Ông Bố Siêu Phàm

Chương 436: Lục gia kinh ngạc

Lâu Nghị

03/02/2021

Lục gia được công nhận gia tộc ẩn thế số một, bởi vì những võ giả của Lục gia nhiều nhất và cũng lợi hại nhất.

Ngũ trưởng lão mặc dù ở Lục gia chỉ xếp vị trí thứ năm, nhưng sức mạnh của ông có thể nhẹ nhàng trấn áp rất nhiều những cường giả số một của các gia tộc ẩn thế khác.

Cho nên sau khi nghe được ngũ trưởng lão bị một vệ sĩ của Lục Trần một quyền đánh bại thì trên dưới Lục gia đều vô cùng chấn động, vội vàng chạy đến.

Nhìn thấy mọi người trong tộc đến đại viện càng ngày càng nhiều, Lục Thiên Hành nhíu mày, có điều sau khi hiểu ra thì cũng bình thường trở lại.

Không cần đợi ông ấy dặn dò, Lục Trung đã đi ra ngoài bảo mọi người yên lặng.

Chỉ có bốn vị trưởng lão và những trưởng bối khác của Lục gia đi vào phòng khách của Lục Thiên Hành.

Phòng khách của Lục Thiên Hành rất rộng, khoảng hơn 60m, người hầu vội vàng mang ghế đến.

"Bố, chú hai, chú ba, chú tư." Nhìn thấy bốn vị trưởng lão đi vào, Lục Thiên Hành vội vàng đứng lên chào hỏi.

Nhìn thấy Đại trưởng lão Lục Lăng Tiêu, Lục Trần mặc dù chưa từng gặp qua ông ta nhưng cũng biết người này chính là ông nội của anh.

Mặc dù hôm nay anh tới đây vì mục đích gì thì trước mặt ông nội mình cũng vẫn nên có lễ tiết một chút.

"Cháu Lục Trần xin chào các ông." Lục Trần đứng dậy hành lễ với bốn người.

Sau đó anh ấy lại dẫn Kỳ Kỳ đứng lên chào hỏi bốn người.

"Kỳ Kỳ, con mau chào bốn cụ cố đi." Lục Trần nói.

"Con chào bốn cụ cố ạ!" Kỳ Kỳ ngoan ngoãn hành lễ với bốn người Lục Lăng Thiên.

Vốn dĩ mấy người Lục Lăng Thiên đều đang quan sát Lục Trần, lúc này lại đều gật đầu với Kỳ Kỳ, nộ khí trên gương mặt cũng hoàn toàn tan biến.

Cho dù nói thế nào thì Lục Trần và con gái anh ấy một người là cháu trai, một người là chắt, dù có đang tức giận thế nào thì bọn họ cũng không biểu biểu hiện ra trước mặt một đứa trẻ con được.

"Thưa bốn ông, đây là vợ của cháu, Lâm Di Quân." Lục Trần lại giới thiệu Lâm Di Quân.

"Cháu chào các ông ạ." Lâm Di Quân cúi người hành lễ với bốn người Lục Lăng Thiên.

"Ừ." Bốn người gật đầu, ánh mắt nhìn sang ngũ trưởng lão.

Ngũ trưởng lão gật gầu, bốn người cuối cùng cũng tin những lời mà người thanh niên nói trước đấy là sự thật.

Lúc đó bọn họ quả thực không dám tin vệ sĩ của Lục Trần có thể đánh bại được ngũ trưởng lão, hơn nữa còn chỉ cần dùng một quyền, sức mạnh này có chút nghịch thiên rồi.

Nhưng lúc này bọn lão không thể không tin được nữa.

"Cậu dẫn mấy người vệ sĩ có tu vi mạnh mẽ trở về, là đang muốn diễu võ dương oai trong gia tộc sao?" Tứ trưởng lão nhìn Lục Trần, vẻ mặt lạnh lùng nói.

Quan hệ giữa ông ta và ngũ trưởng lão là tốt nhất, thấy Ngũ trưởng lão bị vệ sĩ của Lục Trần đánh bại, trong lòng ông ta cũng không vui.

"Ông là......ông ba hay là ông bốn ạ." Lục Trần nhìn tứ trưởng lão hỏi.

"Ta là ông bốn của cậu, sao, cậu làm trái với gia quy của gia tộc, còn không nhận xử phạt của gia tộc, cậu muốn phản bội gia tộc sao?" Tứ trưởng lão lạnh giọng nói.

"Ồ, nếu ông bốn muốn nói như vậy thì thôi vậy, nếu các ông không phục thì có thể động thủ với tôi, đúng rồi, tôi nhấn mạnh một chút mấy người bọn họ không phải vệ sĩ của tôi, họ đều là những người anh em của tôi, đương nhiên nếu như các ông cảm thấy bọn họ không phải người của Lục gia, không thể can thiệp được vào chuyện của Lục gia ta thì tôi có thể tiếp nhận lời thách đấu của bất cứ người nào trong các ông."

Lục Trần nói rồi nhìn bốn vị trưởng lão, Lục Tri Hành và những trưởng bối khác của Lục gia.

Nghe Lục Trần nói, bốn vị trưởng lão tức muốn ói máu, Lục Tri Hành lại có vẻ mặt cười lạnh.

Lục Trần lại dám thách chiến mấy vị trưởng lão, đây quả thực chính là bất trung bất hiếu, không xứng đáng làm người của Lục gia, rõ ràng đang muốn tìm cái chết.

Đại trưởng lão Lục Lăng Tiêu được công nhận là cường giả ẩn thế mạnh nhất, Lục Trần chỉ là một tên oắt con vắt mũi chưa sạch, dựa vào cái gì mà dám thách đấu đại trưởng lão chứ.

Điều quan trọng nhất là, đại trưởng lão lại là ông nội ruột của Lục Trần, anh ấy muốn làm ông nội ruột của mình tức chết sao?

"Đương nhiên, tôi cũng có điều kiện, nếu hôm nay các ông đánh bại được tôi, tôi sẽ do các ông tùy ý xử lý, còn nếu như tất cả mọi người đều bại dưới tay tôi thì cả Lục gia sẽ do tôi định đoạt."

Lục Trần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bốn vị trưởng lão, mặc dù cả bốn người này đều là bậc trưởng bối của anh, trong đó Đại trưởng lão còn là ông nội ruột của anh.

Nhưng bọn họ lại có chủ ý muốn chiếm Công nghệ Di Kỳ của anh vậy thì anh hà tất phải giữ lại thể diện cho họ chứ?

Đây chính là máu mủ tương tàn.

Anh không có cảm giác mình thuộc về Lục gia, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy lại càng khiến những cảm giác thuộc về gia tộc này vốn đã ít ỏi thì giờ lại hoàn toàn biến mất.

Vậy thì ngày hôm nay hoặc là anh tặng không Công nghệ Di Kỳ hoặc là anh phải đích thân nắm chắc Công nghệ Di Kỳ trong tay.

Không có còn đường thứ hai để chọn lựa nữa.

“Nó điên rồi sao? Dám kiểm soát cả Lục gia, nó nghĩ mình là ai chứ?"

"Thằng này đúng là quá ngông cuồng, nó dựa vào cái gì? Đại trưởng lão là cường giả mạnh nhất, nó dựa vào cái gì mà đấu với đại trưởng lão? Còn cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là những cường giả tuyệt thế số một số hai, nó là cái thá gì!"

"Thằng này đúng là nghiệp chướng, ngay đến mấy vị đại trưởng lão cũng không coi ra gì, còn muốn quay về nhận tổ quy tông, nó nên cút khỏi ra khỏi Lục gia mới đúng!"

Nghe Lục Trần nói vậy, mọi người liền xôn xao bàn tán cả lên, ai cũng kích động muốn xông lên đánh Lục Trần.

Hai cha con Lục Hàn và Lục Minh trong đám người nghe được những lời lẽ khoa trương vô độ như vậy của Lục Trần thì trong mắt lộ ra một tia cười lạnh.

Lúc này Lục Thiên Hành bảo Lục Trần trở về là muốn để Lục Trần tham gia vào cuộc cạnh tranh lựa chọn tầng lớp thừa kế vị trí gia chủ, mặc dù bọn họ coi thường Lục Trần nhưng Lục Trần lại tự mình tìm chỗ chết, như vậy chính là điều mà họ muốn nhìn thấy nhất.

Vốn dĩ hôm nay Lục Trần bảo Lâm Thông đánh gãy cổ tay của Lục Minh, điều Lục Hàn mong muốn nhất chính là hủy bỏ tư cách cạnh tranh của Lục Trần, không ngờ đại trưởng lão lại cho Lục Trần cơ hội.

Trước đó trong lòng ông ta vẫn luôn có chút khó chịu. nhưng lúc này nhìn Lục Trần lại tìm đường chết như vậy nên cả hai cha con ông ta đều không giấu được sự vui mừng trên mặt.

Bớt đi được đối thủ cạnh tranh Lục Trần, vậy thì cơ hội trở thành người thừa kế vị trí gia chủ lần này của Lục Minh sẽ càng lớn hơn rồi.

Thậm chí có thể nói, vị trí thừa kế gia chủ đời sau này căn bản chính là của Lục Minh.

Lục Trần không quan tâm đến những người khác mà nhìn ông nội của anh - Lục Lăng Tiêu nói: "Ông nội, ông cho rằng đề nghị này của cháu thế nào? Cháu nói thế này nhé, mọi người muốn Công nghệ Di Kỳ của cháu đó là việc không thể, cho nên cháu cho mọi người một cơ hội, đánh bại cháu, chỉ cần mọi người đánh bại được cháu thì Công nghệ Di Kỳ sẽ là của mọi người."

Bốn người Lục Lăng Tiêu đều nhìn chằm chằm Lục Trần, bọn họ đều bị khí thế và dũng khí của Lục Trần làm cho giật mình.

Bọn họ thật sự không hiểu, ai cho Lục Trần dũng khí như vậy, dám thách chiến với bốn người bọn họ?

Vệ sĩ của Lục Trần đánh bại ngũ trưởng lão, bọn họ tin rằng Lục Trần phải mất rất nhiều tiền để mời người vệ sĩ đó tới, nhưng bản thân Lục Trần cũng rất mạnh sao?

Một tên từ nhỏ đã không được sinh ra trong gia tộc võ đạo.

Người từ nhỏ chưa từng tu luyện võ đạo dựa và cái gì mà dám thách chiến bốn cường giả bọn họ chứ?

"Các ông dám hay không dám?"

Lục Trần thấy bốn người không nói gì, lạnh lùng cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook