Ông Bố Siêu Phàm

Chương 475: Mười tiếng cuối cùng

Lâu Nghị

03/02/2021

Trời mưa rồi.

Vào ngày thứ hai của cuộc khai phá lớn, trời bắt đầu rơi những cơn mưa nhỏ.

Đúng vậy, ở vệ tinh Titan cũng có mưa.

Nhưng mưa trên Titan không phải được hình thành từ nước, mà là từ khí me-tan dạng lỏng.

Còn có ao hồ, các dòng sông nhỏ, tất cả đều được tạo thành từ me-tan lỏng.

Mưa lớn dần, công nhân đành phải quay về lều để nghỉ ngơi nên việc khai thác được tạm dừng tới khi hết mưa.

Nhìn cơn mưa trắng trời này, khiến người ta có một loại cảm giác kì diệu.

Giống như quay lại quá khứ, quay về thời đại mà mọi người có thể sinh sống vô lo vô nghĩ trên Trái Đất.

“Chúng ta không còn quê hương nữa rồi.”

Lục Trần chán nản nghĩ: “Loài người cũng chẳng còn bao nhiêu.”

“Một trăm mười ngàn người chúng ta, có thể kiên trì tới khi nào đây!”

Mưa rơi tầm tã, suy nghĩ của Lục Trần cũng đã trôi đi rất xa.

Lần đâu tiên anh buông bớt được công cuộc khai phá, xây dựng đầy cuồng nhiệt, bắt đầu có tinh thần để suy nghĩ tới những việc khác.

Ban đầu, vì Công nghệ Di Kỳ của anh phát triển mạnh mẽ, cộng thêm chế độ trong nước, khiến nhiều kỹ thuật đỉnh cao trong Công nghệ Di Kỳ không thề bán cho đế quốc M và các nước châu Âu hùng mạnh. Dẫn đến việc bọn họ bất bình, muốn đi đường tắt hòng vượt qua anh bằng cách nghiên cứu vũ khí sinh hóa.

Vậy nhưng không ngờ lại tạo ra virus D, khiến cho loài người không thể sống trên trái đất, chỉ có thể lưu lạc trong các vì sao trên vũ trụ.

Tất cả những điều này tựa như đã được ngầm sắp đặt sẵn từ trước.

Lẽ nào, trong bóng tối thật sự có đôi tay đang điều khiển sự sống chết của loài người sao?

Lục Trần ngước lên nhìn trời. Qua màn mưa, bầu trời vẫn xám xịt.

Chỉ là không biết vì sao, tâm trạng của anh hơi nặng nề.

Hạt thần kì, công nghệ của tương lai

Tất cả những điều này, tựa như có một bàn tay điều khiển nhà họ Lam, cố ý đặt những thứ này vào tay anh.

Không cần biết người khác có tin hay không, Lục Trần tin rằng trong vũ trụ vẫn còn loài người khác hoặc là sự tồn tại của các khác ở sinh vật cấp cao hơn.

Chỉ cần dựa vào hạt thần kì mà anh giữ.

Anh có thể khẳng định rằng trừ một trăm mười ngàn người bọn họ ra, trừ Thần Châu Thiên Cung ra, trong vũ trụ vẫn còn sự tồn tại của nền văn minh cao cấp khác.

Nếu không, chẳng có cách nào để giải thích rõ ràng về hạt thần kỳ này được cả.

Trận mưa lớn lần này kéo dài tận ba ngày.

Lượng nước ao hồ tăng lên thiếu chút nữa thì tới tận tàu Hi Vọng.

Nhưng đám người Lục Trần không hề lo lắng chút nào, bọn họ rất tự tin với độ kín của phi thuyền. Hơn nữa, sớm muộn gì nước hồ cũng rút. Nhân lúc này, bọn họ có thể thu thập me-tan lỏng để dự trữ.

Me-tan lỏng ở đây thật sự là nguồn tài nguyên không cạn kiệt, đủ để bọn họ phân hủy luyện ra nguyên liệu Deuterium đi tới Proxima Centauri b.

Hơn một năm tiếp theo, Lục Trần và những người khác ở Titan lấy quặng, luyện quặng, sửa chữa Hi Vọng, sửa phòng cho người dân ở tầng hai. Có thể nói, trừ một số ít người cao tuổi ra, tất cả mọi người của phi thuyền này tất cả đều làm việc.

Hơn một năm này, họ còn khai phá được những mạch khoảng sản lớn như thiếc, vàng, bạc, si-lic, thép, ni-ken.v.v.

Để kéo dài sự sống của loài người, để đủ năng lượng bay tới Proxima Centauri b trong vài năm tới, mọi người đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Hơn một năm này, khoa học kỹ thuật của viện khoa học lại cũng những bước phát triển nhất định. Trong đó tiêu biểu nhất chính là nâng cấp robot thông minh. Chúng đã có thể thay thế nhân công khai thác dưới đáy hang.

Hơn nữa, nhiều công việc có độ khó cao cũng đều giao hết cho robot thông minh làm.

Chỉ là chi phí chế tạo robot còn khá cao. Vậy nên nên tính đến nay, trong hơn một năm, họ chỉ mới tạo ra được hơn 500 con robot thông minh.

Nhưng với độ phong phú về tài nguyên cùa Titan, Lục Trần dự định sẽ ở đây phát triển thêm hai năm, sau đó mới rời đi.

Sau khi đi khỏi Hệ Mặt Trời, chỉ có thể chờ đến Proxima Centauri b rồi mới có thể bổ sung thêm tài nguyên. Vừa hay có thể nhờ vào tài nguyên đa dạng trên Titan để phát triển khoa học kỹ thuật.

Lúc này, trong cả Hi Vọng, về cơ bản người dân ở tầng hai đều có một căn phòng. Hơn nữa, về còn thể dùng để tắm rửa rồi.

Quãng thời gian vừa bắt đầu, vì vấn đề thiếu hụt năng lượng nên ngay cả nước của quản lí cấp cao cũng bị hạn chế, chứ đừng nói đến dân thường ở tầng hai.

Cho dù là vấn đề tiết kiệm năng lượng, trừ những người lao động nặng nhọc, không thì cũng là những nhân viên đi làm mỗi ngày đều sẽ ra mồ hôi, những người khác đều bị hạn chế hai ngày tắm một lần.

Chẳng còn cách nào nữa cả. Đây là trên phi thuyền vũ trụ, tất cả đều phải chuyển hóa năng lượng. Cho dù hiện tại năng lượng dồi dào cũng không thể sử dụng vô tội vạ được.

Tuy nhiên, khi thu thập được càng lúc càng nhiều năng lượng, hệ sinh thái khép kín ở tầng năm cũng hoàn thiện hơn. Những thực phẩm xa xỉ trước đây như thịt, trứng, sữa các loại dần dần có mặt trên thị trường nông sản ở tầng hai. Những người dư dả đang dần có thể ăn những món xa xỉ.

"Hạm trưởng, có một tin xấu. Tôi nghĩ anh nên qua đó xem ngay."

Lục Trần đang tuần tra ở khu vực khai thác quặng thì nhận được tin của Đinh Đại Thành.

"Được. Tôi sẽ về Hi Vọng ngay." Lục Trần đáp, bước đến xe tuần tra Titan, kêu Lâm Thông đưa anh về.

Trong một năm này, họ đã chế tạo ra rất nhiều xe vận chuyển, chủ yếu dùng để vận chuyển quặng sắt.

Đương nhiên, họ cũng tạo ra vài chiếc xe tuần tra. Thường là để quản lí cấp cao dùng cho việc tuần tra.

Khi về đến Hi Vọng, Lục Trần đi thẳng đến phòng nghiên cứu. Sau đó, anh thấy đám người Đinh Đại Thành đang ở trước kính viễn vọng quan sát thứ gì đấy.

Nhìn thấy Lục Trần trở về, Đinh Đại Thành chỉ màn hình máy tính và nói: "Chúng tôi phát hiện một hành tinh nhỏ đang lao về hướng Titan với tốc độ rất nhanh. Hành tinh này có đường kính khoảng 20km, chỉ cần nó đụng vào Titan thì toàn bộ hệ thống nơi đây đều sẽ bị thay đổi.

Mặc dù Titan sẽ không phát nổ, nhưng chắc chắn sẽ có một trận động đất lớn từ cấp 11 trở lên. Đến lúc đó, có khả năng Hi Vọng cũng sẽ bị phá hủy."

Lục Trần nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trên đó, một hành tinh nhỏ đang bay nhanh về phía Titan.

"Còn bao lâu nữa nó sẽ bay tới Titan?" Lục Trần hỏi.

"Một ngày. Hay chính xác hơn, nhiều nhất mười hai tiếng." Vẻ mặt Đinh Đại Thành vô cùng nghiêm trọng.

"Mười hai tiếng? Vậy mà bây giờ các anh mới phát hiện?" Lục Trần nhíu mày.

"Hành tinh này có hơi kỳ lạ, quả thực trước đây chúng tôi không hề nhận ra sự tồn tại của nó. Hơn nữa nó đến bằng cách nào, từ đâu chúng tôi cũng không biết. Cảm giác giống như đột nhiên xuất hiện vậy." Đinh Đại Thành bất lực.

Chân mày Lục Trần nhíu chặt hơn.

Theo lý mà nói, với trình độ khoa học kỹ thuật của họ và độ tiên tiến của kính viễn vọng hiện giờ, họ đã có thể quan sát được rất nhiều vì sao bên ngoài dải ngân hà. Không đến nỗi không phát hiện được một hành tinh bên trong hệ mặt trời.

Hơn nữa chỉ còn cách họ mười hai tiếng mới phát hiện ra. Đây quả thật là chuyện không thể tin nổi.

Đừng nói công nghệ hiện tại của họ, cho dù là kỹ thuật quan sát trước khi rời Trái Đất cũng đủ phát hiện quỹ tích di chuyển của một hành tinh nhỏ trong vòng vài năm hoặc mười năm sau đó.

"Lẽ nào, hành tinh nhỏ này thật sự là đột ngột xuất hiện sao?"

Lục Trần nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook