Ông Bố Siêu Phàm

Chương 278: Lục thiếu gia ra tay rồi

Lâu Nghị

03/02/2021

Không chỉ Trương Sinh Kiều nhận được cuộc gọi, Lưu Khởi Minh và Tả Chính Nghĩa cũng có cuộc gọi đến gần như cùng một lúc.

Ba người sau khi nghe điện thoại xong đều trở nên tức giận không kiềm chế được, khiến cho mặt của Hứa Thư Đình và Vương Duy đều biến sắc, vô thức lùi mấy bước.

Ba người nhìn nhau rồi đều trở nên suy tư.

"Làm sao bây giờ?" Một hồi lâu sau, Lưu Khởi Minh khó khăn lắm mới mở mồm ra được.

Các cuộc điện thoại đều là do con của họ gọi đến, bảo họ trước mắt đừng đối đầu với Lục Trần, về nhà thương lượng làm sao để cứu cháu của họ trước rồi hẵng hay.

"Tôi không tin họ dám giết người!" Trương Sinh Kiều trầm giọng nói.

Tả Chính Nghĩa không nói gì, Lưu Khởi Minh nói: "Nhà họ Lưu tôi chỉ có mỗi Hỏa Sơn là người thừa kế."

Trương Sinh Kiều và Tả Chính Nghĩa vẫn giữ im lặng.

"Tôi về trước đây, đúng rồi, người nhà họ Lưu tôi cũng phải dẫn về đây, tôi không thể đánh cược tính mạng của cháu tôi vào canh bạc với Lục Trần. "Lưu Khởi Minh nói rồi đi xuống cầu thang.

Vừa rồi con ông ta có nói, Lục Trần đã nói rồi, nếu như sáng mai không làm Lục Trần vừa lòng thì chuẩn bị đến nhặt xác Lưu Hoả Sơn.

Nhà họ Lưu của ông ta chỉ có một đứa cháu nối dõi, ông ta không dám đặt cược.

Dù cho trong lòng của ông ta không cam tâm đến đâu đi chăng nữa, ông ta cũng không dám lấy vận mệnh của Lưu gia để đánh cược xem Lục Trần có dám giết cháu của ông ta hay không.

"Lão Trương, ông thấy sao?" Tả Chính Nghĩa nói nhỏ.

"Tên tiểu tử đó chắc chắn là khoa trương thanh thế, sao hắn có thể dám giết người? Trừ phi hắn ta thật sự vứt bỏ Công Ty Khoa Học Công Nghệ Di Kỳ." Trương Sinh Kiều lạnh lùng đáp.

"Nhưng ý định của chúng ta là chia nhau Công Ty Di Kỳ của hắn ta, hắn ta cảm thấy được nguy cơ đó thì có thể sẽ giết người thật đó. Ông chớ quên rằng người nhà họ Châu đến Du Châu để gây phiền phức cho hắn, nghe nói là rơi vào tay hắn, đến bây giờ còn chưa biết Châu Tuân Phi còn sống hay đã chết, người nhà họ Châu cũng đến nhà họ Tả tôi để hỏi thăm tình hình rồi." Tả Chính Nghĩa nói.

Sắc mặt của Trương Sinh Kiều lại thay đổi, cuối cùng không cam tâm mà nói: "Để chúng ta bỏ cuộc thì có thể nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng điều kiện của hắn ta. Đi thôi, chuyện này tạm đến đây, về đã rồi tính tiếp."

Tả Chính Nghĩa gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, ông ta cũng không thể đáp ứng điều kiện của Lục Trần đưa ra.

Nếu như ông ta đáp ứng điều kiện mà Lục Trần đưa ra, thì quả thực danh tiếng của nhà họ Tả sau này sẽ mất sạch, không còn chỗ đứng ở Du Châu nữa.

Ba lão cầm đầu vừa rời đi, những người khác cũng dần dần bỏ đi.

Các lãnh đạo cấp cao của công ty Di Kỳ đều cảm thấy lạ, vừa rồi chẳng phải là kiêu căng ngang ngược lắm sao, sao lại vừa mới nhận một cuộc điện thoại xong, từng người một chạy mất dép hết rồi?

Vương Duy và Hứa Thư Đình nhìn nhau, họ đều nhìn ra sự vui mừng kinh ngạc trong mắt đối phương.

"Lục Thiếu Gia ra tay rồi!"

Hai người đồng thanh nói.

"Tôi rất hiếu kỳ nhưng tôi biết rằng có một số thứ ở địa vị như chúng ta không thể biết được, vì thế tốt nhất là thôi. "Ý của Hứa Thư Đình là cô ấy muốn gọi điện hỏi Lục Trần, nhưng cô tự biết mình nên làm gì.

Cũng giống như lời của Trương Sinh Kiều trước đó nói, cô ấy tuy là quyền chủ tịch tập đoàn nhưng cũng chỉ là người làm thuê cho Lục Trần mà thôi.

Giống như chuyện ân oán giữa Lục Trần và ba đại gia tộc, căn bản không phải là điều mà bọn cô có thể biết được.

Vương Duy gật đầu, cũng có ý gần giống với Hứa Thư Đình.

Cuối cùng, anh ta kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng mình lại, quay lưng gọi mọi người vào công ty làm việc bình thường.

......

Sau khi đám đông người lớn tuổi vây kín Công Ty Di Kỳ trước đó rút đi không lâu, các phương tiện truyền thông lớn đã đưa tin về mối hận thù trước đó giữa ba đại gia tộc và Lục Trần.

"Thật kinh ngạc, ông chủ đằng sau Công Ty Khoa Học Công Nghệ Di Kỳ lại là anh ta!"

"Tin chấn động, ông chủ của Công Ty Khoa Học Công Nghệ Di Kỳ là một tên vô lại!"

Các dòng tít giật gân trên trang chủ của các trang báo lớn đều là những dòng tít giật gân, hơn nữa lại là những bản tin bôi nhọ Lục Trần.

"Ồ, mọi người mau nhìn xem, thì ra ông chủ của chúng ta lại là anh ta kìa!"

Ở Công Ty Di Kỳ, không ít nhân viên sau khi đọc xong những bản tin này đều cảm thấy ngạc nhiên và cùng chia sẻ với đồng nghiệp của mình.

"Ở đâu, ở đâu, mau để tôi xem."

"Trời ơi, anh ta không phải thường xuyên đến công ty chúng ta hay sao, tôi còn cứ tưởng anh ta thực sự là bạn của Vương Tổng, thì ra anh ta là ông chủ của chúng ta à!"

"Đúng đấy, mọi người còn nhớ không, trước đó khi Vu Lệ và Triệu Chí Hằng cùng ức hiếp chị Lý, Lục Tổng đã xuất hiện sau đó hai người đó bị sa thải, lúc đó tôi cứ tưởng rằng là do Vương Tổng sa thải, ai ngờ là do Lục Tổng sa thải."

"À, chị Lý, chị và Lục tổng có quan hệ gì thế? Tôi còn nhớ hình như là Lục tổng dẫn chị tới làm việc." có nguời đột nhiên nhìn thấy người đang dọn dẹp vệ sinh ở bên cạnh là Lý Hồng Mai, hiếu kì hỏi.

Lúc này họ đã biết chuyện Lục Trần là ông chủ của công ty, họ cố ý sửa cách xưng hô với Lý Hồng Mai thành chị Lý.

Lý Hồng Mai giật mình, thậm chí có chút hoảng loạn.

Thời gian gần đây những người này tuy có chút khách sáo với chị nhưng tuyệt nhiên không có ai gọi cô bằng chị gì cả, mà đều trực tiếp gọi tên.

Không ngờ hôm nay những mỹ nữ trẻ đẹp kia lại chủ động gọi cô là chị Lý, làm cho cô có đôi chút sợ hãi.

Trong lòng cô luôn cho rằng những người này nghĩ cách để trêu chọc cô.

"Ai, Lục Tổng nào cơ? Tôi không quen biết đâu." Lý Hồng Mai dặt dè nói.

"Chính là người này, chị không phải là do Lục Tổng đích thân dẫn đến công ty hay sao?" một người đẹp gần Lý Hồng Mai đưa điện thoại cho Lý Hồng Mai xem, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp của Lục Trần trong bài báo đó.

Lý Hồng Mai nhìn một lượt, sau khi thấy là Lục Trần, liền nói: "À, các cô nói là Lục ân nhân à."

"Lục ân nhân? Chị không biết anh ấy là ông chủ của công ty chúng ta hay sao?" Người đẹp hiếu kỳ hỏi.

Lý Hồng Mai lắc đầu nói: "Mấy tháng trước lúc xảy ra động đất, khi đó con của tôi còn ở trong phòng tầng 7, chính Lục ân nhân là người đã xông vào phòng để cứu con tôi ra......"

Nói đến cảnh tượng lúc đó, Lý Hồng Mai mắt hơi đỏ, đặc biệt khi nghĩ đến khoảnh khắc tòa nhà đổ trong chớp mắt. Cô không thấy Lục Trần đưa con mình ra ngoài. Lúc đó, cô hoàn toàn sụp đổ.

"Ah, Lục tổng hóa ra lại là một siêu anh hùng!"

Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Lý Hồng Mai kể ra hoàn cảnh mà cô ấy và Lục Trần quen biết nhau.

Sếp lớn của họ không chỉ là người trẻ tuổi nhiều tiền, mà còn là một anh hùng vô danh.

Trong chớp mắt, trong mắt vô số nhân viên nữa ngoài sự tôn trọng ra, còn có một chút quý trọng.

Ở phía bên kia vào thời điểm này, Liễu Nhan Kỳ và các quản lý khác được chuyển từ Điện Tử Đông Giai cũng nhìn thấy những tin tức được báo chí đưa tin.

Trái ngược với hầu hết người của Công Ty Khoa Học Công Nghệ Di Kỳ, bọn họ hiểu Lục Trần hơn bất kỳ ai.

Vì Lục Trần từng làm việc cùng một công ty với họ, là nhân viên bảo vệ của Điện Tử Đông Giai.

Nhưng lúc này khi nhìn vào bức ảnh của Lục Trần, sự kinh ngạc trong lòng vài người còn nhiều hơn so với bất kì ai.

"Sao có thể như thế này, Lục Trần chẳng phải là bảo vệ của Điện Tử Đông Giai sao? Sao có thể là ông chủ của công ty chúng ta?"

Liễu Nhan Kỳ và những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt không có gì khác ngoài sự kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook