Ông Bố Siêu Phàm

Chương 256: Không biết xấu hổ

Lâu Nghị

02/02/2021

"Bây giờ mời sư phụ Lục Trần đại diện cho Du Châu lên sân khấu."

Ngay lúc này, MC trên sân khấu hô lên.

Lam Linh nhíu mày, cao giọng chất vấn: "Sao lại nhanh vậy, Lục sư phụ mới vừa xuống đài, không cho nghỉ ngơi một chút sao? Hơn nữa còn phải chịu mười thử thách liên tiếp nhau? Thật không công bằng."

"Không công bằng?"

MC khinh thường nhìn Lam Linh liếc một cái, nói: "Đây là quyết định của ban tổ chức, cũng là ý của tất cả các nhà tài trợ lớn, hơn nữa cô cũng không tham gia trận đấu, có tư cách gì ở đây khua tay múa chân?"

Lam Linh bị MC nói đến sắc mặt trắng bệch, tức giận thở hổn hển, cô đang định phản bác thì thấy Lục Trần lắc đầu, cô hít một hơi thật sâu, tức giận ngồi xuống.

Hoàng Hựu Quân vẻ mặt cười lạnh, nói: "Đây là thể diện của Hiệp hội đá thô Trung Hải , vì bảo vệ Trịnh Tây Hòa, thật sự là thủ đoạn hèn hạ nào cũng dùng được."

Với tư cách là bậc thầy đá quý, ông càng hiểu về tầm quan trọng của năng lực tinh thần hơn Lam Linh.

Cho dù Lục Trần thành công qua sự khiêu chiến của mười vị sư phụ, tinh thần anh chắc chắn cũng tiêu hao bảy tám phần, đến lúc sau cho dù anh gặp được Trịnh Tây Hòa, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ông ta.

"Nếu như cậu em Lục thật sự thắng được sự khiêu chiến của mười sư phụ, e rằng bọn họ sẽ chơi bẩn, sắp xếp Trịnh Tây Hòa thi đấu với Lục Trần.” Ngô Trung Hoa cười nhạo nói.

"Vậy chắc chắn là do lúc trước Trịnh Tây Hòa bại dưới tay Tiểu Lục, trong lòng của ông ta sớm đã muốn đánh bại Tiểu Lục, ban tổ chức vô liêm sỉ, thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt." Hoàng Hựu Quân tức giận nói.

Vốn dĩ lấy thực lực của Lục Trần, cho dù không phải là quán quân, ít nhất cũng có thể giành được á quân, đây là cơ hội tốt để mang vinh quang đến cho Du Châu.

Nhưng ban tổ chức làm như vậy, Lục Trần có thể tiến vào Top 8 hay không cũng chưa nói được. Hoàng Hựu Quân đương nhiên rất tức giận.

Lục Trần nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt cười khổ.

Nói thật, mấy trận tuy anh đều thắng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng tiêu hao tinh thần rất nhiều, anh cũng không ngờ bạn tổ chức lại vô sỉ như thế.

Lão già Trịnh Tây Hòa kia, thật đúng là không biết xấu hổ.

"Được rồi, đừng nói nữa, nơi này là sân nhà người ta, ngoại trừ chúng ta phàn nàn, sẽ không có ai quan tâm đén việc sửa đổi quy định thi đấu, hơn nữa, tôi cũng có lòng tin giành được quán quân." Lục Trần thấy Hoàng Hựu Quân cùng Lam Linh đều vô cùng tức giận, an ủi nói.

Quả nhiên, đúng như lời Lục Trần, đối với việc ban tổ chức đột nhiên sửa lại quy tắc, những người khác một chút cũng không để ý, ngược lại, đều cảm thấy nên như vậy, nếu không một người vô danh như Lục Trần, đột nhiên tiến vào top 8, bọn họ không tin Lục Trần thật sự có thực lực này.

Nếu như Lục Trần thật có thể vượt qua thử thách của mười vị sư phụ, bọn họ mới tin tưởng Lục Trần thực sự có thực lực vào top 8.

"Tên nhãi đó sợ không dám ứng chiến sao,không dám lên sân khấu à?"

"Đúng vậy, không có thực lực, cút ngay đi, đừng làm trễ việc của Trịnh sư phụ, để đám người Tiêu sư phụ ra sân."

"Tên nhóc, tôi thấy anh có thể vào top 8, đều là dựa vào may mắn, nếu như không dám ứng chiến, vậy chủ động rời khỏi là được rồi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người, hiện tại cũng chín giờ rưỡi tối, cho dù anh vượt qua thử thách, cũng không thể nào là đối thủ của Trịnh sư phụ.”

Thấy đám người vui sướng trên nỗi đau của người khác, mấy người Hoàng Hựu Quân càng thêm tức giận, Lục Trần sớm đã thắng Trịnh Tây Hòa một lần, muốn thắng ông ta lần thứ hai, cũng là chuyện dễ dàng.

Chỉ là hiện tại ban tổ chức dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, không biết Lục Trần có thể vào top 8 hay không.

"Tôi muốn xin để cho Lục sư phụ nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, nếu không quá không công bằng." Lam Linh đứng lên lần nữa nói.

"Cô nghĩ gì vậy, có thể sửa đổi quyết định của ban tổ chức cùng tất cả nhà tài trợ lớn? Các người nếu không dám đấu, cút ngay về Du Châu các người đi." Một thanh niên lớn tiếng quát trách mắng, thanh niên này chính là thủy quân của Chu Ba Hồng, Hội phó hiệp hội đá thô Trung Hải sắp xếp tới.

Thực ra đám người vừa mới không ngừng châm chọc Lục Trần kia, tất cả đều là thủy quân Chu Ba Hồng sắp xếp tới.

"Nếu thực sự khó khăn với các người, xin rời khỏi trận đấu này đi, này dù sao cũng là ý của tất cả nhà tài trợ lớn, chúng tôi cũng không thể đắc tội.

Ngay vào lúc này, Hội phó hiệp hội đá thô Trung Hải đã đi tới, trên mặt lộ ra một vẻ áy náy, nhưng trong ngôn ngữ lại lộ ra sự bá đạo.

"Các vị, chuyện này tuy là hiệp hội đá thôi Trung Hải chúng tôi làm có chút không có hay, nhưng vì trách nhiệm với các nhà tài trợ lớn, chúng tôi cũng không thể không làm như vậy, khiến mọi người cảm thấy không tiện, kính xin thông cảm một chút."

Chu Ba Hồng lại quay người hướng mọi người chắp tay, có chút áy náy nói.

"Chu hội trưởng, anh sao lại nói như vậy, tất cả nhà tài trợ lớn thương lượng, đương nhiên phải có trách nhiệm với những thương gia tài trợ."

"Đúng vậy, tên nhãi này không có danh tiếng gì, lại đột nhiên lọt vào top 8, trong chuyện này nếu không có gì mờ ám, nói ra cũng không có ai tin, cho nên nhà tài trợ có nghi hoặc cũng là bình thường."

"Chu hội trưởng, mấy tên nông dân Du Châu không phục, cứ để cho bọn họ xéo đi là được, không cần phải dài dòng với bọn họ."

Chu Ba Hồng vừa dứt lời, một đám như chó thè lưỡi liếm chân chủ nịnh nọt, ai cũng đứng lên hận không thể nhổ nước miếng vùi lấp đám người Lục Trần.

Những người khác tuy không biết những người thủy quân này, nhưng một bộ phận lớn cũng bị bọn họ kéo theo, cả đám đều có chút hoài nghi.

Tên nhãi này thật sự có bản lĩnh tiến vào tứ kết?

Lúc này mọi người ở Du Châu thông qua truyền hình trực tiếp, nhìn màn hình TV, ai nấy đều kích động muốn đập điện thoại

Thật sự quá vô sỉ.

"Như vậy sao được, Lục sư phụ người ta cũng đã tham gia mấy vòng so tài, sao có thể để cho Lục sư phụ rời khỏi." Chu Ba Hồng vội vàng lắc đầu, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt.

"Lục sư phụ, tôi biết những sư phụ cược đá này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, như vậy đi, nếu như anh thông qua thử thách lần này, chúng tôi chẳng những sẽ cấp cho anh giấy chứng nhận Top 10, còn để cho Trịnh sư phụ Trịnh Tây Hòa của hiệp đội đá thô Trung Hải chúng tôi so tài với anh, anh thấy thế nào?" Chu Ba Hồng nhìn về phía Lục Trần, nở nụ cười nói.

Quả nhiên, thật sự là không biết xấu hổ!

Đám người Hoàng Hựu Quân nghe xong, trong lòng nhất thời xem thường không thèm nói gì.

Bọn họ vừa rồi còn nói việc này, nếu như Lục Trần thật sự vượt qua khiêu chiến của mười vị sư phụ, ban tổ chức chắc chắn sẽ sắp xếp Trịnh Tây Hòa đấu một trận với Lục Trần, không ngờ Chu Ba Hồng không thèm che giấu, nói luôn mục đích của bọn họ.

"Trịnh Tây Hòa cũng chỉ là bại tướng dưới tay của tôi mà thôi, chỉ cần ông ta dám cùng tôi đấu một trận, tôi chắc chắn khiến cho ông ta không vào được bán kết." Lục Trần nhìn Chu Ba Hồng khinh thường nói.

Anh vừa mới nói xong, toàn hội trường xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook