Ông Bố Siêu Phàm

Chương 481: Nhân loại chi mộ

Lâu Nghị

03/02/2021

"Chuyện tốc độ của phi thuyền, mình tự quyết định vậy, tạm thời đừng quấy rầy kế hoạch của bọn họ."

Nhìn ra bên ngoài vũ trụ mênh mông tối đen như mực, Lục Trần trong lòng thầm nói.

Tất cả các nhà khoa học của viện khoa học ngay lúc này đều đang có những dự án nghiên cứu của mình, hơn nữa còn đều là những dự án quan trọng.

Ví dụ như dự án nghiên cứu chế tạo tàu chiến giữa các hành tinh.

Tàu con thoi không thể dùng để chiến đấu được, máy bay chiến đấu Hủy diệt - 100 thế hệ 6.0 càng không phù hợp với chiến tranh giữa các vì sao.

Cho nên Lục Trần muốn nhóm Đinh Đại Thành nghiên cứu chế tạo ra một loại máy bay chiến đấu có thể tác chiến ngoài không gian vũ trụ.

Ví dụ như nghiên cứu phát triển nâng cấp hệ thống phản trọng lực.

Lần trước ở trên sao Hỏa, nếu không phải do hệ thống phản trọng lực còn tồn tại những hạn chế to lớn, thì có lẽ đã không phải hi sinh nhiều chiến sĩ như vậy.

Tóm lại, mỗi bộ phận nghiên cứu khoa học đều đang có những hạng mục nghiên cứu của riêng mình.

"Chớp mắt trôi đi, từ khi rời khỏi Trái Đất tới bây giờ đã hơn một năm rưỡi rồi!" Lục Trần rút một điếu thuốc ra hút, trong lòng có chút bùi ngùi.

Trong thời gian một năm rưỡi này đã xảy ra rất nhiều chuyện, thời gian sống vô ưu vô lo trên Trái Đất dường như mới chỉ như ngày hôm qua.

Cảnh tượng về những sự kiện cũ trong quá khứ lần lượt lướt qua trong tâm trí Lục Trần.

Lần đầu tiên rời khỏi Trái Đất, nỗi sợ hãi khi đối mặt với những thảm họa trên sao Hỏa, lần đầu tiên cảm thấy vui sướng khi được ăn một bữa cơm no, cho đến những khó khăn khi di chuyển trên vệ tinh Titan, rồi niềm hưng phấn sung sướng khi thu thập được vô số nguồn tài nguyên, cho đến cuối cùng lại bị một hành tinh nhỏ buộc phải rời đi, từng chuyện một, từng sự kiện một hiện lên.

"Cứ đi thôi, đi thôi, đợi đến khi ra khỏi được hệ mặt trời, tôi sẽ một lòng nghiên cứu tốc độ hành trình của phi thuyền, hi vọng có thể nhanh chóng đến được hành tinh Proxima Centauri b."

Nén lại hàng vạn suy tư trong đầu, cố gắng điều khiển tàu Hi Vọng vĩ đại này bay về phía dải biên của hệ mặt trời.

Trong quãng thời gian này, mấy người Lục Trần đã thấu hiểu sâu sắc được một đạo lý.

Đó là trong không gian vũ trụ, nơi có thiên thạch bay lung tung không phải là nơi nguy hiểm nhất, nơi trống trơn quang đãng mới chính là nơi nguy hiểm nhất.

Bởi vì ở những nơi đó, bất kỳ tinh thể nào cũng có khoảng cách ít nhất là trên nghìn năm hành trình.

Ở nơi đó không có gì cả, nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì anh không thể tìm được bất cứ nguồn năng lượng tiếp viện nào.

Lúc đó chỉ có thể chờ tới sau khi tiêu hao hết sạch năng lượng rồi chết, biến thành một hòn đá lạnh như băng giữa mênh mông vũ trụ này, trôi nổi mãi trong dòng chảy thời gian vô tận mà thôi.

Dòng chảy thời gian dài đằng đẵng mới chính là kẻ thù lớn nhất trong hành trình giữa các hành tinh này!

Lục Trần suy nghĩ hàng ngàn thứ, vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vừa điều khiển tàu Hi Vọng từ từ tăng tốc.

Ban đầu khi mới bắt đầu rời khỏi Trái Đất, Lục Trần đã từng vô cùng khao khát rời khỏi hệ Mặt Trời.

Nhưng đến khi phải thật sự rời khỏi hệ Mặt Trời thì trong lòng anh ấy lại có chút không nỡ.

"Hai......"

Lục Trần thở hắt một hơi, thu lại những suy nghĩ vô hạn của mình.

Anh phải vứt bỏ những tâm tư phức tạp này đi, tiếp tục điều khiển tàu Hi Vọng ra khỏi hệ Mặt Trời.

Dần dần, 10 ngày chớp mắt trôi qua.

Tàu Hi Vọng đã đến quỹ đạo của sao Thiên Vương rồi.

"Càng ngày càng rời xa hệ Mặt Trời rồi!" Lục Trần cảm thán nói.

"Đúng vậy, cũng không biết chúng ta còn cơ hội để trở về hệ Mặt Trời nữa hay không, tôi nghĩ chắc là sẽ không còn nữa." Trần Sơ Nhiên ở bên cạnh cũng buồn bã nói.

"Có lẽ là... sẽ không có nữa!" Lục Trần lắc đầu nhè nhẹ, nhìn ánh sáng của Mặt Trời càng ngày càng trở nên tối hơn ở bên ngoài bầu trời, Lục Trần lại muốn hút thuốc.

"Đúng rồi, anh nghĩ với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta, liệu có thể để lại hệ Mặt Trời một vật gì đó đáng nhớ làm kỷ niệm không?" Trần Sơ Nhiên đột nhiên hỏi.

Lục Trần hơi ngẩn người, sau đó liền trầm ngâm suy nghĩ.

Khoảng cách giữa quỹ đạo sao Thiên Vương và quỹ đạo của Trái Đất ước tính khoảng 2,7 tỷ ki-lô-mét.

Từ sao Thiên Vương nhìn tới, Mặt Trời chỉ là một đốm sáng nhỏ giữa không trung, không thể phân biệt được với những hành tinh khác nữa.

Cảm giác này giống như đứng từ Trái Đất nhìn những hành tinh khác ngoài Mặt Trời vậy.

Trần Sơ Nhiên đưa cốc cà phê lên uống một ngụm, hướng ánh mắt đang nhìn Lục Trần ra ngoài khung cửa sổ, cũng rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.

Không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

"Chúng ta có thể làm một bia tưởng niệm, sau đó để nó xoay xung quanh Mặt Trời." Lục Trần đột nhiên nói.

Những suy nghĩ của Trần Sơ Nhiên bị Lục Trần làm cho bừng tỉnh, cô ngẩn người ra một chút rồi hỏi: "Bia tưởng niệm? Bia tưởng niệm gì chứ?"

Lục Trần nhìn vào màn hình sau đó mở lên hình ảnh của Trái Đất.

"Đã xác nhận rồi, nhân loại trên Trái Đất đã diệt vong rồi, mặc dù tôi đã để lại cho họ hi vọng, nhưng đến cuồi cùng bọn họ vẫn không chống đỡ dược."

"Nếu như bọn họ cuối cùng có thể đoàn kết, nếu như bọn họ có thể có được sự cảm thông xả thân vì người khác, thì có lẽ họ đã vượt qua được kiếp nạn virus D, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn vì tranh quyền đoạt thế mà toàn bộ dẫn đến diệt vong."

Lục Trần buồn bã nói.

Mặc dù đã rời khỏi Trái Đất được một thời gian rồi, nhưng bọn họ vẫn nắm được thông tin từ Trái Đất thông qua những vệ tinh đồng bộ kết nối với Trái Đất.

Cũng có một khả năng nữa là Virus D đã tiến hóa lần nữa cuối cùng hủy diệt toàn bộ nhân loại.

"Ý anh là tưởng nhớ loài người chúng ta đã từng bắt nguồn từ hệ Mặt Trời sao?" Trần Sơ Nhiên nhanh chóng hiểu ra ý của Lục Trần.

"Đúng, chúng ta khởi nguyên tại Trái Đất, khởi nguyên tại hệ Mặt Trời, đây chính là điều đáng để tưởng nhớ nhất." Lục Trần gật đầu nói.

Trần Sơ Nhiên khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nói: "Nhân loại chúng ta chỉ còn sót lại gần 110 nghìn người cuối cùng chúng ta đây, còn lại đều đã bị diệt vong trên Trái Đất hết rồi, mà cơ hội để sau này chúng ta trở lại cũng cực kỳ nhỏ bé, chi bằng hãy gọi là Nhân loại chi mộ được không?"

Cô nói rồi nhìn Lục Trần.

Lục Trần cũng bưng cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu nói: "Ừ, cô nói có lý, vậy thì gọi là Nhân loại chi mộ đi."

"Vậy phải làm như thế nào?" Trần Sơ Nhiên hỏi tiếp.

"Cô có hứng thú không? Tấm bia mộ của nhân loại này tôi định đích thân đi làm." Lục Trần hỏi Trần Sơ Nhiên.

"Được chứ, tôi cũng có ý này." Trần Sơ Nhiên cười xinh đẹp, rất tán thành với đề nghị của Lục Trần.

Mấy ngày tiếp theo, Lục Trần dẫn theo Trần Sơ Nhiên dùng những tài nguyên kim loại dự trữ trước đây để tạo ra một tấm bia mộ.

Tấm bia mộ này cao 10 mét, dày một mét, giống như một tiểu hành tinh bằng kim loại trong hệ Mặt Trời vậy.

Sau đó Lục Trần lại dùng kỹ thuật tổng hợp hạt nhân để tạo ra một chiếc ắc-quy.

Chiếc ắc-quy này ít nhất có thể duy trì hoạt động được trong thời gian một triệu năm để cung cấp năng lượng cho tấm bia mộ nhân loại này.

Tiếp theo Lục Trần lại dùng máy tính trung tâm để thiết lập một kế hoạch tinh chuẩn, tạo nên một quỹ đạo xoay quanh hệ Mặt Trời cho tấm bia mộ này.

Tấm bia mộ này sẽ xoay xung quanh hệ Mặt Trời theo chu kỳ 130 năm, trong suốt quãng thời gian một triệu năm, tấm bia mộ sẽ luôn sáng như một ngọn đèn, chiếu sáng cho cả không gian đen tối xung quanh.

Cũng chiếu sáng lên mấy dòng chữ bọn họ khắc lên tấm bia mộ.

"Mộ của 7 tỷ con người!"

"Lục Trần, Trần Sơ Nhiên lập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook