Ông Bố Siêu Phàm

Chương 272: Ông là cái thá gì?

Lâu Nghị

03/02/2021

"Ba gia tộc lớn bắt tay nhau muốn đánh sập Công nghệ Di Kỳ, anh tính thế nào? Có cần mời Tạ Vĩ Hào ra mặt hòa giải không?" Lâm Di Quân lo lắng nhìn Lục Trần.

Hai ngày nay tin đồn ba gia tộc lớn bắt tay nhau muốn đánh sập Công nghệ Di Kỳ đã ầm ĩ cả lên rồi, dường như tất cả các tờ báo đều đưa tin này, Lâm Di Quân có muốn không biết cũng khó.

"Không cần, Tạ Vĩ Hào cũng không hòa giải nổi, ba gia tộc lớn sẽ không nể mặt ông ta đâu." Lục Trần lắc đầu, bình tĩnh nói. Bên ngoài đều đang đồn chuyện này, nhưng anh hoàn toàn không xem ba gia tộc lớn ra gì, anh chỉ đang chờ Tiêu Biệt Tình tìm tới cửa.

Anh tin rằng chỉ cần giải quyết xong Tiêu Biệt Tình thì chắc chắn liên minh của ba gia tộc lớn không phá mà vỡ.

Vậy phải làm thế nào? Lẽ nào cứ để bọn họ tiếp tục quấy rối như vậy sao? Việc này ảnh hưởng quá lớn tới công ty." Lâm Di Quân nói.

"Bọn họ quậy không được mấy ngày nữa đâu. Đúng rồi, mấy ngày nay em đừng đi làm, cứ ở nhà với Kỳ Kỳ đi." Lục Trần nói.

"Vâng." Lâm Di Quân gật đầu, vệ sĩ của cô còn đang dưỡng thương cả, gần đây khá loạn, cô cũng không dám tùy ý đi làm.

Ngay lúc này, điện thoại Lục Trần lại reo lên, là Vương Duy gọi.

"Lục thiếu gia, ba gia tộc lớn dẫn theo hơn một trăm người già năm sáu chục tuổi chặn trước cửa công ty, không cho nhân viên của chúng ta vào làm việc. E rằng chuyện này anh phải ra mặt mới giải quyết được." Vương Duy bất lực nói qua điện thoại.

"Tất cả đều là người già à?" Lục Trần nhíu mày, nếu là thanh niên thì anh cho Tống Hải dẫn người thẳng tới đánh cho tàn phế, nhưng ngặt nỗi toàn là người già, khó nhằn rồi.

Anh cũng không thể cho người đi đánh người già được.

"Vâng, rất phiền phức, cảnh sát có tới cũng vô dụng, thậm chí có vài viên cảnh sát còn bị bọn họ sỉ vả." Vương Duy trình bày.

"Được, tôi biết rồi, anh trấn an nhân viên, chút tôi qua xử lý ngay." Lục Trần nói xong liền cúp máy.

"Sao thế?" Thấy Lục Trần nhíu chặt mày, Lâm Di Quân hỏi.

"Bọn họ gọi một đám người già tới vây chặn công ty, anh qua đó xem sao đã." Lục Trần nói.

"Anh đừng manh động, đừng làm chuyện ngốc nhé." Lâm Di Quân sợ Lục Trần tức giận quá ra tay với đám người già đó nên dặn dò.

"Ừm, anh biết phải làm thế nào." Lục Trần gật đầu rồi ra khỏi nhà.

Tuy Lục Trần nói như vậy nhưng Lâm Di Quân vẫn hơi lo lắng, ở nhà cũng thấp thỏm không yên.

Cô vừa định đi tìm mẹ cô là Vương Tuyết để nói chuyện thì đột nhiên nghe có người gõ cửa.

Trong lòng cô có dự cảm không lành, cô muốn gọi điện thoại cho Lục Trần thì đã thấy mẹ mình đi mở cửa mất rồi, sau đó có năm sáu người đi vào nhà.

Đi đầu là một người phụ nữ trung niên, khí thế của bà ta rất mạnh mẽ, chỉ nhìn từ xa một cái thôi mà Lâm Di Quân đã cảm nhận được luồng áp lực vô hình.

"Các người là ai?" Vương Tuyết nhìn mấy người, hơi hoảng loạn hỏi.

"Bảo Lục Trần cút về đây." Người phụ nữ trung niên nhìn Vương Tuyết một cái rồi tự mình đi vào biệt thự.

Người phụ nữ trung niên đó chính là Tiêu Biệt Tình, bà ta biết Lục Trần đã bày bố thiên la địa võng chờ mình nhảy vào. Vì thế bà ta chơi lại Lục Trần một vố, bà ta không tin Lục Trần sẽ cho người mai phục trong chính nhà của anh.

Hơn nữa, bà ta khiến Lục Trần rời đi trước rồi mới vào đây khống chế người nhà của anh, đến lúc đó Lục Trần có thiên la địa võng gì thì cũng vô dụng.

"Bà tìm Lục Trần có việc gì, rốt cuộc bà là ai?" Vương Tuyết trầm giọng hỏi.

"Vả miệng. Trước mặt tôi cũng có đất cho bà nhiều chuyện à?" Tiêu Biệt Tình thờ ơ nói. Một người đàn ông cao to từ phía sau bà ta liền túm lấy cổ áo Vương Tuyết rồi vả một bạt tai.

Vương Tuyết vốn dĩ là một người phụ nữ chua ngoa nhưng bây giờ bị tát một bạt tai thì không dám hó hé, chỉ nhìn Tiêu Biệt Tình một cái thì đã cảm thấy tim đập nhanh rồi.

"Các người là ai? Sao lại ra tay đánh người?" Lâm Di Quân ôm Kỳ Kỳ vào lòng, truy hỏi.

Tuy rằng Tiêu Biệt Tình khiến cô thấy áp lực rất nặng nề nhưng nhìn thấy mẹ mình bị đánh, cô vẫn cứng rắn truy hỏi.

"Cô là vợ của thằng con hoang kia à?" Tiêu Biệt Tình quan sát Lâm Di Quân từ trên xuống dưới. Ánh mắt của bà ta nhìn sang khiến Kỳ Kỳ nằm trong lòng Lâm Di Quân sợ hãi, nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Di Quân.

"Tôi là vợ của Lục Trần, bà là Tiêu Biệt Tình?" Lâm Di Quân nhớ ra chuyện lúc trước Lục Trần kể với mình, chợt đoán ra bà già ngồi trước mặt đây chắc là mẹ cả của Lục Trần.

"Hỗn láo, tên của phu nhân mà cô cũng dám gọi à?" Một người đàn ông cao to tát thẳng một cái, Lâm Di Quân né không kịp nên năm dấu ngón tay in hằn lên mặt.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..." Kỳ Kỳ nhất thời bị dọa khóc.

"Kỳ Kỳ ngoan, đừng sợ." Lâm Di Quân nhịn cơn đau trên mặt, vội vã dỗ dành Kỳ Kỳ.

"Lập tức gọi thằng con hoang Lục Trần đó về đây. Nhớ cho kỹ, buộc nó phải về một mình, nếu không thì đợi mà hốt xác cả nhà các người." Tiêu Biệt Tình vô tình nói.

"Lục Trần có việc, nhất thời không về được, có chuyện gì thì bà nói với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy." Lâm Di Quân nghĩ Lục Trần còn phải đến công ty xử lý việc kia nên đương nhiên không hi vọng anh phải quay về sớm.

Tiêu Biệt Tình nghe xong thì trong mắt dâng lên tia muốn giết người. Bà ta đi tới trước mặt Lâm Di Quân, không thèm nói lời nào đã vung tay tát hai cái lên mặt cô.

"Cô là cái thá gì, có tư cách nói chuyện với tôi à? Bảo nó lập tức về, nếu không cả nhà cô cứ quỳ đợi tới khi nó về đi." Tiêu Biệt Tình lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi thẳng tới cái đình ngồi xuống nghỉ chân.

Lâm Di Quân bị đánh, Kỳ Kỳ khóc thét, Vương Tuyết còn không dám thở mạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trần.

"Mẹ, chuyện gì vậy ạ?" Bấy giờ Lục Trần đang ở chỗ Đỗ Phi. Anh không định tới xử lí việc chỗ công ty, ba gia tộc lớn đột nhiên làm loạn, anh cảm thấy chắc chắn Tiêu Biệt Tình đã đến Du Châu rồi. Anh đang định bàn với Đỗ Phi làm cách nào để dụ Tiêu Biệt Tình vào cuộc.

"Chuyện gì? Vợ và con gái của cậu sắp bị người ta giết rồi mà cậu còn tâm tình xử lí việc công ty à?" Vương Tuyết trầm giọng nói.

Trong lòng bà ta đã khá khó chịu với Lục Trần, nếu không phải anh chọc phải người lợi hại thế này thì sao bà ta phải chịu ăn một cái tát? Con gái Lâm Di Quân của bà ta sao lại bị người ta vả mặt được?

Nếu không phải nhớ tới thân phận của Lục Trần thì bà ta đã chửi đổng lên rồi.

"Ai ạ?" Lục Trần cả kinh, cau mày lại. Người có năng lực xông vào biệt thự chắc chắn thực lực rất mạnh, lẽ nào là Tiêu Biệt Tình?

Lục Trần thầm run lên một cái, nếu Tiêu Biệt Tình đối phó với Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ thì làm thế nào đây?

Anh chợt hiểu ra, thì ra tất cả những việc này đều do Tiêu Biệt Tình bày ra, chỉ vì khiến anh ra khỏi nhà để tiện cho bà ta dễ dàng vào nhà anh.

"Sao tôi biết được, tóm lại là kẻ thù của cậu. Người ta bảo cậu phải trở về một mình, nếu không thì đợi nhặt xác chúng tôi."Vương Tuyết trầm giọng nói.

"Mẹ nói với bà ta, mười phút nữa con có mặt." Lục Trần nói xong rồi cúp máy.

"A Phi, đi với tôi."

Đương nhiên Lục Trần sẽ không về một mình, nếu Tiêu Biệt Tình đã có chuẩn bị thì anh cũng phải mang theo một người tới bảo vệ người nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook