Ông Bố Siêu Phàm

Chương 412: Phương án cứu vớt bóng đá Hoa Hạ

Lâu Nghị

03/02/2021

"Ngồi du thuyền đi đi, từ Trung Hải đến Đông Doanh cũng rất gần." Trần Sơ Nhiên vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trần, cô ta sinh ra ở Du Châu, bình thường rất hiếm khi được thấy biển, cô ta muốn nhân cơ hội này để tận hưởng không khí biển rộng một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Trần Sơ Nhiên, Lục Trần nhanh chóng đoán được ý muốn của Trần Sơ Nhiên nên gật đầu đồng ý.

Ngay tức thì, Trần Sơ Nhiên đã đặt xong vé đi Trung Hải và cả du thuyền đi Đông Doanh, thời gian là chiều ngày mai.

"Đúng rồi, đội Tư Uy dạo này thế nào rồi?" Sau khi Trần Sơ Nhiên đặt vé xong, Lục Trần đột nhiên hỏi.

Dạo này anh không chú ý đến đội bóng, đột nhiên nghĩ tới nên liền hỏi Trần Sơ Nhiên tình hình.

Sau khi Trần Sơ Nhiên mua lại 40% cổ phần đội bóng, Lục Trần liền để cô trực tiếp phụ trách.

"Thành tích mùa giải này rất tốt, đội Tư Uy của chúng ta sau khi bảo toàn chiến thắng ở mùa giải trước thì đã mua thêm một vài cầu thủ tài năng xuất chúng, mùa giải này đã chắc chắn nằm trong top 5 rồi. Đúng rồi, đội Trung Hải mà anh đã mua chắc chắn nằm ở vị trí thứ nhất đấy, mùa giải này chưa từng thua trận nào, là đội bóng duy nhất toàn thắng trong mùa giải vô địch quốc gia này đó, dẫn trước 8 điểm so với đội Hằng Đạt đứng ở vị trí thứ 2, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chức vô địch mùa giải này không thành vấn đề với đội Trung Hải." Trần Sơ Nhiên nói.

"Còn các đội thanh thiếu niên thì sao? Xây dựng thế nào rồi?" Để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trong nước, Lục Trần biết phát triển các đội thanh thiếu niên là rất quan trọng, cho nên mới dặn dò cẩn thận Trần Sơ Nhiên.

"Đã xây dựng xong rồi, cũng đã tìm được về rất nhiều các cầu thủ nhỏ tuổi có thiên phú. Có điều liên đoàn bóng đá nước ta chỉ tổ chức mỗi giải vô địch và giải ngoại hạng, đội bóng ít quá, sự cạnh tranh để vào đá tại giải vô địch quốc gia của các cầu thủ này thực sự quá lớn, đây chính là nguyên nhân khiến rất nhiều phụ huynh không muốn cho con cái của họ đi đá bóng." Trần Sơ Nhiên nói.

Lời của Trần Sơ Nhiên làm cho Lục Trần ngẩn người, đột nhiên có chút ngạc nhiên.

Mới đầu khi anh xây dựng quỹ bóng đá, mục đích là để cải thiện tình trạng của bóng đá trong nước, xuất phát điểm tốt nhưng về phương diện bóng đá thì dù sao cũng chỉ là sở thích của anh thôi nên không tìm hiểu sâu hiện trạng.

Đúng thế, nếu phụ huynh không thấy tương lai của các con thì ai sẽ cho con mình đi đá bóng chứ.

Như vậy sẽ rất lãng phí thời gian học tập của con cái.

Hơn nữa, luyện tập bóng đá cũng rất dễ gặp chấn thương, nếu như sau này không được thi đấu giải nhà nghề, thì có bị chấn thương cũng phải tự mình đi chữa trị, nếu điều kiện kinh tế kém một chút thì càng không thể gánh vác được chi phí điều trị chấn thương đắt đỏ.



Điều quan trọng nhất là chỉ tập luyện mà không cọ sát thi đấu thì cũng không thể nâng cao năng lực của các cầu thủ, như vậy thì việc bồi dưỡng nhân tài bóng đá cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.

"Vậy thì tạo hi vọng cho các cầu thủ thanh thiếu niên mới và việc cốt yếu." Lục Trần gật đầu rồi đột nhiên nói.

"Nhưng nước ta có ít đội bóng chuyên nghiệp như vậy, canh tranh vào các đội chuyên nghiệp đối với các cầu thủ là quá lớn, sẽ có nhiều người bỏ cuộc, trừ khi gia tăng thành lập các đội bóng, nhưng việc này có thể không thực tế." Trần Sơ Nhiên nói.

"Đúng vậy, chính là thành lập thêm các đội bóng chuyên nghiệp." Lục Trần dựa người trên ghế sofa, rút ra một điếu thuốc hút, nhìn Trần Sơn Nhiên cười nói.

Nếu không phải Trần Sơ Nhiên nhắc đến thì anh cũng không nghĩ đến việc này.

"Thành lập thêm các đội bóng chuyên nghiệp, liệu có làm xáo trộn tiết tấu của giải vô địch quốc gia không, dù sao mọi người cũng đã quen với phương thức thi đấu này rồi, đột nhiên cải cách quy mô lớn như vậy e là liên đoàn bóng đá cũng rất khó thực hiện." Trần Sơ Nhiên nói.

Cô ta cũng là giám đốc quỹ bóng đá, đã giao lưu nhiều lần với bên liên đoàn bóng đá rồi.

Kỳ thực liên đoàn bóng đá cũng rất muốn thay đổi hiện trạng bóng đá Hoa Hạ, chỉ là bọn họ lực bất tòng tâm mà thôi.

Có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là có thể giải quyết được.

"Không đâu, cái mà tôi bảo là gia tăng đội bóng chuyên nghiệp là muốn làm từ bên dưới giải ngoại hạng và giải vô địch quốc gia. Mỗi tỉnh sẽ tự thành lập giải vô địch cấp tỉnh.

Chính là mỗi tỉnh đều tự thành lập nên giải đấu chuyên nghiệp của mình, để mỗi thành phố đều phải có ít nhất một đội bóng chuyên nghiệp rồi cùng tham gia giải đấu vô địch toàn tỉnh

Và mỗi thành phố cấp tỉnh cũng như là quận, huyện đều phải có các đội bóng nghiệp dư và giải đấu nghiệp dư cho từng lứa tuổi. Như vậy có thể hình thành được từ những đơn vị cấp khu vực cơ bản nhất cũng có những đội bóng dành có các lứa tuổi các nhau, có thể tổ chức giải đấu thường niên hoặc định kỳ theo quý. Như vậy thì có thể thúc đẩy hệ thống các giải đấu từ cấp cơ sở nhất đến cấp thành phố, tỉnh, khu vực và toàn quốc rồi.

Có những giải đấu chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư từ dưới lên trên, các khu vực các cấp độ khác nhau thì có thể thúc đẩy việc bồi dưỡng cầu thủ thanh thiếu niên của đội bóng các cấp, như vậy nền tảng bóng đá của Hoa Hạ sẽ không ngừng mở rộng, sẽ có thể hình thành lên được hệ thống cơ chế phát triển lâu dài và hiệu quả."

Lục Trần nhanh chóng mở đường, một chút đã nghĩ ngay ra được biện pháp giải quyết rồi.

Nếu như thật sự thực hiện được ý tưởng này của anh thì nên bóng đá Hoa Hạ thật sự có thể tạo nên được một cơ chế phát triển tuần hoàn rất tốt, tương lai của nền bóng đá Hoa Hạ chắc chắn sẽ không ngừng xuất hiện những thiên tài xuất chúng.



Một Hoa Hạ rộng lớn như vậy, hơn một tỷ dân số mà lẽ nào lại không thể chọn ra được 11 cầu thủ tốt nhất hay sao?

Suy cho cùng là do các cầu thủ từ nhỏ đã không có điều kiện học tập rèn luyện tốt, nên mới dẫn đến việc rất nhiều các thiên tài bóng đá chân chính bị lãng phí mai một đi.

Mắt Trần Sơ Nhiên sáng lên, với sự tìm hiểu sâu xa của cô ta với dự án bóng đá trong mấy tháng qua thì cô ta thấy kế hoạch ý tưởng này của Lục Trần quá hoàn hảo, nếu như thật sự có thể thực hiện được thì bóng đá Hoa Hạ sẽ không ngừng bay cao hơn.

Chỉ là muốn thực hiện được ý tưởng này cũng có chút khó khăn.

"Phương án này của anh rất hoàn mỹ, nhưng anh có nghĩ tới việc nếu không có nguồn kinh phí nhất định thì các đội bóng làm sao có thể vận hành được, chứ chưa nói đến việc thi đấu bình thường ngày qua ngày." Trần Sơ Nhiên nói đúng vấn đề lớn nhất.

Lục Trần gật đầu, kinh phí cho nhiều đội bóng như vậy chắc chắn là một con số khổng lồ rồi, nếu chỉ dựa vào một mình anh chắc chắn không đủ.

Anh rít một hơi thuốc, đang nghĩa xem là sao mới có thể giải quyết được vấn đề này.

"Tôi có ý kiến này, nếu như có thể thuyết phục được liên đoàn bóng đá thì phương án này của anh sẽ có tỷ lệ thành công lớn hơn rất nhiều." Trần Sơ Nhiên đột nhiên nói.

"Ồ, cô nói thử xem." Lục Trần gật đầu, nhìn Trần Sơ Nhiên.

"Thực lực của các cầu thủ chuyên nghiệp nước ta hiện tại vẫn chưa thực sự tốt, nhưng lương và chế độ đãi ngộ của họ còn cao hơn cả những cầu thủ hạng A của các giải ngoại hạng ở Châu Âu, đây rõ ràng là việc không tương xứng với năng lực của họ, tôi thấy nên để mức lương và đãi ngộ của các cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia ta tương đương với các nước Đông Doanh và Cao Ly thôi, thậm chí còn phải thấp hơn bọn họ một chút, như vậy thì có thể tiết kiệm được một khoản lớn để đầu tư vào các đội bóng rồi, tiếp theo cũng có thể khiến nhiều cầu thủ tự nguyện đến các giải Châu Âu để rèn luyện cọ sát bản thân. Tôi nghe nói bởi vì tiền lương đi ra nước ngoài luyện tập ít hơn rất nhiều so với ở trong nước, nên nhiều cầu thủ không muốn ra ngoài cọ sát. Phải biết rằng, nền bóng đá Châu Âu thực sự rất mạnh, chúng ta phải đến đó học tập rèn luyện.

Hơn nữa nên kiến nghị toàn bộ thu nhập từ việc dự đoán kết quả bóng đá trừ đi chi phí quản lý thì tất cả đều sẽ để đầu tư cho các giải ở tỉnh, và quỹ bóng đá của chúng ta cũng sẽ giúp đỡ một phần, như vậy thì gần như có thể duy trì được việc vận hành các giải đấu cấp tỉnh rồi.

Cuối cùng là mỗi đội bóng đều phải tự mình phát triển, thu hút được các nhà tài trợ, quảng cáo đầu tư nhất định sẽ đủ để duy trì cho một đội bóng vận hành bình thường." Trần Sơ Nhiên đĩnh đạc nói.

"Rất tốt, rất tốt, chuyện này sau khi từ Đông Doanh về, cô đích thân đến tìm ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá bàn bạc đi, tôi tin nhất định bọn họ cũng sẽ đồng ý."

Lục Trần liên tiếp gật đầu, rất tán thành phương án giải quyết này của Trần Sơ Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook