Ông Bố Siêu Phàm

Chương 276: Nhà họ Vương có thể sẽ can dự vào

Lâu Nghị

03/02/2021

Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Vương, vậy mà lại bị người ta trói ở trong nhà của mình. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì nhà họ Vương biết giấu mặt vào đâu?

Bốn gia tộc lớn tại Du Châu là đại diện của xã hội thượng lưu, dù cho là thế lực ngầm cũng nể sợ vài phần.

Trói người nhà họ Trương, điều này giống như công khai tát vào mặt họ.

"Tống Hải, anh muốn trở mặt với nhà họ Trương hay sao? Có phải anh cho rằng nhà họ Trương không thể động vào Thủy Hử Tam Kiệt các anh?" Trương Đạo Nhân bị cưỡng ép lôi ra, phẫn nộ nói.

"Anh đi giày nên anh đâu có sợ cái gì, tôi chân trần thì sợ sỏi thôi, đúng rồi, nếu không muốn bị mang vạ nhiều vào thân, thì tự mình lên xe đi". Tống Hải nói giọng khinh bỉ.

Anh ta tin rằng mối quan hệ của nhà họ Trương, có thể nhổ tận gốc Thủy Hử Tam Kiệt bọn họ.

Nhưng lúc đó, bọn họ cũng có thể khiến nhà họ Trương tổn hao rất nhiều.

Hơn nữa, Thủy Hử Tam Kiệt bọn họ là người của Lục Trần, bây giờ về cơ bản thì đã được hợp nhất với câu lạc bộ Hoa Anh Đào của Đỗ Phi, liệu mối quan hệ của gia đình họ Trương có thể giết họ hay không vẫn còn là ẩn số.

Trương Đạo Nhân tức hộc máu, không ngờ rằng bị Tống Hải uy hiếp ngược lại.

Hắn ta vô cùng phẫn nộ, không cam tâm, nhưng buộc phải kìm nén vì hắn ta tin rằng nếu hắn ta không hợp tác, những người này chắc chắn sẽ dùng vũ lực với hắn ta.

Đồng thời, Lâm Thông và Sử Tiến cũng dẫn Lưu Hỏa Sơn người thừa kế của nhà họ Lưu tới chỗ câu lạc bộ Hoa Anh Đào.

So với sự phẫn nộ của Trương Đạo Nhân, Lưu Hỏa Sơn và Tả Thanh Thành điềm đạm hơn nhiều.

"Ba vị, phiền các anh ở lại đây đêm nay". Đỗ Phi nhìn Tả Thanh Thành, Trương Đạo Nhân và Lưu Hỏa Sơn, rồi rời khỏi tầng hầm.

"Anh Tả, anh Lưu, các anh sao lại bị bắt tới đây? Lục Trần muốn tìm đến cái chết hay sao, dám dùng thế lực ngầm, anh ta không sợ Hứa Tả Quân nhân cơ hội này tiêu diệt câu lạc bộ Hoa Anh Đào hay sao?" Trương Đạo Nhân phẫn nộ nói.

Tả Thanh Thành không nói gì, Lưu Hỏa Sơn mắt sáng lên, nhìn Trương Đạo Nhân nói: "Anh Trương có cao kiến gì không?".

Trương Đạo Nhân tự tin nói: "Tạ Vĩ Hào rõ ràng không thể chủ động ủng hộ Lục Trần rồi, chỉ cần ba nhà chúng ta gây áp lực hơn cho anh ta, anh ta rất có thể sẽ biết thời thế, thuận nước đẩy thuyền mà tiêu diệt câu lạc bộ Hoa Anh Đào"

Tả Thanh Thành chỉ nghe ngóng, nhướn mày, Lưu Hỏa Sơn nhìn về phía Tả Thanh Thành nói:

"Anh Tả, anh thấy sao?".

Tả Thanh Thành lặng im, gật đầu nói: "Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta không thể khoanh tay chờ chết, nhân lúc bọn họ vẫn chưa thu hồi điện thoại của chúng ta, hãy gọi điện thoại cho bố của chúng ta để nói rõ tầm quan trọng của sự việc này, nhất định phải thuyết phục được họ dùng các mối quan hệ của mình để gây áp lực cho Tạ Vĩ Hào".

Anh ta cũng nghĩ đây là một cơ hội.

Từ trước tới nay, Lục Trần vẫn luôn rất kiêu ngạo như vậy, một là vì anh có được sự hậu thuẫn từ Tạ Vĩ Hào, hai là anh có mối quan hệ vô cùng thân thiết với thế lực ngầm là câu lạc bộ Hoa Anh Đào, và hầu như câu lạc bộ Hoa Anh Đào đều làm việc cho anh.

Nếu lần này tiêu diệt câu lạc bộ Hoa Anh Đào thì chẳng phải là đã chặt đứt được cánh tay trái và cánh tay phải của Lục Trần, vậy thì lần này ba đại gia tộc bọn họ muốn lật đổ Lục Trần cũng không phải là không có khả năng.

"Được, bây giờ gọi điện thoại đi", Lưu Hỏa Sơn nói.

Đỗ Phi đương nhiên là không biết cuộc đối thoại của ba người Tả Thanh Thành, cho dù có biết đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm.

Ba gia tộc lớn đều nghĩ rằng Tạ Vĩ Hào đã thỏa hiệp, nhưng không biết rằng tất cả những điều này là sự sắp đặt của Lục Trần.

Lần này, Lục Trần không muốn Tạ Vĩ Hào lộ diện, chính là vì muốn ba gia tộc lớn làm lớn chuyện thêm chút. Đến lúc đó bọn họ sẽ càng thê thảm hơn.

Sau khi ra khỏi tầng hầm, Đỗ Phi gọi cho Lục Trần: "Đã xong, nhưng tôi nghe nói gia đình họ Vương đã phát triển trở lại trong thời gian này".

Trong khu biệt thự hồ Cảnh Long, Lục Trần đang chơi với Kỳ Kỳ trên sân bóng đá. Kỳ Kỳ đang đuổi theo quả bóng bị lăn ra ngoài, anh dừng lại để nhận cuộc gọi của Đỗ Phi.

Nghe Đỗ Phi nói nhà họ Vương đã phát triển trở lại, trong mắt Lục Trần rực lên sát khí.

Anh vốn dĩ muốn để nhà họ Vương cho Ngô Lỗi, để sau này Ngô Lỗi trực tiếp báo thù nên cuối cùng không nhắm trực tiếp vào nhà họ Vương.

"Họ cũng sẽ can dự vào việc này hay sao?" Lục Trần hỏi.

"Thuộc hạ của tôi nói rằng, hôm qua Vương Thế Cử và Trương Hưng Toàn cùng nhau đi ăn cơm. Người đứng đầu hai nhà họ cùng nhau đi ăn cơm thì sẽ có hai khả năng, thứ nhất là hai nhà có được sự hợp tác gì đó, còn thứ hai là chắc chắn có giao dịch gì đó nhưng tôi đoán rằng ở vào thời điểm này thì họ phần nhiều là nhằm vào cậu đấy." Đỗ Phi nói.

"Nhằm vào tôi?"

Lục Trần cười nhạt, xem ra số người muốn chia cắt Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của anh ta cũng không ít.

Chỉ là, họ có năng lực này không.

"Đi điều tra một chút trước đi đã, nếu như nhà họ Vương cũng can dự vào, thì sẽ tiêu diệt nhà họ Vương trước." Lục Trần trầm giọng nói.

Nếu như nhà họ Vương cũng chen chân vào thì Lục Trần sẽ không đợi Ngô Lỗi tự mình báo thù xong nữa mà anh sẽ chơi xong với nhà họ Vương rồi hẵng hay.

Thành thật mà nói, lần này mặc dù anh muốn giáng một đòn nặng, nhưng bất kể là một trong ba gia tộc lớn, anh muốn tiêu diệt nhanh chóng đều có chút khó khăn.

Nhưng nếu như là nhà họ Vương thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tiêu Biệt Tình đã chết rồi, chẳng còn ai có thể uy hiếp nổi anh nữa rồi, anh cũng không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.

Vừa nhân cơ hội này để cho cả Du Châu biết đến sự tồn tại của Lục Trần này.

Sau khi cúp máy, nhìn thấy Kỳ Kỳ đang chơi một mình vui vẻ ở bên đó, Lục Trần lại gọi điện thoại cho Hứa Tả Quân.

"Hứa cục trưởng, Tả Thanh Thành Trương Đạo Nhân và Lưu Hỏa Sơn đều nằm ở trong tay tôi." Lục Trần nói

"Cậu em Lục, cậu cẩn thận chút, 3 nhà họ đã báo án rồi, tôi cũng chỉ kéo dài được một hai ngày." Hứa Tả Quân cười gượng nói. Ông ta đã đoán được là người ở trong tay Lục Trần khi 3 nhà báo án cùng một lúc.

"Đến trưa ngày mai." Lục Trần nói, anh tất nhiên không thể giết bọn Tả Thanh Thành. Nếu như anh muốn giết người thì khẳng định sẽ không để Đỗ Phi và mấy người đó động thủ, anh tin rằng Hứa Tả Quân cũng hiểu rõ mục đích của anh.

Hứa Tả Quân đương nhiên biết được mục đích làm chuyện này của Lục Trần. ông ta tin rằng Lục Trần không phải là người ngốc, muốn giết người sẽ chẳng dám trói người một cách lộ liễu như vậy.

Tuy nhiên việc làm này của anh, quả thực sẽ đem đến áp lực nhất định đối với ba gia tộc lớn.

"Ừm, nếu vậy thì được." Hứa Tả Quân gác máy, thư ký của ông ta bước đến.

Hứa Tả Quân lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, dựa lưng vào ghế tựa rồi mới hỏi: "Ba gia tộc lớn lại gây sức ép à?"

Thư ký của ông ta gật đầu, mặt không biến sắc nói: "Hứa cục trưởng, ba gia tộc lớn đều cung cấp bằng chứng câu lạc bộ Hoa Anh Đào bắt trói người nhà họ, yêu cầu chúng ta phải tiêu diệt thế lực ngầm."

Hứa Tả Quân hít một hơi, lãnh đạm nói: "Câu lạc bộ Hoa Anh Đào của hiện tại không phải là câu lạc bộ Hoa Anh Đào 10 năm trước nữa rồi."

Thư ký không hiểu, nhìn vào Hứa Tả Quân

Hứa Tả Quân cười nói: "Thứ nhất, bởi vì sau lưng họ là Lục Trần; thứ hai, Lục Trần sớm đã rửa sạch thanh danh cho tầng lớp lãnh đạo của hội, Đỗ Phi và Thủy Hử Tam Kiệt của hiện tại, mặt ngoài đã là những người làm ăn chân chính, trên thực tế thì họ cũng đang chuyển biến theo hướng này. Không lâu nữa, chỉ e rằng không còn mấy người cho rằng họ là thế lực ngầm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook