Ông Bố Siêu Phàm

Chương 438: Nội kình ngoại phóng

Lâu Nghị

03/02/2021

"Được, lão phu đồng ý với cậu."

Bị Lục Trần ba lần ra chiến thư, Lục Lăng Tiêu nếu như còn không đưa ra phản ứng gì thì đại trưởng lão lão đây cũng quá mất mặt rồi.

Mọi người thấy đại trưởng lão đồng ý lời thách chiến của Lục Trần thì đều cười nhạt.

Ban nãy mặc dù vệ sĩ của Lục Trần đã đánh bại tứ trưởng lão, nhưng bọn họ không tin tên vệ sĩ đó là đối thủ của ba vị trưởng lão còn lại.

Ba vị trưởng lão còn lại đều mạnh hơn tứ trưởng lão.

Hơn nữa lần này người xuất thủ lại là Lục Trần.

Lục Trần từ nhỏ không trưởng thành từ trong gia tộc võ đạo, cho dù Lục Thiên Hành có đích thân dạy võ cho anh thì anh có thể mạnh đến đâu chứ?

"Đại trưởng lão đồng ý với điều kiện gì của Lục Trần vậy?" Đám Lục Hải hỏi người trong nhánh chính vừa vào hội trường của Lục Thiên Hành.

Bọn họ đều là nhánh bên, không có tư cách để vào nơi ở của Lục Thiên Hành, trừ khi được Lục Thiên Hành cho phép

"Tên này quá điên cuồng rồi, cậu ta dám đánh cược với đại trưởng lão, nói cậu ta có thể tiếp nhận thách chiến với bất cứ vị trưởng lão nào, nếu như thất bại thì sẽ giao cả Công nghệ Di Kỳ ra, cũng sẽ chịu sự trừng phạt của Lục gia, nhưng nếu như cậu ta thắng thì cả Lục gia sẽ do cậu ta quản lý." Một người thành viên nhánh chính nói.

"Sao nó có thể ngạo mạn như vậy? Ai cho nó cái gan lớn thế, dám khiêu chiến mấy vị trưởng lão?" Lục Hải mở to mắt không dám tin.

"Đúng thế, cho dù vệ sĩ của cậu ta rất mạnh nhưng cũng không thể nào là đối thủ của đại trưởng lão." Lục Lôi Lôi kinh ngạc nói.

"Không phải là vệ sĩ của cậu ta, mà đích thân cậu ta sẽ tỉ thí." Thành viên nhánh chính nhấn mạnh nói.

"Đích thân cậu ta sẽ đấu sao?" Lục Lôi Lôi vẫn không dám tin, cô ta nhìn chằm chằm Lục Trần, Lục Trần dù sao cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, thậm chí còn không lớn hơn cô ta, hơn nữa từ nhỏ cũng không trải qua quá trình huấn luyện của gia tộc, cậu ta lấy đâu ra tự tin vậy?

Đúng thế, lúc này toàn bộ người của Lục gia đều nhìn Lục Trần, bọn họ rất muốn biết Lục Trần lấy đâu ra sự tự tin này.

Chỉ trừ Lục Thiên Hành và Lục Hải Anh.

Lúc trước khi Từ Kinh còn chưa đánh bại tứ trưởng lão, mặc dù Lục Trần nói anh có cách bồi dưỡng cường giả tuyệt thế, nhưng trong lòng họ vẫn còn sự nghi ngờ.

Nhưng sau khi Từ Kinh đánh bại tứ trưởng lão thì bọn họ đã không còn bất cứ sự nghi ngờ nào với lời nói của Lục Trần rồi.

Có lẽ Lục Trần thật sự có năng lực để chiến thắng đại trưởng lão.

Nhưng bọn họ càng tin tưởng thì trong lòng càng chấn động.

Bởi vì điều này thật sự quá sức và có tính lịch sử.

"Ông nội, ông quả nhiên không hổ là ông nội của cháu." Lục Trần giơ ngón tay cái về phía Lục Lăng Tiêu, ý là Lục Lăng Tiêu quả nhiên không sợ.

Điều này khiến Lục Lăng Tiêu tức muốn thổ huyết.

Đây là cháu trai ruột của ông ta, lại dám vô lễ với bề trên như vậy, ông ta tức giận đến mức muốn ra tay dạy dỗ Lục Trần luôn bây giờ.

"Ông nội, ông với ông hai so bì thì ông mạnh hơn hay ông hai mạnh hơn?" Lục Trần lại hỏi.

Sắc mặt Lục Lăng Tiêu xanh đen lại không muốn trả lời câu hỏi này của Lục Trần nữa.

"Đương nhiên là ông nội cậu mạnh hơn, có điều cậu yên tâm, trận này đương nhiên không cần đến ông nội cậu ra tay, nếu như cậu có thể đánh bại được tôi, thì cả Lục gia sẽ do cậu quyết." Nhị trưởng lão lạnh giọng nói.

"Không hổ là ông hai của tôi." Lục Trần lại giơ ngón tay cái về phía nhị trưởng lão, chỉ có nước chưa nói "có khí phách", nhị trưởng lão tức giận hừ một tiếng.

"Nhị trưởng lão, ông nội tôi trong vòng ba mươi chiêu có thể đánh bại ông không?" Lục Trần lại hỏi.

"Cậu hỏi cái này làm gì?" Lục Lăng Tiêu tức giận quát.

"Ông nội, ông nói đi trong vòng ba mươi chiêu ông có thể đánh bại được ông hai không." Lục Trần dửng dưng cười nói.

"Đương nhiên không thể, tu vi của ông hai cháu và ta cũng sàn sàn như nhau." Lục Lăng Tiêu lạnh lùng trả lời.

"Vậy thì tốt, ông hai, cháu trai cũng không dám ức hiếp ông đã nhiều tuổi rồi, nếu như trong vòng hai mươi chiêu tôi không thắng được ông vậy thì coi như tôi thua, tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt của gia tộc." Lục Trần tự tin nói.

Anh vừa nói xong thì toàn bộ Lục gia đều bùng nổ, đây đích thị là coi thường nhị trưởng lão.

"Tên điên cuồng, sức mạnh của cậu có phải đều là chém gió?"

"Cậu chém gió ít một chút được không, chém lên đến tận trời xanh rồi."

"Tên nhãi vô tri, loại nghiệp chủng không có gia giáo, nhị trưởng lão là ông hai của mày đó, là người thân đó, ngay đến một chút tôn ti trật tự cũng không có, mày dám sỉ nhục nhị trưởng lão mày sẽ bị sét đánh đấy có biết không!"

"Một chút hổ thẹn cũng không có, ông đây hôm nay sẽ thay nhị trưởng lão dạy dỗ mày."

Những người có mặt đều vô cùng tức giận, Lục Trần chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, rồi cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ.

Anh chỉ dửng dưng nhìn nhị trưởng lão.

"Đương nhiên ông hai, nếu như ông thấy tôi thật sự không lịch sự vậy thì cứ dùng sức mạnh để đánh vào mặt tôi đi. Đến đi, chỉ cần ông đánh bại tôi hoặc chịu đựng được hai mươi chiêu trong tay tôi là ông thắng rồi." Lục Trần tiếp tục nói.

"Ha ha ha, nhóc, cậu không hổ là cháu của tôi, không hổ là người của Lục gia, hôm nay cho dù cậu có thua cũng không mất mặt Lục gia ta. Đến đi, để ông hai lĩnh giáo cao chiêu của cậu." Nhị trưởng lão rất tức giận, nhưng sau đó thấy Lục Trần không có chút gì giả dối nên ngược lại thật sự có chút xem trọng Lục Trần.

Khí chất này của Lục Trần không phải bất cứ người trẻ tuổi nào của Lục gia cũng có thể học được, cũng không phải là thứ bọn họ có được.

Lục Minh không được, Lục Hạo càng không được.

Nếu như Lục Trần hôm nay thật sự có thể đánh bại được ông ta, vậy thì giao cả gia tộc này cho Lục Trần thì có sao?

Lục Trần có năng lực này là đã đủ khiến Lục gia càng ngày càng lớn mạnh rồi.

"Nhị gia, ông là bề trên ông ra chiêu trước đi." Lục Trần cởi áo khoác bên ngoài ra đưa cho Lâm Di Quân.

Sau đó anh bước về phía trước vài bước, bước chân hình chữ bát, hai tay tạo quyền, bắt chéo từ từ mở ra chiêu thức.

"Được vậy tôi ra tay đây." Nhị trưởng lão không khách sáo, bước ra một bước, cả người giống như không có gió mà như tạo nên gió, quần áo bị một cỗ lực vô hình thổi bay về sau.

Có thể thấy nội kình vô cùng thâm hậu, đã bước vào cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Nhị trưởng lão hai tay cũng tạo thành quyền, trong khoảnh khắc ông chập rãi giơ lên, giữa hai tay có một cỗ lực đạo vô hình làm chấn động không trung tạo ra những tiếng răng rắc.

"Nội kình của nhị trưởng lão đã đột phá bước vào cảnh giới nhập thần rồi, tu vi e là không dưới đại trưởng lão!"

Mọi người chứng kiến cảnh này không ngừng phát ra tiếng kêu kinh ngạc, tu vi của nhị trưởng lão mang lại cho họ sự cổ vũ và kinh sợ cực lớn.

Đúng vậy, vẫn luôn tưởng rằng chỉ có nội kình của đại trưởng lão mới đạt đến cảnh giới nhập thần, cũng chính là nội công ngoại phóng khiến cho đối phương bị thương trong vòng trăm bước.

Không ngờ Nhị trưởng lão cũng đã đột phá lên được cảnh giới này rồi.

Vậy thì Lục Trần có thể đỡ được một chiêu của nhị trưởng lão không?

Mọi người đều rất mong đợi, mong đợi nhị trưởng lão có thể cường thế đánh bại Lục Trần, khiến Lục Trần không thể tiếp tục kiêu căng ngạo mạn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook