Ông Bố Siêu Phàm

Chương 536: Lại đụng độ nền văn minh ngoài hành tinh?

Lâu Nghị

03/02/2021

Lại một hành trình hiu quạnh.

Từ Iota Eridani đến được Kepler số 55 phải mất hơn 10 năm ánh sáng, trong hành trình còn phải đi qua một vài tinh hệ, mọi người đều không dám lơ là chậm trễ.

Mặt khác, những năm nay, trong lòng mỗi người đều kìm nén một ngọn lửa, thậm chí trong ghi chép lịch sử của tàu Hi Vọng cũng dùng bút pháp thê lương nặng nề để ghi chép lại tất cả.

Đặc biệt là sau khi bị bức phải rời khỏi Proxima Centauri b, rất nhiều người đã dần dần mất đi ý chí.

Đó cũng là lí do vì sao khi lần trước phải đối mặt với sự công kích của giọt nước, tất cả mọi người đều biết nhân loại rất có khả năng sẽ bị hủy diệt, nhưng cũng không quá hoảng loạn.

Bởi vì trong lòng mọi người đã không còn màng đến chuyện diệt vong này quá nhiều nữa rồi.

Thậm chí không còn quan tâm nhiều như khi bắt đầu rời khỏi Trái Đất nữa.

Đối với hiện tượng này, Lục Trần và mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng đã âm thầm đi điều tra.

Chủ yếu là do vẫn chưa tìm được địa cầu mới nên khiến tinh thần của mọi người sa sút trầm trọng.

Nếu như chỉ là những dân chúng bình thường, Lục Trần còn có thể dùng robot thông minh để thay thế công việc của họ.

Nhưng trong chính phủ cũng có rất nhiều những lãnh đạo cấp cao xuất hiện những tình trạng như vậy.

Đây mới là điều khiến Lục Trần lo lắng.

Điều này hoàn toàn khác với khi vừa rời khỏi Trái Đất, lúc đó đã không còn bất cứ hi vọng nào, đây là con đường duy nhất, hi vọng duy nhất, hơn nữa cũng không ai nghĩ rằng trong quãng thời gian cuộc đời còn lại có thể tìm được một hành tinh mẹ mới.

Cho nên dù sao cũng không tìm được thì thì cái gọi là mất đi cũng chỉ là một thái độ chẳng có gì đáng kể, hơn nữa cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mọi người cũng không thể tiếp tục tinh thần sa sút thế này được.

Kỳ thực, cho dù là Lục Trần hay là các nhà khoa học, lưu lạc trong vũ trụ bao nhiêu năm như vậy trong lòng lại nảy sinh ra khuynh hướng hay là đi cướp đoạt nền văn minh khác để phát triển bản thân.

Việc trước đây đi tìm một Trái Đất mới để ổn định phát triển không phải là không thể, mà là như vậy thì tốc độ phát triển sẽ rất chậm.

Nếu như có thể, Lục Trần quả thực nguyện dùng thanh xuân cả một đời người để đổi lấy việc có thể phát triển đến nền văn minh cấp 6.

Đối với anh, sau khi đạt đến nền văn minh cấp 6, mới có thể có đủ tư cách để ổn định phát triển từ từ ở bất kỳ hành tinh nào trong hệ ngân hà.

Nhưng, anh biết dân chúng từ đầu đến cuối vẫn chỉ mong muốn có một cuộc sống trên mặt đất.

Hơn nữa, đây cũng là mục tiêu và tín ngưỡng duy nhất mà dân chúng theo đuổi suốt bao nhiêu năm nay.

Cho nên, kế hoạch của anh vẫn là lấy việc tìm một địa cầu mới làm chủ đạo.

Chỉ là tình hình bây giờ không giống vậy, trước đó đã có được Trái Đất mới trên hành tinh Proxima Centauri b.

Cũng đã tìm thấy một hành tinh mẹ có thể nhìn thấy, có thể xác nhận đồng thời có thể trải qua cuộc sống mới.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị bức phải rời đi, một lần nữa lại lưu lạc.

Đây là chuyện mà ai cũng không thể chịu đựng được, hơn nữa bởi vì đã từng có được mà lại một lần nữa mất đi càng khiến nỗi đau lớn hơn.

Vì thế nên cùng lúc với kìm nén một ngọn lửa trong lòng, rất nhiều người cũng nhụt chí đi, bởi vì bọn họ đều biết, đời này của mình mặc dù là có thể tìm được hành tinh mẹ mới thì phỏng chừng là cũng không thể định cư được, có thể trong tương lại nghìn năm vạn năm tới đều sẽ như vậy thôi.

Tình trạng này Lục Trần rất để tâm.

Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được.

Bởi vì đây không phải là việc anh nói vài câu là có thể thay đổi được, trừ khi xảy ra một chuyện đủ để thay đổi sự chú ý của mọi người, nếu không thì không thể thay đổi được, đây là vấn đề về phương diện quản lý tinh thần, hơn nữa còn là một vấn đề khó thay đổi nhất.

Điều khiến Lục Trần lo phiền hơn là chuyện này, cứ tiếp tục thế này thì sớm hay muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn, nhưng mẹ kiếp ai biết được Kepler số 55 có phải là một địa cầu phù hợp để cư trú hay không?

Cho nên thời gian này Lục Trần cũng thật sự rất phiền lòng.

Đúng lúc anh đang đứng nhìn ra ngoài hư không vũ trụ qua kính viễn vọng bên cạnh cửa sổ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ cách giải quyết.

Thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân vang lên, Lục Trần vội vàng quay lại nhìn, thì thấy một đám nhân viên vội vã chạy đến, anh vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Bảo vệ số 1, số 2 sao rồi? Hay là tàu Observers xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhân viên đi đầu vẻ mặt đầy kích động, cũng không nhìn ra được là vui mừng hay hoảng sợ, anh ta vội vã nói: "Không phải ạ, hạm trưởng, là tín hiệu! Chúng tôi vừa nhận được một tổ tín hiệu kỳ lạ, thông qua bước đầu phá giải của máy tính trung ương cho thấy rất có thể đây là một tín hiệu của một nền văn minh ngoài hành tinh!"

Lục Trần thót tim, cũng không nói gì thêm, lập tức theo nhóm nhân viên đi đến viện khoa học.

Nhóm Đinh Đại Thành đã đợi ở đó rồi, đồng thời lập tức giải thích chi tiết tình hình cho anh.

Vốn là trong quãng thời gian này mọi người vẫn đang tìm hiểu về khoa học kỹ thuật của nền văn minh Lucca, ngay đến người của phòng giám sát cũng được điều động không ít, điều này dẫn đến rất hiều tín hiệu không kịp thời xử lý.

Mà những nhân viên giám sát đang tại nhiệm thì không có cách nào để xác định được chủng loại của những tín hiệu này, càng không nói đến việc dịch nó ra.

Cho nên chỉ đành báo cáo lên trên.

Bản thân tín hiệu là trạng thái sóng điện từ được khuếch tán vào không gian vũ trụ, tàu Hi Vọng lại vừa hay nhận được một đoạn tín hiệu trong đó.

Nhưng bởi vì không cùng ngôn ngữ, hoặc là căn bản có thể nói là hoàn toàn không có bất cứ quan hệ giao lưu với bất cứ nền văn minh ngoài hành itnh nào, cho nên căn bản không thể phá giải được đoạn tín hiệu này.

Cái gọi là bước đầu phá giải thực ra chẳng qua cũng chỉ là phân tích ra một tín hiệu có đầy đủ logic và thông tin, ngoài ra hoàn toàn không thể phân tích được nội dung của nó.

"Hạm, hạm trưởng, chúng tôi điều tra được, đoạn tín hiệu này được truyền đến với tốc độ cực kỳ nhanh, tốc độ......"

"Tốc độ ít nhất cũng gấp hai lần vận tốc ánh sáng."

"Cũng chính là nói, nền văn minh của bọn chúng với chúng ta rất có thể không cùng một cấp bậc, cũng có thể cao hơn chúng ta 2 cấp."

Đinh Đại Thành phân tích nói.

Vận tốc hành trình của nhân loại đã đột phá được gấp hai lần vận tốc ánh sáng, mặc dù vài năm trước đã đột phá được tốc độ này rồi, nhưng vài năm nay cho dù có không ngừng tiếp thu khoa học kỹ thuật của nền văn minh Lucca, thì tốc độ hành trình vẫn rất khó để tiến thêm bước nữa.

Mặc dù các nhà khoa học đã chính thức bắt tay vào nghiên cứu công nghệ lỗ giun, nhưng rõ ràng kỹ thuật này không thể nghiên cứu trong vài năm là ra được.

Hơn nữa, dựa trên suy tính của họ, muốn thực hiện được công nghệ lỗ giun, ít nhất khoa học kỹ thuật của con người phải phát triển lên được nền văn minh cấp năm trở đi.

Bởi vì các nhà khoa học đều cho rằng, chỉ có khoa học kỹ thuật của nền văn minh cấp 5 mới có thể chèo chống được công nghệ lỗ giun, loại công nghệ tốc độ hành trình biến thái thậm chí như thần thoại này.

"Cũng chính là, có khả năng có một nền văn minh ngoài hành tinh có sức mạnh tương đồng với chúng ta đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta rồi?" Lục Trần gật đầu nói.

"Đúng thế, hiện tại chúng tôi không biết đối phương là bạn hay là thù, cũng không biết sức mạnh khoa học kỹ thuật của đối phương, cho nên tôi cảm thấy chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra." Đinh Đại Thành đề nghị nói.

"Được, tôi biết rồi, các anh tiếp tục tìm ra nguồn gốc tín hiệu của bọn chúng đi, cũng có thể thử gửi một số tin nhắn cho bọn chúng, cho chúng một vài cảnh cáo."

Lục Trần nói, rồi liên hệ với Đỗ Phi, bảo anh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cấp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook