Ông Bố Siêu Phàm

Chương 332: Năm mới

Lâu Nghị

03/02/2021

Tư lệnh?

Lục tổng từ bao giờ trở thành tư lệnh thế?

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Trần, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Vốn dĩ Tiêu Chiến mặc một bộ tướng phục đi vào, bọn họ đã thấy kỳ lạ rồi.

Không ngờ còn hành động như trong quân đội nữa.

Đương nhiên, mấy người như Vương Duy và Hạ Quân thì đều đã biết chuyện của Lục Trần ở Nước Miến, cho nên cũng không có gì bất ngờ.

Đặc biệt là Hạ Quân, anh được Lục Trần điều đi xây dựng Kokoka cũng một tháng, tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều thành quen rồi.

“Báo cáo tư lệnh, nửa năm vừa qua, dưới sự chỉ thị của anh, quân Sát Thần đã mở rộng lên một vạn người, huấn luyện ra 225 phi hành viên. Bảy cánh quân phiệt lớn đều hợp tác với chúng ta, toàn bộ đá thô của bọn họ sẽ chuyển đến xưởng gia công tinh luyện đá thô của chúng ta, cho đến thời điểm hiện tại, đã tinh luyện cho bảy đại quân phiệt tổng cộng là mười vạn tấn phỉ thúy thô, dự tính năm tới con số này sẽ đạt đến trên một triệu rưỡi tấn.

Dưới sự quy hoạch của tổng giám đốc Hạ Quân, toàn bộ thành phố Kokoka vẫn đang trong quá trình kiến thiết hừng hực khí thế, tháng năm năm sau có thể hoàn thành.

Tôi xin hết, mời tư lệnh đưa ra chỉ thị.”

Tiêu Chiến báo cáo xong lại hành lễ với Lục Trần lần nữa.

Lục Trần gật đầu, nói: “Anh ngồi xuống đi.”

Đối với thông tin và những kế hoạch mà Tiêu Chiến nêu ra, tuy rằng có hơi cẩu thả, nhưng Lục Trần tin rằng chắc chắn có thể hoàn thành được trong thời gian đã định.

Thành phố Kokoka vốn nghèo, Lục Trần đã cho dân chúng ở đó những chính sách đãi ngộ rất lớn, vừa giúp bọn họ xây nhà, vừa khuyến khích ủng hộ bọn họ làm ăn, bọn họ đương nhiên sẽ dốc hết sức vào công cuộc kiến thiết rồi.

Lục Trần đang định kết thúc buổi họp, thấy mọi người có vẻ rất hiếu kỳ về Tiêu Chiến và Kokoka, anh cười nói: “Được rồi, nửa tháng trước tôi có thuê lại quyền sử dụng Kokoka từ phía Nước Miến thời hạn 100 năm, đồng thời ở nước Miến tôi cũng có một đội quân phiệt một vạn người, sau này Kokoka cũng thuộc tập đoàn chúng ta.”

Anh không muốn ra vẻ.

Nhưng lời anh vừa nói ra, khiến mọi người xung quanh không thể không bái phục.

Ở cái thời đại này, có thể thuê lại của quốc gia người ta một đặc khu thời hạn 100 năm, chắc chỉ có mỗi Lục tổng là làm được.

Đương nhiên, mọi người đều biết tình hình của Nước Miến, anh tập hợp một quân đội Sát Thần một vạn người, ai chẳng biết là anh đã dùng vũ lực để đánh chiếm, ép chính phủ Nước Miến phải cho thuê thành phố Kokoka.

Trong nước có quân đội bảo vệ, ở nước ngoài có lãnh địa riêng, còn có quân đội riêng.

Thế lực khổng lồ này, ước chừng chỉ có Lục tổng thần thông của bọn họ mới có thể chỉ huy được.

Nghĩ vậy, ai nấy cũng đều cảm thấy vừa kính nể, vừa bái phục Lục Trần.

Sau khi họp xong, mọi người đều đến hội trường lớn.

Hôm nay Công nghệ Di Kỳ tổ chức một buổi tiệc liên hoan, ngoài gần 3000 công nhân viên của tổng công ty, còn mời cả gần 100 nhân viên của siêu thị Thịnh Thế và tập đoàn đá thô Khai Thiên đến viện khoa học công nghệ.

Lần đầu tiên tổ chức tiệc liên hoan, quy mô khá lớn, không chỉ mời đầu bếp 5 sao đến phụ trách nấu nướng, còn mời cả một dàn ngôi sao hạng A đến ca hát biểu diễn.

Thậm chí có mấy ngôi sao hạng A phải tham gia tiệc liên hoan của đài CCTV, sau khi diễn xong cũng lên phi cơ riêng mà Lục Trần chuẩn bị cho họ để đến Du Châu làm khách mời.

Buổi tiệc tổng cộng mời đến 5 ngôi sao hạng A, 10 ngôi sao hạng B, còn có diễn viên kịch, diễn viên hài và diễn viên xiếc, v.v.

Một đội ngũ minh tinh lớn như thế, khiến các công nhân viên hứng khởi lắm.

Tối hôm đó, mấy nghìn công nhân lần lượt đăng lên mạng xã hội, khiến bao nhiêu nhân viên của các công ty khác đều hết sức ngưỡng mộ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lục Trần lên sân khấu tổng kết và đọc lời chúc mừng năm mới, sau đó mọi người xếp hàng nhận lì xì xong thì chính thức được nghĩ lễ.

Lì xì không nhiều, mỗi người một nghìn, nhưng đủ khiến công nhân vui sướng.

Công nghệ Di Kỳ vốn dĩ đã trả lương rất cao rồi, các dịp lễ tết đều có tiền thưởng, cũng coi như là quá tốt.

Gặp được một ông chủ như thế này, ai cũng dặn lòng phải yêu quý và kính trọng.

Vì các nhà khoa học đều phải ký hợp đồng bảo mật với công ty, cho nên gia đình bọn họ gần như là đều chuyển đến ở trong viện khoa học hết rồi.

Khu nhà ở của viện khoa học đều là kiến trúc kiểu biệt thự, mỗi nhà khoa học đều được tặng miễn phí một căn.

Còn khu nhà ở cho công nhân viên, khu này dành cho quản lý cấp trung trở xuống và các lao động phổ thông, có thể mua lại của công ty, đương nhiên là không tính lãi, mà giá nhà ở đây còn thấp hơn một nửa so với bên ngoài.

Trong viện khoa học công nghệ còn có các cửa hàng cửa hiệu, khu vui chơi, có điều những chỗ đó gần như chả có mấy ai đến.

Còn có trường học, nhưng hiện tại mới chỉ có mẫu giáo và tiểu học, cấp 2 trở lên vẫn chưa xây xong.

Năm nay, có rất nhiều gia đình ở lại viện khoa học công nghệ để đón tết.

Do vậy, Lục Trần cho toàn bộ sản phẩm ở các cửa hàng trong viện khoa học giảm nửa giá, miễn phí toàn bộ khu vui chơi.

30 tết năm nay, căn biệt thự đèn sáng rực rỡ, cả gia đình quây quần bên nhau, đúng là hạnh phúc viên mãn.

Nhưng trong lòng Lục Trần vẫn thấy thiếu gì đó.

Anh biết là do anh vẫn chưa liên lạc được với bố của anh.

Sau khi anh giết được Tiêu Biệt Tình, đã gọi điện thoại cho bố anh, cũng liên lạc với Lục Trung, nhưng Lục Trung nói ông cũng không biết tung tích của Lục Thiên Hành.

Đã bao năm rồi anh không gặp bố anh.

Ngày trước nông nổi, còn bây giờ thì thấy nhớ.

“Bố, mẹ bảo bố đi bắn pháo hoa kìa.” Trong lúc Lục Trần đang thất thần, Kỳ Kỳ chạy tới gọi.

“Ừ, đi, chúng ta đi bắn pháo hoa.” Lục Trần bế Kỳ Kỳ lên, rồi đi ra bên ngoài.

Lục Trần bế Kỳ Kỳ đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Di Quân, Lâm Di Giai cùng với đám người Thủy Hử Tam Kiệt đang xếp pháo hoa.

Thủy Hử Tam Kiệt vốn là trẻ mồ côi, là Lục Trung đã cho bọn họ cơ hội, nuôi dưỡng bọn họ.

Lúc mới đầu Lục Trần tuy rằng có hơi thất vọng về bọn họ, nhưng bọn họ thực sự rất trung thành với anh, cho nên anh đã hoàn toàn dung nạp bọn họ.

Tết năm nay, Lục Trần gọi ba người bọn họ đến chung vui, ba người mặc dù chưa kết hôn, nhưng đều có bạn gái rồi, cũng dẫn bạn gái sang cùng luôn.

“Đại thiếu gia, tới đây, anh bắn cây đầu tiên đi.” Lâm Thông cười nói.

“Được.” Lục Trần vừa cười vừa bước tới, lấy bật lửa ra châm ngòi, rồi bế Kỳ Kỳ lùi lại.

Chủ yếu là sợ Kỳ Kỳ giật mình.

Nhìn từng quả pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời, Kỳ Kỳ ngồi trong vòng tay của Lục Trần không ngừng òa lên, không có vẻ gì là sợ sệt cả.

Bắn pháo hoa xong, cả nhà ngồi lại với nhau vừa ăn tối, vừa đánh mạt chược.

Số tiền 10 triệu mà Lục Trần mừng tuổi cho mỗi người, đều được đem ra để đánh mạt chược.

Thủy Hử Tam Kiệt thì không sao, dù sao cũng đi theo Lục Trần, bọn họ biết Lục Trần sẽ không để bọn họ thiệt, 10 triệu chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng ba cô bạn gái của bọn họ thì sốc tới mức ngất xỉu.

Vương Tuyết cũng phấn khích lắm, sau khi Lục Trần chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Điện tử Đông Giai sang cho Lâm Di Quân, bà ta nằng nặc đòi Lâm Di Quân sắp xếp cho bà ta một công việc, Lâm Di Quân đành phải cho bà ta đến công ty dưỡng lão.

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, mặt trời lên, bọn họ vốn dĩ định ra ngoài đi du lịch, nhưng Lục Trần mãi không ra được khỏi cửa, cứ lần lượt hết người nọ đến người kia đến chúc tết.

Do vậy, Lục Trần chỉ còn cách lùi lịch đi chơi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook