Ông Bố Siêu Phàm

Chương 529: Mục tiêu tiếp theo

Lâu Nghị

03/02/2021

Sau khi trở về phi thuyền Hi Vọng, tất cả mọi người bao gồm cả Lục Trần vẫn còn bàng hoàng vì sống sót sau đại nạn.

Lục Kỳ Kỳ, Lâm Di Quân và những người khác đã đứng đón sẵn ở lối vào. Vừa thấy Lục Trần, cả nhà họ ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.

Tất cả lãnh đạo cấp cao ra đón Lục Trần và Đỗ Phi đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng.

Một lúc lâu sau, khi vợ con Lục Trần đã ngừng khóc, anh mới buông họ ra.

Trong đám đông huyên náo đó có một bóng người cô đơn quay lưng rời đi.

Đó chính là Trần Sơ Nhiên.

Nhìn thấy Lục Trần an toàn trở về, nỗi lo âu trong lòng cô đã được trút bỏ.

Giây phút xúc động được sống sót sau tai nạn này cô nghĩ nên để Lục Trần đoàn tụ với gia đình của anh ấy.

"Anh đi chia vui với cô ấy một chút đi", Lâm Di Quân phát hiện ra Trần Sơ Nhiên đang lẳng lặng rời đi liền đẩy nhẹ Lục Trần nhắc nhở.

Lục Trần gật gật đầu, sau đó đuổi theo Trần Sơ Nhiên.



Sau khi đã về đến phòng của hạm trưởng, việc đầu tiên Lục Trần làm là giao viên trân châu cho Đinh Đại Thành để nghiên cứu. Sau đó, anh vội vã triệu tập một cuộc họp.

Nội dung của cuộc họp về cơ bản như sau.

Phi thuyền Hi Vọng của họ đã bị nền văn minh cao cấp hơn để mắt tới, hành tinh Iota Eridani đã không còn là khu vực an toàn nữa.

Cho nên, Lục Trần đã cho mọi người biết thông tin về Liên Minh Guardian, The Sweepers và Ác Ma tộc để mọi người cùng thảo luận về vấn đề này.

Trong lúc thảo luận, có người đề xuất việc chủ động liên lạc với Liên Minh Guardian để xin được bảo hộ.

Nhưng cũng có người suy nghĩ như Lục Trần và vài nhà lãnh đạo cấp cao khác.

Họ cho rằng Liên Minh Guardian cũng không đáng tin.

Hội nghị kéo dài hơn 3 tiếng, nhưng đến cuối cùng không thể thống nhất ý kiến do bên nào cũng cho là mình đúng nên Lục Trần đành giải tán cuộc họp.

Có điều, trước khi giải tán cuộc họp, Lục Trần đã truyền lệnh nội trong 3 ngày phải rời khỏi hành tinh Iota Eridani.

Mục tiêu tiếp theo, tạm thời được quyết định là hành tinh Kepler 55 trong tinh hệ.

Căn cứ vào những gì quan sát và đo đạc được vài năm trước, Kepler 55 là một hành tinh rộng lớn. Nó nằm cách Iota Eridani 5 năm ánh sáng.

Các nhà khoa học đã không ngừng quan sát và phán đoán. Họ cho rằng rất có thể trên hành tinh này có nước.

Thậm chí có một số nhà khoa học còn nhận định rằng phần lớn diện tích bề mặt rộng lớn của hành tinh này được bao phủ bởi đại dương.

Hành tinh to lớn này rộng gấp 3 lần Trái Đất, một chu kỳ của nó kéo dài 312 ngày.

Chu kỳ của nó rất gần với chu kỳ của Trái Đất là 365 ngày.

Có điều, hệ hằng tinh mà nó thuộc về thậm chí còn có trước cả Hệ Mặt Trời, cho nên mọi người đều lo lắng về một vấn đề.

Trên hành tinh này có tồn tại nền văn minh nào khác không?

Mà nếu có thì nó sẽ phát triển tới mức độ nào?

Nhưng hiện giờ, con người không có sự lựa chọn nào khả quan hơn.

Để tìm được một mái nhà mới, bất luận có hay không một nền văn minh khác thì con người cũng phải tới đó xem xét thực tế một phen.

Sau khi tan họp, Lục Trần giữ Đỗ Phi, Vu Quang Chính và những tướng lĩnh quân đội cao cấp ở lại để tiếp tục bàn bạc một vấn đề khác.

"Rõ ràng là nền văn minh cao cấp đó đã phát hiện ra chúng ta. Bọn chúng chỉ có một trong hai mục đích rất rõ ràng: hoặc tiêu diệt hoặc biến loài người thành nô lệ."

Lục Trần nhìn thẳng vào các tướng lĩnh, nói: "Nhưng chúng ta đã chiếm vũ khí tối tân của chúng là giọt nước. Rõ ràng tình thế bây giờ không thể nghị hòa được nữa. Nếu bọn chúng đến đây kịp thì loài người chỉ có duy nhất một con đường."

"Đó là bị tuyệt diệt!"

"Vậy thì chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được."

"Cho nên, tôi có chủ ý này, đó chính là cho bọn chúng một bài học nhớ đời!"

Lục Trần vừa nói dứt lời liền nhấc chén trà trên bàn lên nhấp nhẹ một ngụm, đợi Đỗ Phi và các tướng lĩnh khác cho ý kiến.

"Đó là điều đương nhiên, có điều, chúng ta cho chúng một bài học nhớ đời bằng cách nào?", Đỗ Phi hỏi.

"Quan trọng nhất là chúng tới đây bằng cách nào, khi nào tới ta đều không biết.", Vu Quang Chính phát biểu với vẻ đầy ngờ vực.

"Tôi có một kế hoạch, chính là bố trí một hiện trường giả trên hành tinh Iota Eridani A để dụ bọn chúng. Sau đó, chúng ta sẽ hủy diệt hành tinh này. Dù không thể tiêu diệt bọn chúng nhưng cũng sẽ khiến chúng phải chịu thiệt hại nặng nề."

"Như vậy cũng có thể giữ chân chúng một lúc."

Lục Trần đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói.

Anh ấy tin rằng nền văn minh có thứ vũ khí kinh hoàng như giọt nước thì chắc chắn phải là nền văn minh vũ trụ từ cấp 5 trở lên.

Mà loài người mới chỉ là một nền văn minh vũ trụ cấp 3 cho nên sự chênh lệch giữa 2 bên là cực kỳ, cực kỳ lớn.

Nếu làm không tốt thì đối thủ của họ, những kẻ biết rõ cánh cổng giữa các hành tinh, lỗ giun vũ trụ và các công nghệ di chuyển siêu tốc khác

Sẽ dễ dàng đuổi kịp phi thuyền của loài người.

Chỉ khi làm cho những kẻ đó bị thiệt hại nặng nề ở nơi này thì mới có thể làm chậm cuộc truy sát của bọn chúng.

Đến lúc đó còn có khả năng chiến một trận với chúng.

"Kế hoạch này rất hay, tôi tán thành.", Đỗ Phi là người đầu tiên giơ tay biểu quyết đồng ý.

Vu Quang Chính và những người khác suy nghĩ một hồi cũng đồng tình rằng đây là một kế hoạch khả thi.

"Vậy, bây giờ tôi giao cho phía quân đội các anh trong vòng 3 ngày phải sắp xếp ổn thỏa tất cả những việc này. Dựa vào lượng bom đạn mà chúng ta đang dự trữ, trong chớp mắt có thể tiêu diệt hành tinh Iota Eridani A.", Lục Trần dặn dò.

Sau khi nhận lệnh, Đỗ Phi và các tướng lĩnh khác rời phòng họp. Nhưng lúc này, Lục Trần cũng không nghỉ ngơi mà vội vã đi gặp các nhà khoa học.

Lúc này, trong phòng thí nghiệm riêng của Đinh Đại Thành, các nhà khoa học giỏi nhất đang vây quanh viên trân châu, cố gắng giải mã giọt nước bị nhốt bên trong nó.

Điều khiến Lục Trần vui mừng là con gái anh, Lục Kỳ Kỳ cũng là một trong số những nhà khoa học đó.

Không thể không nói Lục Kỳ Kỳ trời sinh vốn đã rất có tư chất. Vài năm nay, ngoài việc nghiên cứu ra máy gia tốc hạt, cô còn nghiên cứu ra rất nhiều phát minh khoa học đỉnh cao khác. Cô đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của nền khoa học.

Đinh Đại Thành cũng đã nhiều lần tỏ rõ ý tứ rằng Lục Kỳ Kỳ sẽ là người kế nhiệm của anh trong tương lai.

Nhà khoa học vĩ đại tiếp theo của nhân loại phải là Lục Kỳ Kỳ chứ không thể là ai khác.

Điều duy nhất khiến Lục Trần phiền não là đến nay Lục Kỳ Kỳ đã 25 tuổi nhưng hình như cô chẳng muốn yêu đương gì.

Thực ra, Lục Trần luôn có ý muốn làm mối Vương Kiện, con trai cả của Vương Duy cho con gái mình.

Vương Kiện hơn Kỳ Kỳ 2 tuổi, cậu ấy cũng là một nhân tài hiếm có.

Mấy năm nay làm việc cho chính phủ, năng lực của cậu ấy vô cùng xuất chúng. Vương Kiện còn được mọi người tung hô là tướng quân tương lai của loài người.

Đáng tiếc, lúc nào Kỳ Kỳ cũng lấy lí do công việc bận rộn để từ chối hẹn hò với cậu ấy.

"Nguyên thủ."

"Nguyên thủ."

Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác thấy Lục Trần tới đều cất tiếng chào hỏi.

Lục Kỳ Kỳ thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn bố mình, vẫn chăm chú vào việc đang làm.

Lục Trần gật gật đầu, mắt nhìn về phía kết cấu của giọt nước được dụng cụ thí nghiệm phóng to lên.

Trong môi trường thí nghiệm, nhiệt độ chỉ ở mức 1/1000 so với độ không tuyệt đối. Dưới nhiệt độ này, lớp vỏ ngoài của giọt nước đã ngừng phân tách.

Mẫu vật liệu được sử dụng trong giọt nước vượt quá sức tưởng tượng của con người. Nếu có thể giải mã được nó thì nền khoa học của con người sẽ lại có một bước nhảy vọt lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook