Ông Bố Siêu Phàm

Chương 242: Kỳ Kỳ gặp chuyện

Lâu Nghị

02/02/2021

Câu lạc bộ Hoa Anh Đào.

Trương Vĩ liên tục gọi mấy cuộc điện thoại nhưng đối phương lại không nghe máy, cuối cùng chỉ đành tắt điện thoại đi.

Lúc này trên trán hắn đã đầm đìa mồ hôi.

Thứ nhất là mẹ của hắn vẫn còn nằm trong tay đối phương.

Thứ hai, do lúc này thuốc tê trên cánh tay trái của hắn đã hết hiệu lực nên đang vô cùng đau đớn.

Thứ ba nữa, nếu như không làm được chuyện này, Đỗ Phi sẽ không chỉ không cứu mẹ hắn mà còn có thể giết chết hắn nữa.

Lúc này vẫn không gọi được điện thoại cho đối phương, trong lòng Trương Vĩ càng thêm hoảng loạn.

“Tình hình thế nào rồi?” Đỗ Phi hỏi, thấy Trương Vĩ trên trán đều là mồ hôi, anh cảm giác được Trương Vĩ chắc hẳn là đang gọi điện thoại cho bên kia, anh cũng tin tưởng Trương Vĩ sẽ không dám động tay động chân trước mặt anh.

"Anh, anh Phi, đối phương hình như biết bên này bị thất bại cho nên đã tắt điện thoại rồi, mà em chỉ có số điện thoại của người đó thôi.” Trương Vĩ run giọng nói.

"Cậu nghĩ xem bọn họ có thể ở đâu được?" Đỗ Phi nhíu mày, hỏi.

"Em... Em thật sự không biết." Mặt Trương Vĩ biến sắc, có chút sợ hãi nói.

Đỗ Phi nhíu mày, không biết đối phương ở nơi nào thì anh cũng không thể ra tay, chỉ có thể từ từ điều tra hoặc là đợi bên kia gọi điện thoại lại.

Nhưng mà cái tên Mục tiên sinh kia còn chưa tra ra đã nhảy ra thêm một Châu Tuân Phi nữa, quả thực là khiến anh đau đầu.

"Châu Tuân Phi tới Du Châu, hoặc là ở khách sạn, hoặc là ở trong biệt thự mà hắn mua ở đây, nếu như là ở khách sạn vậy thì dễ điều tra, nhưng nếu ở biệt thự kia thì lại khó rồi.” Lục Trần phân tích nói, đây thật là một chuyện phiền toái.

"Ừ, cái chính là bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, cho nên rất khó điều tra, chỉ có thể chờ bọn họ một lần nữa chủ động lộ diện liên lạc với chúng ta." Đỗ Phi gật đầu nói.

"Tôi đoán lần này bọn họ thất bại rồi nên có thể sẽ không vội tìm người phái tới giết tôi, tôi chỉ lo lắng, bọn họ có động tay với Kỳ Kỳ và Di Quân hay không, sau đó dùng hai người họ để uy hiếp tôi.” Lục Trần phân tích nói, trước đó anh đã gọi điện thoại cho Lâm Di Quân và Từ Kinh, nhắc bọn họ cẩn thận một chút, Châu Tuân Phi nếu muốn ra tay với bọn họ cũng sẽ khó khăn hơn.

Bất kể là Từ Kinh hay là mấy vệ sĩ anh tự mình tìm cho Lâm Di Quân, anh cũng đều rất có lòng tin vào bọn họ.

Nhưng mà nghĩ đến việc anh vẫn chưa đưa được súng lục cho Từ Kinh, trong lòng anh lại có chút lo lắng.

Bởi vì người của Châu Tuân Phi đều mang theo súng, đến lúc đó nếu trong tay không có súng, Từ Kinh cũng có thể sẽ không bảo vệ được Kỳ Kỳ.

Lục Trần nghĩ tới đây, đột nhiên có chút hoảng hốt, anh cảm thấy mình đã mắc phải một sai lầm nhỏ rồi nhưng sai lầm nhỏ này rất có thể sẽ biến thành một tai họa lớn.

Anh lấy điện thoại ra, vừa muốn gọi cho Từ Kinh thì đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến.

Thấy được cuộc gọi đến, Lục Trần giật nảy mình, vội vàng nhấn nút trả lời.

"Anh, anh Trần, thật xin lỗi, em không bảo vệ được Kỳ Kỳ..." Giọng nói của Từ Kinh nghe có chút suy yếu khiến cho người ta có cảm giác cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào.

Trong lòng Lục Trần hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Em bị trúng hai phát đạn, một phát trên bụng thì không có vấn đề gì lớn, nhưng một viên nữa, bắn trúng ngực trái, hình như là trúng tim rồi…” Từ Kinh chưa nói hết lời thì đã không còn tiếng động nữa.

Nội tâm Lục Trần trầm xuống, thật sự là sợ cái gì nhất thì cái đó sẽ đến.

Sắc mặt anh khó coi tới cực điểm, không chỉ bởi vì Kỳ Kỳ gặp chuyện không may, còn là bởi vì Từ Kinh vì chuyện này mà hy sinh.

"Tình hình như thế nào?" Đỗ Phi nhíu mày hỏi.

"Bọn họ bắt cóc con gái tôi, Từ Kinh cũng rất có thể bị bắn chết rồi.” Lục Trần trầm giọng nói.

"Con mẹ nó, đồ chó hoang Châu Tuân Phi, nếu như hắn dám đụng đến cháu gái của tôi, ông đây nhất định phải tự tay làm thịt hắn!" Đỗ Phi tức giận nói.

"Anh Phi, hay là bây giờ chúng ta đi nhà trẻ xem xem anh Từ đi." Hồ Bưu nói.

"Không cần, nơi này cách nhà trẻ khá xa, tôi gọi điện thoại bảo bên bệnh viện xem xem, chúng ta đi thẳng đến bệnh viện đi."

Lục Trần nói xong liền xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho bệnh viện ở quận Đại Độ bên kia.

"Đúng rồi, bảo các anh em chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.” Đi đến bên cạnh xe, Lục Trần bỗng quay đầu lại nói với Đỗ Phi.

Nếu như Châu Tuân Phi dám làm tổn thương đến Kỳ Kỳ dù là một sợi lông, cứ cho là cùng nhà họ Châu sứt đầu mẻ trán, anh cũng sẽ khiến cho Châu Tuân Phi vĩnh viễn ở lại đất Du Châu.

"Ừ, tôi biết." Đỗ Phi gật gật đầu, không cần Lục Trần nói, hắn cũng biết được sự nghiêm trọng của tình thế hiện tại.

Lục Trần chỉ có một đứa con gái là Kỳ Kỳ, cưng chiều vô hạn cho nên hắn đương nhiên hiểu được tâm trạng của Lục Trần.

Hắn đã nghĩ rồi, nếu như Châu Tuân Phi thật sự dám làm tổn thương Kỳ Kỳ, cho dù Lục Trần không động thủ, hắn cũng phải tự tay giết chết Châu Tuân Phi.

Sau khi lên xe, Lục Trần lại gọi điện thoại cho Lâm Di Quân, bảo cô tự mình cẩn thận một chút nhưng lại không hề nói cho cô biết chuyện của Kỳ Kỳ.

Nửa giờ sau, mấy người Lục Trần đi tới bệnh viện nhân dân ở quận Đại Độ, sau đó rất nhanh đã tìm được Viện trưởng bệnh viện.

"Viện trưởng Trình, tình hình bạn tôi như thế nào rồi?” Lục Trần trực tiếp hỏi.

Viện trưởng Trình là một người trung niên hói đầu, lúc trước Kỳ Kỳ nằm viện ở đây nên bọn họ có quen biết, về sau anh kế thừa gia sản, còn quyên góp cho bệnh viện một khoản tiền, cho nên anh chỉ gọi một cuộc điện thoại đã gọi được Viện trưởng Trình sắp xếp người đi đến nhà trẻ tìm Từ Kinh.

"Tình huống không khả quan, dường như đã bắn trúng tim, nhưng lúc đến bệnh viện, cậu ấy vẫn chưa tắt thở, tôi đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật cho cậu ấy, hi vọng cậu ấy là người có trái tim bên phải như trong truyền thuyết nói, nếu không tỷ lệ sống sót thật sự rất thấp." Viện trưởng Trình nói.

Người có trái tim bên phải?

Nội tâm đám người Lục Trần trầm xuống.

Cái gọi là người có trái tim bên phải, chính là trái tim nằm ở lồng ngực bên phải, người như vậy bọn họ có nghe nói nhưng chưa từng nhìn thấy.

Loại người này tất cả các bộ phận đều ngược lại với người bình thường, trái tim nằm ở bên phải, vậy lá gan của hắn sẽ nằm ở bên trái, lớn lên so với người bình thường như là hình ảnh phản chiếu qua gương vậy.

Nhưng mà cho dù Từ Kinh có trái tim bên phải, viên đạn bắn trúng vào ngực trái của cậu ta nhưng cũng rất có thể đã làm bị thương gan, nếu không thì không thể nào còn chưa kịp nói hết lời đã ngất đi.

Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn bắn trúng tim, gan bị thương còn có cơ hội chữa trị, nếu bắn trúng tim, vậy thì thần tiên cũng không cứu sống được.

"Hay là chúng ta đến trước cửa phòng phẫu thuật đợi tin tức đi?” Thấy mấy người Lục Trần có chút khẩn trương, Viện trưởng Trình đề nghị.

"Được, vậy làm phiền Viện trưởng Trình.” Lục Trần gật gật đầu, lúc này anh thực sự chỉ muốn thấy Từ Kinh không xảy ra chuyện gì, cũng muốn biết được tình hình của Từ Kinh đầu tiên.

"Ừ, mọi người đi theo tôi." Viện trưởng Trình gật đầu, sau đó dẫn mấy người Lục Trần đi về phía phòng giải phẫu.

Bên ngoài phòng giải phẫu có hai hàng ghế dài chuẩn bị cho người nhà bệnh nhân, mấy người Lục Trần nhìn cửa phòng giải phẫu, sau đó đều lần lượt ngồi xuống trên hai dãy ghế.

Mọi người đều mang tâm trạng sốt sắng chờ đợi, khoảng hơn nửa giờ thì thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, tiếp đó là mấy bác sĩ mặc blouse trắng từ từ bước ra, trên mặt người nào cũng mang theo sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook