Ông Bố Siêu Phàm

Chương 68: Phải báo thù cho Ngô Lỗi

Lâu Nghị

14/01/2021

"Tôi đắc tội với người không nên đắc tội sao?"

Lý Văn Quang hoảng sợ, hắn không có đắc tội với ai ở công ty kỹ thuật Di Kỳ mà?

"Này Văn Quang, liệu có phải là Lục Trần không? Hồi nãy tôi thấy cậu ta với cục trưởng Tả nói gì đó." Triệu Thiên Vũ thì thầm nói.

"Không thể nào, tuyệt đối không phải, cho dù cậu ta có quen Tả cục trưởng thì cũng không thể là người của công ty Kỹ thuật Di Kỳ được." Lý Văn Quang lắc đầu, có chết hắn cũng không tin chuyện này liên quan đến Lục Trần.

Lục Trần thế mà quen biết cả cục trưởng Tả của bọn họ, lại cứ tỏ vẻ ra thật giả lẫn lộn, chuyện này đúng là vượt qua cả tính toán của hắn.

"Thiên Vũ, cậu nghĩ cách điều tra Lục Trần này cho tôi, sao cứ cảm thấy tên tiểu tử này có gì đó không đơn giản"

"Chuyện này cứ để tôi lo, nhưng mà chuyện của công ty kỷ thuật Di Kỳ thì sao, đây có thể là cơ hội tốt để gia tăng thành tựu đó." Triệu Thiên Vũ vẫn muốn đợi Lý Văn Quang tiết lộ về công ty kỷ thuật Di Kỳ, xem thử bản thân có kiếm trác được gì không, nhưng Lý Văn Quang bị tước đi tư cách tham gia xây dựng công ty Di Kỳ, đối với hắn mà nói chuyện là một công kích rất lớn.

"Cậu trước hết đừng nhiều chuyện, tôi sẽ nghĩ cách." Lý Văn Quang lắc đầu.

Hắn định ngày mai bảo chú hắn đến gặp cục trưởng Tả thăm dò thử, xem là rốt cuộc hắn đã dắc tội với ai, cho dù phải phải cúi đầu xin lỗi đối phương hắn cũng muốn dành lại tư cách tham gia xây dựng công ty Di Kỳ.

"Anh Trần, anh có nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của bọn họ không, thật là sảng khoái." Ở trên xe, Ngô Lỗi nghĩ đến vẻ mặt của mấy người lúc nhìn thấy Lục Trần nói chuyện với cục trưởng Tả, chuyện không vui hôm nay cũng không còn nữa.

"Chỉ là những nhân vật nhỏ, tôi không muốn để ý đến họ." Lục Trần lắc đầu, nhưng đúng là khi nhìn thấy bọn họ kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất anh cũng cảm thấy một chút sảng khoái.

Không lẽ đây chính là cảm giác cool ngầu sao?

"Cũng đúng, nếu như vào mấy năm trước, tôi cũng sẽ chẳng thèm để ý đến bọn họ đâu." Ngô Lỗi gật đầu.

Nhà của Ngô Lỗi lúc trước tài sản cũng trên trăm triệu, Ngô Lỗi cũng gần như là con đại gia rồi, cậu ta lúc đó đúng là không xem ai ra gì thật.

"Chỉ tiếc là, tôi quá ngu ngốc, vì con đàn bà đó mà... Nếu không phải vì tôi, bố tôi cũng sẽ không chết, Ngô gia cũng không nhà tan cửa nát." Ngô Lỗi đau khổ nói.

"Quá khứ thì cứ để nó qua đi, trong quá trình trưởng thành cũng có lúc phạm sai lầm, đi sai đường, chuyện này vốn không thể tránh khỏi, chỉ cần còn ước mơ thì tương lai vẫn còn hi vọng." Lục Trần trầm ngâm nói.

"Ừ, hai năm nay tôi đã nghĩ kỹ rồi, bất kể trước đây có phạm phải sai lầm lớn đến thế nào thì bây giờ trước hết phải nghĩ cách sống tiếp đã." Ngô Lỗi gật đầu nói.

"Ngày mai viết đơn xin nghỉ việc đi, mấy ngày này nhớ để ý điện thoại của tôi." Đưa Ngô Lỗi về nơi cậu ta sống, Lục Trần nói.

"Được, vậy tôi không phiền anh nữa, hôm khác anh em chúng ta gặp nhau uống vài ly." Ngô Lỗi gật đầu, cậu cũng ngại không muốn Lục Trần nhìn thấy chỗ cậu sống.

Lục Trần gật đầu, đợi bóng dáng Ngô Lỗi đã khuất trong bóng tối rồi, anh mới lấy điện thoại gọi đi.

"A Phi, cậu có thông tin gì về Vương gia không?" Đỗ Phi vừa bắt máy Lục Trần đã hỏi.

Làm một người anh em tốt, tuy không nói trước mặt Ngô Lỗi nhưng không có nghĩa anh sẽ không giúp Ngỗ Lỗi ra mặt.

"Vương gia ở Du Bắc sao? Thực lực rất mạnh, tài sản hơn một tỷ, trong bốn gia tộc lớn cũng thuộc dạng có máu mặt." Đỗ Phi trả lời.

"Được, tình hình bên đó sao rồi?" Lục Trần hỏi tiếp.

"Đã ổn định rồi, cậu thăm dò Vương gia đó làm gì, không phải muốn chơi bên đó chứ. Đại ca của tôi ơi, cậu dẹp dùm cái suy nghĩ đó đi, thực lực của chúng ta chơi không lại bên đó đâu, trừ phi là cá chết lưới rách." Đỗ Phi nói.

"Tốt lắm, Vương gia đó tôi muốn nhổ tận gốc, cậu tìm hiểu thêm thông tin đi, tôi không muốn đánh một kẻ mà tôi không hiểu rõ." Lục Trần kiên định nói.

"Ai ở Vương gia đó đắc tội cậu vậy?" Đỗ phi hỏi.

"Chẳng ai cả nhưng vương gia đó làm cho huynh đệ tôi nhà tan cửa nát, tôi chỉ là thay cậu ta báo thù" Lục Trần nói.

Tắt điện thoại của Đỗ Phi, Lục Trần gọi một cuộc cho Thủy Hử Tam kiệt.

"Lục thiếu gia." Tống Hải hơi run sợ bắt máy, thứ hắn sợ nhất chính là nghe điện thoại của Lục Trần.

"Thời gian này các cậu nghe lời Đỗ phi, dù cậu ta kêu các cậu làm gì thì cũng phải phối hợp hết sức mình." Lục Trần dặn dò.

"Đã rõ rồi Lục thiếu gia." Tống Hải thở phào, chỉ cần không phải là lại có tên đàn em nào đó không biết trời cao đất dày, đi đắc tội Lục thiếu gia là hắn yên tâm rồi.

Lục Trần vừa về đến nhà, thì Lâm Di Quân gọi điện về, nói là Kỳ Kỳ hôm nay sẽ ngủ ở nhà ngoại, cô cũng không về nhà, ngày mai cô sẽ tự đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ.

Ngày thứ hai không phải đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ, Lục Trần tranh thủ ngủ nướng, mãi đến khi nhận được điện thoại của Hồ Hồng mới tỉnh dậy.

Dự định sẽ vực dậy ở Đông Sơn Du Châu, Hồ Quân Thành không thể không cắn răng nhịn xuống.

Quyết định chạy đi tìm Lục Trần để đàm phán.

Nội dung cuộc đàm phán rất đơn giản, giá cả thu mua mười triệu không thay đổi, nhưng Lục Trần phải chấm dứt việc công kích sản phẩm của Hồ Gia và đồng ý để Hồ gia thuê người về nói tốt cho sản phẩm của họ.

Điều kiện cuối cùng là nếu như Hồ gia không chủ động trêu chọc Lục Trần, thì Lục trần cũng không được áp bức bọn họ.

Lục Trần biết Hồ gia vẫn còn muốn dùng sản phẩm của của bọn họ để tiếp tục kinh doanh, nếu như anh thù dai hơi một chút thì đã làm cho sản phẩm của Hồ gia biến mất khỏi thị trường.

Nhưng vì Hồ gia với anh có thâm thù đại hận, nếu không cũng không đến mức làm thành thế này.

Hợp đồng chuyển nhượng của Hồ gia là anh đích thân ký, sau này anh cũng muốn dùng thân phận ông chủ này để đối phó với những người mà anh muốn ứng phó.

Ký hợp đồng xong là đến phần giao lại siêu thị.

Lần chuyển nhượng này bao gồm tòa nhà và toàn bộ đồ đạc bên trong.

Cái đáng tiền nhất là tòa nhà kia, tổng cộng gồm năm tầng, lúc đầu Hồ gia tốn tới năm mươi triệu để mua về.

Còn bây giờ chỉ mười triệu chuyển nhượng lại toàn bộ cho Lục Trần, xem như là bị Lục Trần ăn đến cái cái xương cũng không còn.

Nhưng vì bảo toàn thương hiệu, Hồ Quân Thành chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.

Sinh ra một đứa con chỉ biết kiếm chuyện lại còn gây ra cái họa lớn như vậy, ông ta còn cách nào khác chứ.

Nhân viên trước đây của siêu thị ở lại hơn một nửa, Lục Trần hứa sẽ tăng lương gấp ba.

Đứng ở trước cửa siêu thị, nhìn đến siêu thị của mình giờ đã chuyển nhượng cho Lục trần với giá mười triệu, Hồ Hồng thậm chí còn nghĩ đến cái chết.

"Đi thôi, sau này mở to mắt ra, đừng có mà ai cũng muốn chọc vào, đặc biệt là những kẻ ăn người không nhả xương như Lục Trần." Hồ Quân Thành hận rèn sắt không thành thép nói.

Nếu như không phải vì đứa con trai như hắn động vào Lục Trần, thì làm sao có kết cục thế này chứ?

"Bố, con xin lỗi." Hồ Hồng không biết hắn đã nói ba chữ "con xin lỗi" đó bao nhiêu lần rồi. hắn đã hối hận rồi nhưng kết cục thế nào cũng đã định rồi.

Hồ Quân Thành thở dài, quay lên xe rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook