Ông Bố Siêu Phàm

Chương 234: Nói xấu hãm hại

Lâu Nghị

02/02/2021

Ngày hôm sau, lúc Lục Trần chuẩn bị đi tới câu lạc bộ Hoa Anh Đào đốc thúc Đỗ Phi tăng tốc tìm kiếm Tiêu Biệt Tình cho anh thì nhận được điện thoại của Lý Hồng Mai.

Lý Hồng Mai chính là chị gái thọt chân, mẹ của đứa nhỏ mà Lục Trần cứu lúc động đất.

Về sau Lục Trần đưa chị ấy tới Khoa Học Kỹ Thuật Di Kỳ đi làm, lúc ấy còn kêu Lý Hồng Mai lưu số điện thoại của anh lại, nói có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, cũng không biết Vương Duy sắp xếp cho chị ấy làm cái gì.

"Lục, Lục ân nhân, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?" Trong điện thoại, Lý Hồng Mai nức nở nói.

"Chị Lý, xảy ra chuyện gì, chị nói đi." Lục Trần nhíu mày, đó là một người phụ nữ rất đáng thương, anh có lòng tốt sắp xếp công việc cho chị ấy, bây giờ trong điện thoại lại để lộ ra cảm xúc tuyệt vọng, theo lý thì không thể nào có chuyện như vậy đâu.

"Lục ân nhân, bọn họ muốn báo cảnh sát bắt con trai của tôi, bây giờ tôi không biết nên làm gì nữa." Lý Hồng Mai khóc thút thít nói.

Lục Trần khẽ giật mình, con trai của Lý Hồng Mai đã năm sáu tuổi. Vốn là nên tới nhà trẻ, nhưng là do Lý Hồng Mai chưa đóng nổi học phí cho nên mới cho ở nhà, hai năm nữa cho nó học tiểu học. Vì thế cho nên mới dẫn theo nó đến công ty, một đứa nhỏ mới có bao lớn đó thì có thể làm ra chuyện phạm pháp gì mà phải báo cảnh sát bắt nó?

"Chị Lý, chị đừng sợ, chờ tôi một chút. Bây giờ tôi sẽ đi qua đó, trong vòng mười lăm phút thì sẽ tới." Vốn là Lục Trần muốn gọi điện thoại cho Vương Duy đi xử lý, nhưng nghĩ cho cùng thì tự mình đi vẫn tốt hơn, anh cũng muốn xem là ai mà ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha.

Trong ấn tượng của anh thì đứa nhỏ Tiểu Bảo, con trai của Lý Hồng Mai hơi khờ khạo. Một đứa nhỏ như vậy có thể làm ra chuyện phạm pháp gì?

"Vâng, rất cảm ơn cậu, Lục ân nhân." Lý Hồng Mai kích động nói.

Cúp điện thoại, Lục Trần quay đầu xe đi về phía tòa nhà Quân Duyệt, bây giờ anh cách tòa nhà Quân Duyệt cũng không xa, không kẹt xe, mười phút là có thể đến.

Lúc này ở tòa nhà Quân Duyệt, trong bộ phận văn viên của Khoa Học Kỹ Thuật Di Kỳ, Tiểu Bảo tránh sau lưng Lý Hồng Mai, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

"Vu Lệ, con trai của tôi mới có bao lớn thì sao có thể trộm son của cô? Hơn nữa, mặc dù nó còn nhỏ nhưng cũng biết son môi không phải là đồ vật mà con trai có thể sử dụng, cô không được vu oan cho nó." Lý Hồng Mai che chở con của mình nói.

Vu Lệ hừ lạnh một tiếng, khí thế hung hăng nói: "Con của chị chính là tên trộm, nó chỉ đi qua bàn làm việc của tôi một cái, sau khi trở về thì son của tôi đã biến mất, không phải nó trộm thì là ai trộm? Chẳng lẽ cô muốn nói xấu đồng nghiệp của tôi, là bọn họ trộm son của tôi?"

Vu Lệ vừa dứt lời, thì mấy đồng nghiệp của cô ta cũng hùa theo nói: "Lý Hồng Mai, chị có ý gì, chị nói xấu chúng tôi trộm son của quản lý Vu?"



"Chị xem chúng tôi giống kiểu người ngay cả một thỏi son môi cũng mua không nổi sao?"

"Thậm chí tôi còn hoài nghi, có phải là chị xúi giục con của cô đi trộm son của quản lý Vu hay không."

"Đúng đấy, chị chỉ là một nhân viên quét rác, chỉ có chút tiền lương như vậy thì chị có thể mua được son môi sao?"

Đối mặt mấy cô gái khí thế hung hăng này, Lý Hồng Mai tức giận sắp khóc, cô không có bản lĩnh, mặc dù là quét dọn vệ sinh nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình.

"Chị tự xem lại mình đi, chỉ là một người thọt còn chạy đi làm cái gì? Hơn nữa còn dẫn theo con của chị tới công ty, không phải là tới làm loạn hay sao?"

"Tôi nhớ ra rồi, hai ngày trước điện thoại di động của tôi cũng bị mất, có phải là do chị kêu con trai của chị đi trộm hay không? Chị không thừa nhận, chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

"Tôi thấy chị nên dẫn theo con của chị cút đi đi, Khoa Học Kỹ Thuật Di Kỳ chúng tôi là công ty như nào trong lòng chị không biết rõ sao, mẹ con chị ở công ty chính là làm hại đến hình tượng của công ty."

Lúc này có mấy đồng nghiệp nam đứng ngoài xem cũng nhao nhao chỉ trích Lý Hồng Mai.

Vu Lệ không những là quản lý của bộ văn kiện của công ty mà còn là một trong mấy đại mỹ nữ của công ty, rất nhiều đồng nghiệp nam đều coi cô ta là nữ thần.

Vu Lệ tới công ty đi làm, thương lượng với Hứa Trí Hằng, hai người đều chưa hề nói ra cho nên không ai trong công ty biết bọn họ là tình nhân.

Chuyện này khiến cho rất nhiều đồng nghiệp nam đều chú ý đến Vu Lệ, bình thường cũng thường xum xoe với cô ta.

Nghe đám người chỉ trích và nói xấu, tim Lý Hồng Mai đau như bị dao cắt, tính tình của con trai của cô chẳng lẽ cô còn không biết sao?

Mặc dù cô bình thường khi quét dọn vệ sinh đền dẫn nó theo bên cạnh nhưng xưa nay cô chưa từng đụng tới bất cứ thứ gì trên bàn làm việc, hơn nữa Tiểu Bảo cũng rất nghe lời, luôn giúp cô một tay, sao có thể trộm đồ.

"Lý Hồng Mai, đến cùng cô có thừa nhận hay không, cô không thừa nhận thì tôi sẽ đi tìm quản lý nhân sự đến xử lý, xem xem lúc đó cô có bị đuổi việc hay không?” Thấy Lý Hồng Mai không nói lời nào, Vu Lệ uy hiếp nói.

Đuổi việc một nhân viên nhỏ bé như này thì bộ quản lý nhân sự có thể tự mình quyết định, không cần thông qua Vương Duy.



Đương nhiên, đến lúc đó bộ phận nhân sự cũng phải báo cáo với Vương Duy nguyên nhân đuổi việc là gì, vi phạm điều luật nào của công ty.

Vu Lệ nói xong thì xoay người đi tới văn phòng của bộ phận nhân sự.

Lúc này phó quản lý của bộ phận nhân sự Hứa Trí Hằng đang đứng ở tầng ba nhìn xuống phía dưới, thấy Vu Lệ đi lên thì gã hơi lùi về sau một chút.

"Người đàn bà đê tiện đó không chịu thừa nhận, hơn nữa còn gọi điện thoại cầu viện, cũng không biết có phải là gọi cho Lục Trần hay không." Vu Lệ đi tới bên cạnh Hứa Trí Hằng, nhỏ giọng nói.

Hứa Trí Hằng sầm mặt lại, trầm giọng nói ra: "Bất kể như thế nào thì em đều phải ép cô ta thừa nhận con của cô ta là trộm, như vậy anh mới có lý do đuổi việc cô ta."

"Vậy lỡ như Lục Trần tới thì sao, không phải anh ta và tổng giám đốc Vương có quan hệ rất tốt sao? Nếu như anh ta lại tìm tổng giám đốc Vương, anh có thể bị trách tội hay không?" Vu Lệ nhíu mày nói.

Hôm nay bọn họ hợp tác hại Lý Hồng Mai là bởi vì Hứa Trí Hằng đã nghe được Lý Hồng Mai là do Lục Trần giới thiệu tới.

Lần trước Lục Trần ép Hứa Trí Hằng quỳ một ngày ở cửa chính của công ty, khiến cho gã mất hết mặt mũi, cuối cùng còn phải viết kiểm điểm mới bảo vệ được công việc. Trong lòng của gã cực kỳ hận Lục Trần.

Biết Lý Hồng Mai là Lục Trần giới thiệu tới thì đương nhiên là gã muốn xuống tay với Lý Hồng Mai rồi.

"Chị ta chỉ là một quét rác thôi mà, hơn nữa lại là người thọt. Anh đoán đoán tổng giám đốc Vương để chị ta ở lại cũng là nể mặt Lục Trần. Nếu như hôm nay chị ta thừa nhận con trai của chị ta là trộm thì chắc chắn tổng giám đốc Vương sẽ ủng hộ chúng ta mà đuổi việc chị ta, đến lúc đó Lục Trần cũng không thể nói gì." Hứa Trí Hằng kiên định nói.

Vu Lệ nghĩ, cũng thấy có đạo lý.

Nếu như Lý Hồng Mai thừa nhận con trai của cô ta là kẻ trộm ở trước mặt mọi người trong công ty, đến lúc đó Lục Trần sẽ càng thêm mất mặt, chắc chắn anh ta cũng không tiện cầu xin Vương Duy cho Lý Hồng Mai thêm một cơ hội.

Cô ta vốn là bạn học thời đại học của Lục Trần, hơn nữa Lục Trần cũng biết Hứa Trí Hằng là bạn trai của cô ta, nhưng lần trước Lục Trần còn không nể tình như vậy, làm hại Hứa Chí Hằng mất mặt. Vì thế cô ta cũng rất hận Lục Trần.

"Được, vậy em xuống dưới ép cô ta thừa nhận." Vu Lệ khẽ gật đầu, một lần nữa xuống lầu.

Lần này, cô ta không ép Lý Hồng Mai thừa nhận không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook