Ông Bố Siêu Phàm

Chương 258: Kỳ tích

Lâu Nghị

02/02/2021

Rất nhiều người nhìn ra sự vô liêm sỉ của bên ban tổ chức, 10 vị sư phụ cược đá liên tiếp thách đấu thì không nói, mỗi người lại còn kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ, đúng là quá quắt.

Kể ra ban tổ chức cũng còn chút nhân tính, vẫn chuẩn bị cho Lục Trần một cái ghế để lúc người thách đấu đoán đá, có thể ngồi nghỉ, ngoài ra còn chuẩn bị cả trà và cà phê.

Nhưng cho dù là như vậy, phải chịu cả một đêm như thế, Lục Trần chắc chắn không trụ được, đến lúc đó dù có lọt được vào tứ kết, cũng sẽ không tạo được áp lực cho Trịnh Tây Hòa nữa.

Quả nhiên, những người thách đấu tiếp theo, ai ai cũng phải đấu khẩu với Lục Trần 1 trận trước, sau đó nghĩ cách kéo dài hiệp đấu đến tận 1 tiếng đồng hồ.

Có 1 tên ác nhất, do lúc đấu khẩu Lục Trần xem thường hắn, thế là hắn kéo dài luôn tới tận gần 2 tiếng đồng hồ, mãi đến khi MC giục hắn 2 lần, hắn mới đưa ra kết luận.

Trong suốt thời gian đó, Lục Trần cứ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Mặc dù mấy người này đã sử dụng những phương thức vô liêm sỉ, nhưng bọn họ càng kéo dài thời gian, Lục Trần càng có thời gian nghỉ ngơi.

Có thể với một người bình thường thì sẽ không thể thực sự nghỉ ngơi.

Nhưng Lục Trần thì khác, từ nhỏ anh đã luyện kỹ thuật tu luyện dưỡng sinh, chỉ cần nhẩm đọc khẩu quyết, mỗi giây mỗi phút đều có thể loại bỏ những âm thanh xung quanh, tập trung nghỉ ngơi thực sự.

Thời gian này, mặc dù bên ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều nước tăng lực, nhưng những người có tuổi đều quay trở về phòng nghỉ ngơi sau 12 giờ.

Thời gian còn lại, chỉ còn chưa đến một nửa là những người trẻ tuổi ở lại chờ giây phút kỳ tích xuất hiện.

Mấy người Hoàng Hựu Quân và Ngô Trung Hoa lớn tuổi rồi, nên cũng về phòng nghỉ lúc một giờ sáng.

Đến cả mấy người đệ tử của Ngô Trung Hoa cũng về phòng nghỉ rồi.

Chỉ còn mỗi Lam Linh ở lại.

Thấy Lục Trần trên đài trận nào cũng nhẹ nhàng hạ gục đối thủ, Lam Linh vui mừng đứng dậy vỗ tay cổ vũ, cho dù có gây chú ý cho các thanh niên khác, cô cũng không quan tâm.

Lục Trần trong mắt cô lúc này cứ như là bạch mã hoàng tử cao to vạm vỡ.

“Đáng tiếc là anh có gia đình mất rồi…”

“Vậy thì đã làm sao, một người đàn ông xuất chúng thì cũng được đa tình chứ sao.”

“Lâm Di Quân đó quả thực không xứng với anh ấy, một người đàn ông như vậy, chỉ có một người phụ nữ tài giỏi như Lam Linh này đây mới xứng thôi.”

Lam Linh nhẹ nhàng nhấm nháp cà phê, ánh mắt ngưỡng mộ của những thanh niên bên cạnh hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của cô, tất cả đều bị cô xem thường.

Tối nay, trong mắt cô chỉ có người đàn ông cao lớn ở trên đài kia, chỉ có anh làm tim cô loạn nhịp.

Tối hôm đó, Lục Trần không cô đơn.

Toàn bộ giới yêu thích đá thô ở Du Châu đều ngồi trước màn hình tivi cổ vũ anh.

Rất nhiều người trước giờ không thức khuya, cũng vì muốn thấy được kỳ tích, mà thi nhau ra ngoài mua các loại nước tăng lực như bò húc, cà phê, v.v. để theo dõi Lục Trần.

Cuối cùng, đến tám giờ sáng hôm sau, Lục Trần cũng đã tiếp đến đối thủ cuối cùng.

Chín tên đối thủ thách đấu trước đó đều đã bị anh đánh bại không thương tiếc, thấy trận nào Lục Trần cũng đoán đúng chủng loại, sai số mỗi trận đều không quá 10 gram, tất cả những người theo dõi anh đều phải ngả mình bái phục.

Tối hôm đó, Lục Trần đã có không biết bao nhiêu là fan, cho dù trận cuối cùng này anh có thua, người ta cũng không thể phủ nhận thực lực của anh.

Hội trưởng, hội phó Hiệp hội đá thô Trung Nguyên, sư phụ cược đá hàng đầu Trịnh Tây Hòa xem Lục Trần thi đấu, ai nấy mặt mày cũng méo xệch.

Nhưng bọn họ cũng yên tâm nghĩ rằng, tối nay chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Lục Trần, tiếp theo đây Lục Trần đấu với Trịnh Tây Hòa, chưa chắc đã là đối thủ của ông ta.

Nghĩ vậy, đến Trịnh Tây Hòa cũng cảm thấy tràn đầy tự tin.

Cược đá là một việc rất tốn năng lượng của một người, Lục Trần đã đấu cả một đêm như vậy rồi, cho dù anh có trẻ, cũng sẽ không thể chịu nổi.

Quan trọng nhất là, bọn họ không cho Lục Trần cơ hội nghỉ ngơi, đợi trận cuối cùng kết thúc, bọn họ sẽ tiến vào trận tứ kết luôn.

Bất luận là Lục Trần đấu với ai, cũng sẽ bị loại thôi.

Hiện giờ chỉ còn lại mỗi đối thủ là Tiêu Trí Viễn.

Lúc này Tiêu Trí Viễn cũng đang xem thành tích của Lục Trần đêm qua.

Khi thấy những con số kết quả mà Lục Trần đã đạt được trong từng trận, ông ta cũng hết sức kinh ngạc.

Nói thật, sai số nhỏ nhất của ông ta là 7 gram, nhưng đó là lần tốt nhất, cũng là lần duy nhất ông ta có thành tích sai số nhỏ hơn 10 gram.

Bình thường sai số của ông ta thường rơi vào khoảng 10 đến 15 gram, so với những con số này của Lục Trần, thì thành tích bình thường của ông ta chả có gì đáng xem.

“Thằng nhóc này ghê gớm thật, thế này kể cả ông già Vân Trung Kỳ có ra tay, cũng không thể nào đạt được trận nào cũng dưới 10 gram như cậu ta.” Tiêu Trí Viễn thán phục nói.

“Phải đấy, quan trọng nhất là, cậu ta liên tiếp nhận lời thách đấu của 10 vị sư phụ, mấy tên thách đấu còn chơi bẩn kéo dài thời gian đến tận bây giờ, mà trông cậu ta chả có vẻ gì là bị ảnh hưởng, vậy mới kinh khủng chứ.” Người đàn ông trung niên đi cùng Tiêu Trí Viễn tham gia trận đấu kinh ngạc nói.

Màn thể hiện của Lục Trần tối qua, quả thật là làm cho người ta bất ngờ, rất nhiều người trước đó từng coi thường anh, giờ phút này đều phải nghiêng mình nể phục.

Màn thể hiện của Lục Trần tối qua, thực sự có thể dùng hai từ quái đản để mô tả.

Lúc này tại Du Châu xa xôi, tất cả mọi người đều hưng phấn cổ vũ, mặc dù có rất nhiều người trong số họ đã thức trắng cả đêm để theo dõi Lục Trần, nhưng ai ai cũng hừng hực khí thế, ngồi trước màn hình ti vi hò hét cổ vũ cho Lục Trần.

Chỉ cần Lục Trần thắng trận này, anh không chỉ lập nên kỳ tích, chính thức được vào tứ kết, mà còn vả cho hiệp hội đá thô Trung Hải một cái thật đau.

Đám người Trương Sinh Kiều trước đây từng khinh thường anh, giờ cũng không cần ăn sáng nữa, mắt cứ dán vào màn hình ti vi, chờ đợi Lục Trần cược thắng nốt trận cuối cùng này.

Người thách đấu cuối cùng bước lên đài, đáng nhẽ hắn định đấu khẩu 1 trận với Lục Trần, nhưng thấy Lục Trần còn chả thèm nhìn hắn, chỉ tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trong lòng hắn kể ra cũng có chút tức giận, nhưng thành tích của Lục Trần như vậy, hắn không thể không thấy cảm phục.

Điều khiến ai cũng bất ngờ là hắn bỗng dưng nhận thua, không đấu nữa.

Mặc dù bên ban tổ chức đã hứa sẽ cho hắn một khoản tiền, để hắn kéo dài thời gian 1 tiếng của Lục Trần.

Nhưng thấy chín người trước đều bị anh loại bỏ không thương tiếc, hắn cuối cùng cũng chọn cách bỏ cuộc, không muốn để danh tiếng của mình bị ảnh hưởng.

Việc này khiến đám người Chu Ba Hồng vừa bất ngờ, vừa tức giận.

Mà thôi cũng không sao cả, lúc này Lục Trần trong mắt bọn họ, cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực rồi, trận cuối này không đấu cũng không sao.

Lục Trần bất ngờ trợn tròn mắt nhìn người thách đấu, nhưng cũng không nói gì cả.

Lúc này MC cũng không khỏi thán phục tuyên bố Lục Trần đã tiến vào tứ kết.

Dưới đài một chàng pháo tay lớn rền vang, rất nhiều người lần lượt đứng dậy vỗ tay.

Trận đấu của Lục Trần tối qua, xứng đáng để bọn họ đứng dậy vỗ tay.

Đợi tiếng vỗ tay kết thúc, MC nói tiếp: “Bây giờ bắt đầu nghi thức bốc thăm vòng tứ kết…”

Lục Trần cắt ngang lời của MC, cướp micro từ trong tay anh ta, lớn tiếng nói: “Trịnh Tây Hòa, nếu ông không muốn làm con rùa rụt đầu thì ra đây đấu với tôi 1 trận đi, hai chúng ta không cần phải bốc thăm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook