Ông Bố Siêu Phàm

Chương 381: Lật ngược tình thế

Lâu Nghị

03/02/2021

"Không muốn chết thì bảo đám thuộc hạ của ông vứt vũ khí rồi cút sang một bên." Lục Trần lạnh lùng nói.

"Bỏ hết vũ khí xuống, lùi lại." Tù trưởng Lucca không cần nghĩ ngợi gì mà quát với Lucca con - con trai mình luôn.

Lucca con mặc dù chỉ muốn giết chết Lục Trần, nhưng bố anh ta đang ở trong tay Lục Trần, anh ta cũng không dám manh động, hừ mạnh một tiếng rồi bỏ khẩu súng trong tay xuống trước tiên, từ từ lùi về sau.

Không cần Lục Trần dặn dò, Từ Kinh đã nhanh chóng tiến lên phá hết súng.

Việc nhỏ này với cậu ta mà nói chỉ là trò trẻ con, nhoáng cái đã biến tất cả súng thành sắt vụn.

Bọn Lucca con nhìn Từ Kinh phá súng của họ, biểu cảm của ai cũng thay đổi, những khẩu súng này bọn họ chi rất nhiều tiền mới mua được.

Nước Gass của họ vô cùng lạc hậu, không có lấy một cái xưởng chế tạo vũ khí hẳn hoi, toàn phải mua ở chợ đen.

Còn giá chợ đen lại cực kì cao.

Bọn Lucca con xót hết cả ruột, nhưng ai cũng chỉ dám giận mà không dám nói.

Lúc này Trần Tịnh cuối cùng cũng thở phào, trong ánh mắt nhìn Lục Trần tràn ngập kinh ngạc và kính trọng.

Đây chính là ông chủ của cô ấy, quá lợi hại luôn.

Đối mặt với hàng loạt súng của đối phương, anh không những không sợ mà còn nhanh chóng khống chế tù trưởng của đối phương, lật ngược tình thế trong nháy mắt.

Đây không phải là điều người thường có thể làm được.

Thậm chí cô ấy còn cảm thấy ngoài Lục Trần ra, chắc không ai làm được đến mức này.

Lúc này Lục Trần buông tù trưởng Lucca ra, tù trưởng Lucca thở phào, vội vàng lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách nhất định với Lục Trần.

Còn Lục Trần thì huênh hoang ngồi xuống chỗ lúc trước của tù trưởng Lucca.

Tù trưởng Lucca thấy thế thì sắc mặt cực kì khó chịu, nhưng lại không nói gì.

Ông ta coi như đã hiểu ra, loại người như Lục Trần, đúng là không phải kẻ ông ta chọc vào được.

"Nào, nào, nào, giờ đến chúng ta tính sổ hẳn hoi rồi.” Lục Trần dựa vào chỗ của tù trưởng Lucca, lấy một điếu thuốc ra châm, chuyển mắt sang nhìn Choi Yeong Jun.

Sắc mặt Choi Yeong Jun khá là khó coi, cục diện vững chắc bỗng chốc bị Lục Trần lật ngược, việc này khiến lòng hắn ta thoáng cái đánh mất sự tự tin.

Thực ra người của hắn ta ăn trộm xe chỉ là việc nhỏ, giờ trong lòng hắn ta đột nhiên sợ xảy ra việc khác.

Vì lúc trước người thanh niên Hoa Hạ này có nhắc tới việc hợp tác đất hiếm với Samba.

Hắn ta có dự cảm chẳng lành, người thanh niên Hoa Hạ này rất có thể đến vì khoáng sản đất hiếm.

Bình thường người có thể tinh luyện khoáng thạch đất hiếm đều là những tập đoàn tài chính lớn như Tập đoàn Lạc Thiên của bọn họ mới có khả năng làm, chẳng lẽ người thanh niên Hoa Hạ này đến từ tập đoàn tài chính lớn nào của Hoa Ha?

Nhưng không lâu sau Choi Yeong Jun đã phủ định suy nghĩ này.

Tập đoàn Lạc Thiên của họ cũng có đầu tư ở Trung Hải, Hoa Hạ, nhưng chưa nghe nói về việc Hoa Hạ có tập đoàn tài chính nào tinh luyện đất hiếm.

Kĩ thuật tinh luyện đất hiếm, ở Châu Á chỉ có Cao Ly bọn họ và Đông Doanh là có trình độ cao nhất, đất hiếm của Hoa Hạ đa phần đều bán cho bọn họ, sau đó lại mua nguyên liệu hiếm trong tay họ.

Vì thế hắn ta cảm thấy Lục Trần chắc không định nhắm vào đất hiếm.

Nghĩ vậy, tâm trạng căng thẳng của Choi Yeong Jun đỡ hẳn, chỉ cần không nhắm vào đất hiếm, thì hắn ta cảm thấy đền cho đối phương chút tiền là có thể giải quyết được.

"Anh bạn này, tôi phải công nhận anh là người Hoa Hạ quyết đoán và có thực lực nhất mà tôi từng gặp, nhưng tôi vẫn phải nhắc anh một câu, đây là Châu Phi, không phải Hoa Hạ, người Cao Ly chúng tôi ở đây cũng nhiều hơn Hoa Hạ các anh rất nhiều, hơn nữa chúng tôi không chỉ có quan hệ tốt với thổ vương ở đây, mà còn có quan hệ hợp tác tốt đẹp với vương thất Gassr, nên nếu anh cứ cố tình làm quá lên được thì các anh không có ưu thế gì lớn hết." Choi Yeong Jun nhìn Lục Trần, tự tin nói.

Trong mắt hắn ta, lúc này đã bước vào thời gian đàm phán, nếu đã là đàm phán thì đương nhiên phải khiến đối phương biết thực lực của mình, sau đó mới có cơ hội cò kè mặc cả.

"Ồ, thế thì sao?" Lục Trần nói rồi nhìn về phía Choi Yeong Jun nhả khói, trêu tức: "Tôi vẫn câu nói kia, dù có là hoàng gia, tôi cũng sẽ không để anh vào mắt."

"Ngông cuồng!" Mấy người Cao Ly sau khi nghe hiểu Lục Trần nói gì thì lần lượt trợn mắt, đều cảm thấy Lục Trần đúng là ngông cuồng tột độ.

"Anh bạn này, anh ngông cuồng vậy, chỉ có thể gia tăng mâu thuẫn giữa hai nước chúng ta, đến lúc đó nếu lãnh sự quán hai nước ra mặt, thì không phải là việc gì hay ho đâu nhỉ?" Choi Yeong Jun định lấy lãnh sự quán ra để dọa Lục Trần.

"Anh muốn lãnh sự quán ra mặt giải quyết việc này?" Lục Trần nhìn Choi Yeong Jun với vẻ giễu cợt, cảm thấy Choi Yeong Jun có phải hơi ngu không.

Hoa Hạ lúc này, đến cả đế quốc M cũng không nể mặt, sao có thể nể mặt nước nhỏ như Cao Ly?

Mà Hoa Hạ đột nhiên có thực lực mạnh và uy tín quốc tế thế này, nguyên nhân chính là do những vũ khí chết người mà Công nghệ Di Kỳ mang đến cho quân đội hơn một năm rưỡi nay, đó là vũ khí chết người có thể đè bẹp hoàn toàn vũ khí của đế quốc M.

Máy bay chiến đấu thế hệ 6.0, công nghệ chip AI siêu cấp, tên lửa đạn đạo điện từ siêu âm.

Chỉ ba thiết bị vũ khí này thôi đã có có thể khiến đế quốc M không dám khiêu khích Hoa Hạ, những nước khác thì càng khỏi nói.

Hoa Hạ lúc này, mặc dù vẫn chưa phải bá chủ thế giới, nhưng đến cả bá chủ thế giới thời gian này cũng ngoan ngoãn không dám phát biểu gì nhắm vào Hoa Hạ nữa.

Vậy với việc này, lãnh sự quán của Hoa Hạ ở Gass, sẽ nể mặt Cao Ly ư?

Hiển nhiên là không rồi.

"Nếu anh gây chuyện thái quá, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác." Choi Yeong Jun xòe tay nói.

"Nói có lí ghê cơ", Lục Trần cười ha hả, nói: "Tính tôi luôn rất dễ nói chuyện, thế này đi, các anh ăn trộm xe của tôi, vậy nhường hợp đồng khoáng sản đất hiếm các anh kí với thổ vương Samba cho chúng tôi đi, như vậy mâu thuẫn giữa đôi bên có thể bỏ qua, thấy sao?"

Sắc mặt Choi Yeong Jun thay đổi, không ngờ mục đích của Lục Trần lại là nhắm vào khoáng sản đất hiếm của họ thật.

"Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không, dám nhắm vào hợp đồng khoáng sản đất hiếm của Tập đoàn Lạc Thiên chúng tôi? Anh biết mấy chữ Tập đoàn Lạc Thiên có nghĩa là gì không?" Một thanh niên Cao Ly ở bên cạnh Choi Yeong Jun khinh thường nhìn Lục Trần.

Tập đoàn Lạc Thiên là một trong năm tập đoàn tài chính lớn nhất Cao Ly, họ khinh thường rất nhiều doanh nhân Hoa Hạ.

Tập đoàn tài chính lớn như họ, thực lực mọi mặt đều cực kì kinh khủng, đây cũng là nguyên nhân họ không coi Lục Trần ra gì.

Vì họ cảm thấy họ hơn hẳn các anh một bậc, đặc biệt là trước mặt những thương nhân Hoa Hạ này.

Điểm này người đến Hoa Hạ đều biết, Tập đoàn Lạc Thiên của họ có đầu tư ở Trung Hải, Hoa Hạ, những thương nhân Hoa Hạ hợp tác với Tập đoàn Lạc Thiên bọn họ, ở trước mặt họ đều như bọn con cháu.

Vì vậy, lúc này dù Lục Trần đã đảo ngược tình thế, thì họ cũng không để Lục Trần vào mắt.

"Anh bạn này, nếu anh không chân thành, thì để lãnh sự quán hai nước giải quyết đi." Choi Yeong Jun lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đi về phía chiếc xe sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook