Ông Bố Siêu Phàm

Chương 372: Nghịch chuyển sử thi siêu đẳng

Lâu Nghị

03/02/2021

Trận đấu nhanh chóng tiếp diễn, đội Tư Uy càng tràn đầy sự tự tin hơn, xử lý bóng đủ các kỹ thuật, tấn công, phòng thủ đều xử lý rất nhuần nhuyễn, rất đúng lúc đúng chỗ.

Ngược lại đội Trung Hải vì đã để đội Tư Uy san bằng hai bàn thắng nên tất cả các cầu thủ đều mất đi khí thế, hơn nữa còn xuất hiện xung đột nội bộ.

Hậu vệ và thủ môn thì trách cứ trung vệ, nói bọn họ vô dụng nên mới để đội Tư Uy cướp mất bóng rồi mới tạo nên kết cục như bây giờ.

Kết cục như bây giờ chính là đội Trung Hải hiện giờ hoàn toàn đã rơi vào thế đá luẩn quẩn, đã mất đi bố cục kết cấu, thậm chí hậu vệ có được bóng cũng không truyền lên trung vệ mà trực tiếp chuyền dài cho tiền đạo.

Đội họ lại đang bị đội Tư Uy vây hãm rồi, làm sao có thể nhận được bóng chứ.

Cục diện lúc này giống như trong hiệp 1, đội tụt hạng là đội Tư Uy thế mà lại vây hãm được đội Trung Hải rồi.

Đội Tư Uy hoàn toàn áp đảo, áp đảo toàn bộ đội Trung Hải ở hết phần sân của họ, không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Cuối cùng ở phút 87, sau khi cầu môn đối phương chịu đựng hơn 10 lần các kiểu tấn công thì trung vệ của đội Tư Uy Dương Khả tung một cú sút đầy mạnh mẽ tại chính vạch vòng cấm địa, một lần nữa lại xuyên thủng lưới đội Trung Hải.

"Vào rồi !!!!!!"

Cùng lúc bình luận viên hét lên sung sướng thì cả sân vận động lại một lần nữa bùng nổ.

Lúc này Lục Trần không còn kìm chế nữa, nhảy cẫng lên giơ tay lên vẫy thật mạnh nhiệt tình chúc mừng đội bóng.

Lần này, tất cả các cầu thủ đội Tư Uy có thể thỏa thuê ăn mừng rồi, cầu thủ vừa ghi bàn Dương Khả quên hết cả mệt mỏi chạy vòng quanh sân tận hưởng những tiếng hò hét chúc mừng đinh tai nhức óc điên cuồng của người hâm mộ trên khán đài.

Lúc này huấn luyện viên trưởng cũng không quản nữa, mà trực tiếp chạy vào sân ôm chầm lấy các cầu thủ cùng nhau ăn mừng, cho nên các cầu thủ dự bị cùng ba cầu thủ ra sân thay người do bị chuột rút cũng khập khiễng sung sướng chạy vào tìm kiếm các đồng đội của mình để cùng nhau ăn mừng.

Bọn họ làm nên kỳ tích rồi!

Bọn họ làm nên kỳ tích rồi!

Mặc dù trận đấu vẫn còn vài phút nữa, nhưng giây phút này không ai cho rằng đội Trung Hải có thể có được bất kỳ cơ hội cân bằng tỷ số nào nữa.

Lần này, Hồ Thông mặt mày xám ngoét như tàn tro, ngồi tê liệt ở trên hàng ghế trong lòng vô cùng hoang mang lo sợ.

Đội bóng của ông ta!

Đội bóng có giá trị chuyển nhượng hai tỷ!

Cứ như vậy mà thua Lục Trần sao?

Ông ta không cam tâm!

Đây là toàn bộ gia sản của ông ta rồi!

Lần này, các cầu thủ đội Tư Uy ăn mừng đủ ba phút, đến khi trọng tài tới gọi bọn họ thì bọn họ mới dừng lại.

Vẫn còn vài phút cuối cùng, trong vài phút cuối này tất cả người hâm mộ cũng có chút lo lắng.

Nếu như trong vài phút ngắn ngủi này mà bị đội Trung Hải ghi bàn thì bọn họ chẳng phải đã nghịch thiên bất thành rồi sao?

Tất cả mọi người đều đứng lên để quan sát trận đấu, trong vài phút này ngay đến cả Lục Trần cũng đứng lên, đứng để đợi kết quả cuối cùng.

Bởi vì ban nãy đội Tư Uy đã mất khá nhiều thời gian ăn mừng, nên trọng tài quyết định thời gian đá bù giờ là 5 phút, nhất thời dẫn đến sự bất mãn của nhiều cổ động viên, tất cả các mọi người đều la ó phản đối trọng tài chính.

Nhưng dù vậy cũng không thể khiến đội Trung Hải xoay chuyển được thế cục, ngược lại các cầu thủ đội Trung Hải còn càng nảy sinh thêm nhiều thay đổi lớn hơn, trong vòng cấm địa lại dùng chân ngáng tiền đạo Vu Chân của đội Tư Uy khiến anh ấy ngã xuống, nên lại để cho đội Tư Uy có thêm một quả phạt đền nữa.

Vừa đúng lúc Vu Chân dễ dàng sút bóng vào lưới thì trọng tài chính cũng ngay lập tức thổi còi kết thúc trận đấu.

Trong nháy mắt tấy cả các cầu thủ đều nằm nhoài xuống mặt sân cỏ, suốt cả hiệp 2 này họ đã dốc hết toàn bộ sức lực, có năm cầu thủ đã bị chuột rút, có ba cầu thủ bị chấn thương nghiêm trọng đến mức phải thay người, Dương Khả và một trung vệ khác là kiên trì đến những giây phút cuối cùng.

Đến khi tiếng còi kết thúc vang lên thì bọn họ không còn trụ thêm được nữa, tất cả đều ngã nằm xuống đất.

Cùng ngã quỵ xuống còn có thêm cả Hồ Thông nữa.

Đội bóng của ông ta cuối cùng lại thua rồi.

Bị một đội đang tụt hạng ghi bốn bàn thắng chỉ trong một hiệp 2, đây đúng là một tai họa mà!

Trận đấu đã kết thúc nhưng tất cả người hâm mộ vẫn ở lại sân vận động, thật lâu không có ai ra về trước.

Lục Trần trước tiên là đến phòng thay đồ để chúc mừng các cầu thủ, chúc mừng bọn họ đã tạo nên được kỳ tích, hơn nữa còn nói sau một tiếng nữa sẽ mời tất cả mọi người đi ăn khuya.

Lục Trần đích thân gọi điện đến Phỉ Thúy 36 để báo họ chuẩn bị riêng cho anh ấy một phòng, rồi sau đó đi ra ngoài tụ họp cùng nhóm Trần Quang Hưng.

Hôm nay tất cả các thành viên của thương hội đều đã đến cổ vũ cũng như là giữ thể diện cho anh ấy, đương nhiên anh ấy phải mời mọi người đi ăn rồi.

Nghe thấy Lục Trần muốn mời mọi người đi ăn khuya, ai cũng vô cùng hào hứng vui vẻ.

Mặc dù trong số họ có nhiều người không thích xem đá bóng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong hiệp hai hôm nay đội Tư Uy thật sự đá rất khí thế, cách họ đá đã thể hiện ra được cái khí chất mạnh mẽ của người Du Châu.

Đặc biệt trong suốt cả hiệp 2, khi chứng kiến sự hò hét cổ vũ điên cuồng của người hâm mộ bóng đá, các ông chủ lớn này cũng đã bị cuốn hút rồi.

Thậm chí là trong khoảnh khắc đội Tư Uy ghi bàn thắng thứ 3, những ông chủ bình thường không thích bóng đá này cũng theo bản năng mà nhảy lên hò hét hòa cùng người hâm mộ chúc mừng đội Tư Uy.

Sau đó bọn họ mới phát hiện ra sau khi trút hết ra trong lòng lại có một cảm giác sảng khoái vô cùng, giống như đã trút bỏ được hết những áp lực công việc hàng ngày vậy.

Thậm chí còn có một vài ông chủ còn nghĩ đến việc liệu có nên mua lại một đội bóng hay không nữa.

Sau khi Lục Trần gặp mặt các thành viên của thương hội thì lại phát hiện ra khuôn mặt đưa đám của Hồ Thông, anh ấy nhướn lông mày nói: "Ông chủ Hồ, vẫn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ, trong vòng hai ngày chúng tôi sẽ đích thân đến Trung Hải tìm ông."

Nghe Lục Trần nói vậy, toàn thân Hồ Thông run lẩy bẩy, suýt chút nữa là đã ngã vật ra rồi.

"Ông có thể chuyển hết vốn lưu động của đội bóng sang chỗ khác cũng được, tôi chỉ cần đội bóng thôi." Lục Trần cũng không đuổi cùng giết tận, anh ấy nghĩ một đội bóng lớn như đội Trung Hải dù thế nào thì tài khoản ít nhất cũng phải có vài trăm triệu vốn lưu động, coi như để lại một con đường sống cho Hồ Thông.

Dù sao anh ấy cũng chẳng thiếu chút tiền đó.

Nghe được những lời của Lục Trần, trong lòng Hồ Thông cũng từ từ bình tĩnh lại được một chút, tài khoản đội bóng của ông ta hiện vẫn còn khoảng hơn hai trăm triệu vốn lưu động, là dùng để tháng sau chuẩn bị mua lại một số cầu thủ ngôi sao.

Nếu như Lục Trần không nói vậy, thì đương nhiên ông ta cũng không dám chuyển hai trăm triệu này đi.

Có điều lúc này mặc dù ông ta đã mất trắng cả đội bóng, nhưng ít nhất vẫn còn lại hai trăm triệu, vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.

"Cảm ơn Lục tổng lưu tình, họ Hồ tôi vô cùng cảm kích." Hồ Thông kính cẩn cúi đầu đáp lễ Lục Trần một cái.

Một cái cúi đầu này của ông ta hoàn toàn là cảm kích phát ra từ trong tim với Lục Trần.

Nếu như đổi lại là người khác, ai thèm quan tâm đến sống chết của ông ta chứ, e là đến một đồng của đội bóng cũng chẳng để lại cho ông ta rồi.

Lục Trần nhún vai, rồi cũng không để ý đến Hồ Thông nữa.

"A, anh, anh đã mua lại đội Trung Hải rồi sao? Trần Sơ Nhiên tò mò hỏi.

Những thành viên khác của thương hội cũng tò mò nhìn Lục Trần, trong lòng cũng cảm thấy Lục Trần đúng là cũng nhẫn tâm quá, người ta vừa thua trận anh liền mua lại đội bóng của người ta luôn.

Thảo nào mà nhìn mặt của ông chủ đội Trung Hải cứ như nhà có tang vậy.

Lục Trần muốn mua lại đội bóng của ông ta, ông ta có thể từ chối sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook