang đi về phía anh, bên cạnh thanh niên là một người rất quen mặt, Châu Tuân Phi.

"Ồ? Anh là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ sao? Ông chủ của Công nghệ Di Kỳ lại trẻ như vậy sao?" Tống Mỹ Lệ không dám tin nhìn Lục Trần.

Công nghệ Di Kỳ nổi tiếng thế giới, giá trị không thể ước tính, trong tưởng tượng của mọi người ông chủ của Công nghệ Di Kỳ chắc chắn phải là một người trung niên hoặc một người lớn tuổi.

Nếu không tận mắt gặp Lục Trần, đều không thể liên tưởng anh có liên quan đến Công nghệ Di Kỳ.

Rất nhiều người nhìn Lục Trần khí chất bất phàm, nhưng đa số đều tưởng anh chỉ là một công tử nhà giàu mà thôi.

Lục Trần cười cười nhìn Tống Mỹ Lệ nói: "Vậy cô thấy tôi nên là một ông già sao?"

"Ha ha, tôi không phải có ý như vậy, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ thôi." Tống Mỹ Lệ bối rối cười nói, cũng không có ý nghi ngời lời của Châu Tuân Phi.

"Anh chính là Lục Trần, ông chủ của Công nghệ Di Kỳ? Anh đến gây phiền phức cho Châu gia đúng không?"

Người thanh niên bên cạnh Châu Tuân Phi đến trước mặt Lục Trần, mỉa mai nhìn Lục Trần hỏi.

"Đúng, tôi là Lục Trần, đúng là đến quấy rầy Châu gia." Lục Trần nhướn mày nhìn người thanh niên rồi nói.

"Tiểu tử, mặc dù Công nghệ Di Kỳ của anh đúng là rất nổi tiếng, nhưng Lâm gia tôi đây chẳng coi là gì, biết thức thời thì mau xin lỗi anh Châu mau, sau đó hãy cút khỏi Trung Nguyên, nếu không đừng trách tôi độc ác." Tay thanh niên hung hăng nhìn Lục Trần, căn bản không hề coi Lục Trần ra gì."

Đúng rồi, điều khiến cả ba người Lục Trần có chút bất ngờ là hắn ta không những không coi Lục Trần ra gì mà còn chẳng thèm để Công nghệ Di Kỳ vào mắt nữa.

Lục Trần chớp mắt, không giấu được tò mò quan sát tên thanh niên, anh thực sự không hiểu tên thanh niên này lấy đâu ra cái dũng khí lớn như vậy, dám coi thường Công nghệ Di Kỳ của anh?

"Tôi đoán đó chính là nhị thiếu gia của Lâm gia, Lâm Phá Hải. Lúc này bọn không phải nên ở trong lễ đường để tham gia vào nghi thức đính hôn của Châu Thần Thần và Lâm Phá Quân hay sao, sao lại chạy ra đây vậy?" Một thiếu gia tò mò hỏi.

Nghi lễ đính hôn của Châu Thần Thần chỉ có các bậc trưởng bối mới được tham gia, bên ngoài đại sảnh tán gẫu bây giờ đều là các bậc tiểu bối con cháu.

Đương nhiên ngoại trừ Tống Mỹ Lệ ra.

Miệng cô ta vừa nói là bạn thân của Châu Thần Thần nhưng thực tế cô ta và Châu Thần Thần chẳng thân quen gì nhau cả.

Cô ta chỉ nghe nói hôm nay Châu Thần Thần sẽ phải gả cho một lão già nên muốn đến xem kịch hay mà thôi.

Nhưng thân là đại tiểu thư của Tống gia, đương nhiên cô ta có tư cách ở trong đại sảnh tham dự lễ đính hôn của Châu Thần Thần rồi, chỉ là cô ta bị Lục Trần thu hút mà thôi.

"Quả không hổ là nhị thiếu gia của Lâm gia, tên Lâm Phá Hải này cũng kiêu ngạo quá rồi, ngay đến ông chủ của Công nghệ Di Kỳ mà cũng không coi ra gì, tiếp theo sẽ được xem kịch hay rồi."

Một thiếu gia mặt mày bóng loáng vui sướng hả hê nhìn Lâm Phá Hải, Lâm Phá Quân đã cướp đi nữ thần trong lòng anh ta, nhưng điều khiến anh ta có chút để ý là ở đây cũng có rất nhiều người giống anh ta cũng hi vọng nhìn thấy Lâm Phá Hải đá phải tấm thép.

Lâm Phá Hải mặc một chiếc quần rằn ri, hai tay đút túi quần, trên mặt đeo một cặp kính râm lớn, lúc này có thể thấy được vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường trên gương mặt hắn.

Nhưng Châu Tuân Phi phía sau hắn ta thì trong lòng lại vô cùng sợ hãi nhưng cũng rất mong đợi.

Mong đợi Lâm Phá Hải có thể áp chế được uy phong của Lục Trần.

Từ lúc thua thê thảm trong tay Lục Trần đợt trước, mỗi lần nhìn thấy Lục Trần, trong lòng hắn ta lại dấy lên nỗi sợ như bóng ma ám ảnh.

Cho nên hắn hi vọng lần này Lâm gia có thể giúp hắn triệt để loại trừ đi cái tâm ma này.

Lục Trần nhìn Châu Tuân Phi và Lâm Phá Hải một cái, vẻ mặt lộ ra một nụ cười khẩy nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì Lâm gia các cậu là gia tộc ẩn thế gì gì đó đúng không?"

Trong mắt anh, chỉ có những gia tộc ẩn thế này mới dám coi thường anh như vậy.

Nhưng kể từ lần trước gia tộc ẩn thế Tiêu gia đến tìm anh gây chuyện rồi bị anh giết nhiều người như vậy thì cũng rất lâu rồi không có gia tộc nào đến làm phiền anh nữa.

Đúng rồi, còn có Lam gia cũng làm ầm ĩ trước mặt anh, cuối cùng không những biếu không anh một viên trân châu thần kỳ mà còn giao cả Lam gia ở Kokoka cho anh.

Cho nên bây giờ anh đã không còn bất cứ e ngại nào với những gia tộc ẩn thế này nữa.

Đối với anh, cái gọi là gia tộc ẩn thế này đều chỉ là một đám thô lỗ có chút võ công mà không có đầu óc mà thôi.

"Tiểu tử, xem ra vẫn còn chút mắt nhìn, nếu như đã biết bản thiếu gia đây là người của gia tộc ẩn thế còn không mau quỳ xuống xin lỗi!" Lâm Phá Hải đanh giọng quát.

"Quỳ xuống xin lỗi? Cậu là cái thứ gì vậy?" Sắc mặt Lục Trần đại biến, trầm giọng nói.

"Ha, ha ha ha, Lâm Phá Hải ông đây đã ra đời hơn hai mươi năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói với ông đây như vậy, thú vị, thú vị. Ồ đúng rồi, anh có biết tôi là ai không? Biết Lâm gia ở Đông Nam không?" Lâm Phá Hải cười phá lên như thể vừa nghe xong một cậu chuyện buồn cười nhất trên đời này vậy, sau đó vẻ mặt trào phúng hỏi Lục Trần.

"Lâm gia ở Đông Nam rất mạnh sao?" Lục Trần dửng dưng nhìn Lâm Phá Hải, anh đúng là không biết Lâm gia ở Đông Nam, cho dù có biết thì cũng chẳng coi ra sao.

Thêm nữa, mặc dù anh cũng xuất thân từ một gia tộc ẩn thế nhưng anh hiểu rất ít về những gia tộc kín đáo này.

Nếu như không phải bố anh bị Tiêu Biệt Tình ép giải tán gia tộc, anh đích thân đến thủ đô thì anh còn không biết đến sự tồn tại của những gia tộc ẩn thế này.

Lúc đó anh còn có chút lo lắng với những gia tộc này, thậm chí vì để Tiêu Biệt Tình không phát hiện ra được tung tích của anh, anh còn không nói thân phận của mình ra cho Lâm Di Quân biết.

Nhưng từ sau khi tự tay giết Tiêu Biệt Tình, lại giải quyết hơn 100 võ giả của Lam gia, anh không còn bất kỳ sự sợ hãi nào đối với những gia tộc ẩn thế này nữa.

Cũng chỉ có vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook