Ông Bố Siêu Phàm

Chương 410: Người nhà họ Lục đến

Lâu Nghị

03/02/2021

Người đến nhà Lục Trần, tự xưng là nhà họ Lục của Quốc đảo Pall, cũng là gia tộc ở ẩn đầu tiên của Hoa Hạ trước đây.

Từ lần trước nói truyện với ông Vân, Lục Trần đã biết nội bộ nhà họ Lục cực kì phức tạp, cũng là một trong những nguyên nhân bố anh vẫn không muốn để lộ anh.

Nhưng muốn hiểu sâu hơn về tình hình của nhà này, Lục Trần vẫn bảo họ vào biệt thự.

Người nhà họ Lục đến hùng hổ, mặc dù chỉ có mấy người, nhưng ai nấy đều có cảm giác trịch thượng, không coi ai ra gì.

Đến nhà Lục Trần rồi, lại càng không coi mình là người ngoài.

Nhà họ Lục có tổng cộng ba người đến, một người tên Lục Tri Hành, nói là chú ba của Lục Trần, hai người còn lại lần lượt là Lục Hạo và Lục Minh, đều là anh em họ của Lục Trần.

Lục Hạo là con trai Lục Tri Hành, Lục Minh thì là con nhà chú hai Lục Trần.

"Lục Trần này, cháu phiêu bạt bên ngoài nhiều năm vậy, đến lúc về nhận tổ quy tông rồi đấy." Lục Tri Hành tùy tiện ngồi xuống đối diện với Lục Trần, bày vẻ mặt hòa nhã dễ gần.

Lục Trần nhếch mày, nói: "Cháu nhận tổ quy tông lúc nào, đương nhiên phải do bố cháu quyết định chứ nhỉ, sao? Bố cháu bảo chú ba đến à?"

Lục Trần tin Lục Tri Hành đúng là chú ba của anh, nhưng dù có tin Lục Tri Hành là chú ba, thì anh vẫn không thân thiện lắm với Lục Tri Hành.

Anh đại khái đã đoán được một chút về mục đích chuyến đi lần này của Lục Tri Hành, nhưng anh càng quan tâm tin tức của bố mình hơn.

Anh vẫn luôn không gọi được cho bố, nếu Lục Tri Hành đã nói vậy, thì vừa hay có thể nghe ngóng chút tin tức.

"Đúng thế, đương nhiên là anh cả bảo chú đến rồi, anh cả đang bận việc tiếp quản vị trí gia chủ, hiển nhiên không có thời gian đích thân đến Du Châu tìm cháu." Lục Tri Hành hơi sững sờ, sau đó cười nói.

Trên mặt Lục Trần lộ nụ cười khẩy, gật đầu nói: "Cũng đúng, vị trí gia chủ quan trọng hơn con trai nhiều. Chú ba, chú gọi điện bảo ông ấy, nếu muốn cháu nhận tổ quy tông cũng được, bảo ông ấy đích thân gọi điện nói với cháu."

Anh nói rồi ra vẻ vô cùng đau lòng, ba người bọn Lục Tri Hành vừa thấy thế thì suýt thì tin anh thật.

"Chú ba, hai anh, hôm nay là buổi triển lãm sản phẩm mới của công ty cháu, cháu còn phải đi tiếp đãi, nên không giữ mọi người lại nữa." Lục Trần nói rồi đứng dậy tiễn khách, căn bản không cho ba người cơ hội nói ra mục đích.

Anh tin chỉ cần anh không cho ba người cơ hội nào, ba người cuối cùng chắc chắn sẽ nghĩ cách để anh liên lạc được với bố anh.

Nhưng sự chấp nhất của ba người vượt ngoài dự đoán của Lục Trần.

"Tiểu Trần, chú nói luôn với cháu vậy, là chi họ của nhà họ Lục, dù có phải là rèn luyện ở ngoài hay không, thì sau khi thành niên đều phải quay về gia tộc nhận tổ quy tông, nên hôm nay cháu buộc phải về đảo Pall với bọn chú." Thấy Lục Trần định đi, sắc mặt Lục Tri Hành thay đổi, chợt trở nên nghiêm túc.

Còn Lục Hạo và Lục Minh cũng nghiêm túc nhìn Lục Trần.

Lục Trần nhìn chằm chằm Lục Tri Hành, Lục Tri Hành cũng nhìn Lục Trần, trong mắt hai người ánh lên ánh sáng khác nhau.

"Vậy nếu cháu nói không thì sao?" Một lúc sau, Lục Trần từ tốn cất tiếng, không khí cả phòng khách hơi căng thẳng.

"Không?" Lục Hạo cười khẩy một tiếng, nói: "Lục Trần, đây là gia quy, trừ khi cậu không chảy dòng máu của nhà họ Lục chúng tôi, là con cháu nhà họ Lục thì phải về gia tộc, nếu không sẽ bị phạt nặng theo gia quy!"

Lục Trần quay đầu nhìn Lục Hạo, Lục Hạo cũng đang nghiêm túc nhìn anh.

Anh không biết nhà họ Lục có phải thực sự có một gia quy như vậy không, nhưng anh tin, Lục Tri Hành muốn anh nhận tổ quy tông không có mục đích tốt đẹp gì.

Nói thực, anh rất bằng lòng nhận tổ quy tông.

Nhưng điều kiện tiên quyết là nhà họ Lục là gia tộc đáng để anh về mới được.

Lúc trước ông Vân chẳng phải đã nói bố anh về là có ý nhận kế thừa vị trí gia chủ sao? Nếu bố anh thực sự kế thừa vị trí gia chủ, nếu là bố bảo anh về nhận tổ quy tông thì anh đương nhiên chẳng do dự gì.

Nhưng khi bố anh vẫn chưa liên lạc với anh, khi công ty của anh đang ngày càng phát triển, nhà họ Lục đột nhiên đến bảo anh nhận tổ quy tông, rõ ràng là có mục đích khác.

"Đừng có lôi gia quy gì đó ra dọa tôi, Lục Trần tôi ngoài việc chảy dòng máu của nhà họ Lục ra, thì chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lục hết. Thậm chí tôi còn chưa từng ở nhà họ Lục lấy một ngày, nên với tôi mà nói gia quy chẳng có tác dụng gì. Được rồi, giờ mời các người ra ngoài, tôi có việc bận rồi." Lục Trần quét mắt nhìn ba người, hờ hững nói.

"Lục Trần, cậu đừng có không biết điều, cậu có tin chúng tôi tịch thu tất cả tài sản của cậu không?" Lục Minh vẫn luôn im lặng đột nhiên lạnh lùng nói, trong giọng anh ta ngập tràn uy hiếp.

"Tịch thu tài sản của tôi?" Lục Trần sửng sốt, sau đó bật cười.

Anh biết ngay ba người Lục Tri Hành có mục đích này, giờ cuối cùng cũng bại lộ.

"Không sai, đầu tiên, cậu là con cháu nhà họ Lục, tiếp nữa, cậu có được thành tựu hôm nay đều nhờ tài sản bố cậu cho cậu, mà tài sản của bố cậu chính là tài sản của nhà họ Lục, tài sản của nhà họ Lục đương nhiên không thể tư nhân hóa. Vì thế, chúng tôi có đủ lí do để tịch thu mọi tài sản của cậu." Lục Minh lạnh lùng nói.

Lục Trần hơi cau mày, không ngờ nhà họ Lục lại thiếu phong độ đến thế.

Trước khi anh có thành tựu, cả bóng ma nhà họ Lục cũng chẳng thấy nổi một cái.

Giờ tốc độ phát triển của Khoa học công nghệ Di Kỳ vượt xa dự đoán của mọi người, trở thành tiêu điểm cả thế giới chú ý, cái máy hái ra tiền tương lai, nhà họ Lục cuối cùng cũng đến bảo anh nhận tổ quy tông, sau đó chiếm lấy Khoa học công nghệ Di Kỳ của anh, đúng là buồn cười.

Tưởng Lục Trần anh dễ bắt nạt à?

"Vậy cháu nói cho chú biết, đầu tiên, cháu không có quan hệ quái gì với nhà họ Lục. Thứ hai, cháu thừa nhận thành tựu cháu có hôm nay đúng là được gây dựng từ tài sản thừa kế của bố cháu, còn về tài sản của bố cháu có phải tài sản của nhà họ Lục không, vậy chú bảo bố cháu đến tìm cháu, chỉ cần ông ấy nói một câu, cháu chắc chắn sẽ trả lại tất cả tài sản thừa kế từ ông ấy ban đầu cho ông ấy." Lục Trần nhìn Lục Tri Hành, gằn giọng nói.

Lúc đầu anh thừa kế tài sản một trăm năm mươi tỉ của bố anh, dù trả lại một trăm năm mươi tỉ cho bố anh, cũng không ảnh hưởng gì đến việc vận hành bình thường của Khoa học công nghệ Di Kỳ.

Sắp xếp giai đoạn đầu của Khoa học công nghệ Di Kỳ đã xong, giờ là lúc bắt đầu thu hoạch dần, không lâu nữa, anh cũng sẽ là siêu đại gia tiền tiết kiệm hơn trăm tỉ.

Đương nhiên, anh tin đây chắc chắn không phải ý của bố anh.

Vậy thì, ba người Lục Tri Hành chắc chắn đã giấu bố anh đến tìm anh.

Chỉ có điều, bố anh giờ ở nhà họ Lục rốt cuộc thế nào rồi?

Lúc trước ông Vân nói ông ấy có lẽ về để chuẩn bị tiếp quản gia tộc, sẽ làm trưởng tộc.

Nhưng từ mục đích ba người Lục Tri Hành hôm nay, trong lòng Lục Trần lại có dự cảm chẳng lành.

Bố anh ở nhà họ Lục có lẽ không thuận lợi.

Nhưng điều anh quan tâm hơn cả là bố anh có phải đã bị nhà họ Lục khống chế rồi không, nếu không sao vẫn luôn không liên lạc được với ông ấy?

“Hỗn xược! Cậu có tin hôm nay tôi sẽ xử phạt cậu theo gia quy không?”

Nghe thấy lời Lục Trần nói, Lục Minh tức giận quát, phẫn nộ nhìn Lục Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook