Ông Bố Siêu Phàm

Chương 389: Lucca trở mặt

Lâu Nghị

03/02/2021

Cũng chả trách Kim Ji Yong có suy nghĩ này.

Ở Gass, người đầu tư đến từ Hoa Hạ thật sự quá ít, trước đây chỉ có mỗi nhà họ Châu ở trung nguyên.

Mà Cao Ly lại có mấy xí nghiệp có đầu tư ở Gass, cho nên lãnh sự quán Cao Ly được người Gass yêu mến.

Vì vậy ở trước mặt Hoàng Hải Đào và các lãnh sự quốc gia khác, hắn đều có ý nghĩ muốn cao hơn người khác một bậc.

Hoàng Hải Đào nhướn mày, anh ta biết ý đồ Kim Ji Yong đến, anh ta liếc nhìn Lục Trần một cái, trong mắt tỏ ý cười cợt.

Trước đây Kim Ji Yong không ít lần ra oai trước mặt anh ta, lần này, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để vả vào mặt Kim Ji Yong.

“Xin lỗi, anh nghĩ nhiều rồi, dĩ nhiên tôi không có thời gian tiếp đãi anh, đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì không?” Hoàng Hải Đào bình thản cười nói.

Sắc mặt Kim Ji Yong biến đổi, Hoàng Hải Đào vậy mà lại nói những lời như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất mặt trước Choi Yeong Jun.

Trước đây hắn còn khoác lác với Choi Yeong Jun rằng Hoàng Hải Đào sợ phiền phức, nhất định sẽ bị bọn họ dắt mũi, nhưng lúc này, hắn phát hiện Hoàng Hải Đào đã thay đổi tác phong ngày trước, vốn không hề nể mặt lãnh sự Cao Ly.

“Hoàng Hải Đào, người Hoa Hạ của các anh đã trộm xe của người Cao Ly chúng tôi, anh nhất định phải giao anh ta ra đây.” Kim Ji Yong thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói.

“Người Hoa Hạ chúng tôi trộm xe của người Cao Ly các anh sao?” Hoàng Hải Đào hơi ngơ ngác, sau đó nhếch miệng cười.

Anh ta biết Lục Trần và người Cao Ly đã xảy ra mâu thuẫn, không ngờ người Cao Ly lại dùng một cái cớ tệ như vậy.

Đây là phú nhị đại trăm tỷ của Hoa Hạ, là ông chủ giấu mặt của công nghệ Di Kỳ, người đó mà đi trộm xe, anh không sợ mọi người chết cười sao?

Ba người Lục Trần nghe Kim Ji Yong nói vậy, trên mặt đều nở nụ cười, lập tức biết được hắn đang nói về chuyện gì.

Bọn họ quay đầu nhìn, không phải Choi Yeong Jun tối qua bị bọn họ sỉ nhục đó sao?

Lúc này Choi Yeong Jun cũng đã nhìn thấy ba người Lục Trần, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức.

“Đại sứ Kim, chính là ba người họ.” Choi Yeong Jun chỉ tay về phía ba người Lục Trần và nói.

Kim Ji Yong nhìn ba người Lục Trần, sau đó nói với Hoàng Hải Đào: "Đúng, chính là ba người họ, tối qua họ đã trộm xe của người Cao Ly chúng tôi ở thành phố Marogg.”

“Chính là chiếc xe này.” Choi Yeong Jun cũng chỉ vào chiếc xe việt dã đám người Lục Trần đã lái tới.

“Không phải trộm, mà là cướp.” Lục Trần thản nhiên cười nói, vốn không hề nể mặt Choi Yeong Jun và Kim Ji Yong.

Lời Lục Trần nói thật sự hết sức ngạo mạn phách lối, ngay lập tức chọc giận Kim Ji Yong và Choi Yeong Jun.

“Hoàng Hải Đào, người Hoa Hạ các anh tuy nghèo thật, nhưng cũng đừng ném hết thể diện đến tận Gass chứ, trộm chưa được, lại còn cướp rõ ràng như thế? Người Hoa Hạ các anh còn biết giữ thể diện không hả?” Kim Ji Yong lập tức nổi giận đùng đùng chỉ tay vào Hoàng Hải Đào châm chọc.

“Việc này không liên quan đến tôi, Lục tổng nói là cướp, thì nhất định có lý lẽ của anh ấy.” Hoàng Hải Đào nhún vai với vẻ không thèm để ý.

Anh ta có thể để ý sao?

Đây là ông chủ của công nghệ Di Kỳ, trộm xe hay cướp xe đều là không thể, chắc chắn hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó cãi lộn.

Nếu là thương nhân bình thường, vì chú ý đến thể diện, chú ý đến thể diện của người Cao Ly, chắc chắn anh ta phải điều tra cẩn thận một lượt.

Nhưng đây là ông chủ của công nghệ Di Kỳ, là người lãnh đạo cấp trên tự mình dặn dò, dĩ nhiên anh ta không dám đụng vào.

“Anh!”

Kim Ji Yong giận sôi máu, hắn giậm chân, tức giận quát mắng: "Hoàng Hải Đào, chuyện này chính mắt tù trưởng Lucca của thôn Campo thành phố Marovoay nhìn thấy, anh thật sự muốn bao che cho bọn trộm Hoa Hạ các anh sao?”

“Đại sứ Hoàng, tôi có thể lập tức gọi điện cho tù trưởng Lucca, để ông ấy tự mình nói với anh.” Choi Yeong Jun nói.

Hoàng Hải Đào nhìn Lục Trần, thấy trên mặt Lục Trần nợ nụ cười, liền gật đầu nói: “Anh gọi đi.”

Choi Yeong Jun lại rút điện thoại gọi cho Lucca lần nữa.

Lần này, Lucca cũng đã nghe điện thoại của hắn.

“Tù trưởng Lucca, ông nói với lãnh sự Hoàng của Hoa Hạ, rằng tối qua có phải ông đã nhìn thấy người Hoa Hạ trộm xe của tôi không.”

Lucca vừa nhấc máy, Choi Yeong Jun đã nói thẳng.

“Cái gì? Cậu đang nói đến vị khách Hoa Hạ họ Lục tôn quý của tôi sao?” Âm thanh kinh ngạc của Lucca truyền tới, phản ứng này của ông ta khiến mọi người đều ngạc nhiên.

Nhất là Choi Yeong Jun, từ trong giọng nói của Lucca, hắn có một dự cảm không tốt lắm.

“Đúng vậy, chính là Lục Trần người Hoa Hạ tối qua đã trộm xe của tôi ở chỗ ông đó? Ông quên rồi sao? Suýt chút nữa anh ta còn giết cả ông rồi. Chính là anh ta, ông mau nói với lãnh sự quán Hoa Hạ, anh ta là kẻ đáng ghét thế nào đi.” Choi Yeong Jun thúc giục.

“Mẹ kiếp nhà cậu, rõ ràng là cậu đã trộm xe của Lục tiên sinh, Lục tiên sinh đến tìm cậu, cậu không những không thừa nhận mà còn muốn sỉ nhục Lục tiên sinh, người Cao Ly các cậu đều có phẩm chất đạo đức này à? Đây chính là tác phong của người Cao Ly các cậu hả? Choi Yeong Jun, ông đây nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, tất cả hợp tác giữa chúng tôi và Cao Ly các cậu hủy bỏ hết!” Lucca quát xong thì đùng một cái cúp điện thoại.

Ông ta vừa bị Samba mắng như chó, yêu cầu ông ta nhất định phải được Lục Trần tha thứ, vừa nghe đến việc phải nói chuyện với lãnh sự Hoa Hạ trong điện thoại, tuy ông ta không biết Lục Trần cũng có mặt ở đó, nhưng trước mặt lãnh sự Hoa Hạ, ông ta nhất định phải cho lãnh sự Hoa Hạ biết ông ta quyết tâm ủng hộ Lục Trần.

Do đó, ông ta không tiếc việc hoàn toàn đắc tội với Choi Yeong Jun.

Đây cũng là nguyên nhân trước đó ông ta không trả lời điện thoại của Choi Yeong Jun.

Hết cách, nếu ông ta không được Lục Trần tha thứ, thì ông ta cũng sẽ bị cách chức tù trưởng.

Sắc mặt Choi Yeong Jun trở nên vô cùng khó coi.

Kim Ji Yong mở to hai mắt, không thể tin được lời hắn đã nghe thấy trong điện thoại của Choi Yeong Jun.

Đây thật sự là đồng đội mà không phải đối thủ sao?

Trước đây Choi Yeong Jun từng nói hắn có mối quan hệ tốt với Lucca, nhưng lần này nghe thế nào cũng không giống Choi Yeong Jun đã nói.

Chẳng lẽ, thật sự là Choi Yeong Jun có ý vu oan cho người Hoa Hạ này sao?

“Lãnh sự Kim, anh nghe rồi chứ, là người Cao Ly các anh trộm xe của người Hoa Hạ chúng tôi, có phải anh còn muốn mời tù trưởng Lucca tự mình đến chỉ điểm người Cao Ly các anh không?”

Tuy không biết tại sao Lucca đột nhiên trở mặt, nhưng Hoàng Hải Đào sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Sắc mặt Kim Ji Yong hơi khó coi, chuyện hôm nay khiến hắn mất hết thể diện trước mặt Hoàng Hải Đào, nếu không phải Choi Yeong Jun thân phận cao quý, thì hắn đã lập tức nổi giận.

“Chuyện này chúng ta vẫn cần phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó bàn tiếp vậy.” Kim Ji Yong nói với sắc mặt khó coi.

Còn sắc mặt Choi Yeong Jun đã sớm biến thành màu gan lợn, ánh mắt nhìn Lục Trần, hiện rõ sự tàn nhẫn.

Hắn không ngờ Lucca lại đột nhiên trở mặt, đằng sau chuyện này nhất định là Lục Trần đã uy hiếp Lucca.

“Gã này rốt cục là người thế nào, tại sao hắn lại dám coi trời bằng vung ở Gass như vậy?” Choi Yeong Jun cảm thấy trước đây đã quá coi thường Lục Trần, khi quay về hắn sẽ chuẩn bị điều tra thật kỹ Lục Trần, sau đó xử lý tiếp chuyện này.

Dĩ nhiên, hôm qua Lục Trần khiến hắn mất mặt, hôm nay lại khiến hắn mất hết thể diện, lần này coi như đã hoàn toàn kết thù với Lục Trần.

Hoàng Hải Đào nghe vậy nhìn về phía Lục Trần, chuyện này nên xử lý thế nào, dĩ nhiên anh ta muốn nghe ý kiến của Lục Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook