Ông Bố Siêu Phàm

Chương 369: Khích lệ

Lâu Nghị

03/02/2021

"Nói thật lòng, tôi mua lại đội Tư Uy hoàn toàn không phải để kiếm tiền, tôi có thể nói thẳng với mọi người, cho dù đội Tư Uy có đạt được chức vô địch toàn quốc, lấy được vị trí vô địch châu Á thì cũng không đem lại cho tôi thu nhập được bao nhiêu, đối với chút lợi nhuận của giới bóng đá này, tôi vốn dĩ không quan tâm lắm."

"Như mọi người đã biết, hôm qua tôi đã đóng góp cho quỹ bóng đá ba tỷ, vì tôi muốn nền bóng đá nước nhà có được một môi trường phát triển tốt, để các bạn nhỏ yêu thích bóng đá mà không có điều kiện được vào học tập và rèn luyện tại các trường đào tạo bóng đá và có nơi để tập luyện miễn phí."

"Ba tỷ, các cậu nghĩ đội Tư Uy cần thành tích như thế nào, mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm về cho tôi ba tỷ?"

"Rõ ràng điều này là không thể, ít nhất trong vòng mười năm nữa tại trong nước thôi đã là điều không thể thực hiện được."

Lục Trần nói rồi rút một điếu thuốc ra châm, lúc này tất cả các cầu thủ bao gồm cả huấn luyện viên trưởng mới dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần.

Đối với việc làm từ thiện này của Lục Trần, trong lòng bọn họ đương nhiên là cảm thấy vô cùng khâm phục rồi.

Trong nước có nhiều người giàu như vậy, trong đó e là cũng có những đại gia không hề thua kém Lục Trần, nhưng bọn họ lại không hề vung tiền để phát triển nền bóng đá Hoa Hạ.

Còn Lục Trần lại chẳng tiếc bỏ ra nhiều tiền như vậy, lẽ nào tiền của anh ấy là nhặt được về hay sao?

Đáp án đương nhiên là không phải vậy, bởi vì anh ấy cũng yêu thích nền bóng đá Hoa Hạ.

Anh ấy cũng muốn làm chút gì đó cho bóng đá Hoa Hạ.

"Tôi mua lại đội Tư Uy chỉ vì một suy nghĩ đơn thuần là muốn đội Tư Uy trở thành con dê đầu đàn cho bóng đá Hoa Hạ, không ngừng dẫn dắt bóng đá Hoa Hạ phát triển hơn."

"Cái tôi muốn là thắng lợi, là tinh thần chiến đấu của từng cầu thủ."

"Nhưng màn thể hiện của các cậu trong hiệp một thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi!"

"Đội bóng của tôi, có thể thua, nhưng không được để mất mặt!"

"Làm một người đàn ông, có thể bị đối thủ đánh bại, cũng có thể bị đối thủ đánh ngã, nhưng chỉ cần còn một hơi thở cũng phải đứng lên chiến đấu hết mình!"

"Nếu như các cậu vẫn còn là một người đàn ông, thì hãy giống như một người đàn ông, vực lại tinh thần của 120 phút đồng hồ cho tôi, chơi thật tốt nửa trận còn lại cho tôi!"

"Cuối cùng cho dù có thua, cho dù đội chúng ta có bị tụt hạng, thì ít nhất chúng ta cũng không cần phải nuối tiếc hay hối hận gì cả!"

Giọng nói của Lục Trần từ ôn hòa nhẹ nhàng dần dần tăng âm lượng lên đến cuối cùng gần như hét lên vậy.

Thanh âm của anh ấy phát ra như có một sức hấp dẫn kì lạ, nhanh chóng len lỏi vào trái tim của từng cầu thủ, khiến tất cả mọi người đều vô cùng xúc động.

Đúng vậy, mỗi người đều có lòng tự trọng của mình, đều cần giữ thể diện cho mình.

Lời của Lục Trần tuy rằng rất thẳng thắn, thậm chí còn không nề hà giữ lại thể diện cho các cầu thủ.

Nhưng ngược lại lại vực dậy tinh thần chiến đấu của bọn họ.

Đàn ông sợ nhất điều gì?

Đàn ông sợ nhất chính là bị người khác nói mình không đáng mặt làm một người đàn ông, anh không giống như một người đàn ông!

Nhìn thấy trong ánh mắt các cầu thủ đang từ từ sôi sục lên ý chí chiến đấu hừng hực, Lục Trần biết đã sắp đến đích rồi, liền quay sang huấn luyện viên trưởng tiếp tục nói:

"Thua một quả cũng là thua, mà thua mười quả cũng là thua, sang hiệp hai tôi yêu cầu anh đổi sang chiến thuật tấn công, toàn lực tấn công cho tôi, cứ cho là cuối cùng chúng ta vẫn thua thì vẫn còn hơn là bị người ta nói là rùa rụt đầu!" Lục Trần nói rồi rời khỏi phòng thay đồ, để thời gian còn lại cho các cầu thủ nghỉ ngơi.

"Các cậu có biết không, trong lúc đội Trung Hải sút vào lưới chúng ta, ông chủ của đội Trung Hải đã ngang nhiên nói tước mặt Lục tổng các cậu là mấy con tôm mềm oặt đấy, điều này mới là lí do khiến Lục tổng vô cùng tức giận như vậy. Các cậu nghĩ cho kỹ, muốn làm một người đàn ông ngẩng đầu ưỡn ngực nắm lấy trận đấu, hay là muốn bị người ta chửi mắng là đồ bỏ đi sau khi kết thúc trận đấu?"

Giám đốc Lưu còn giáng thêm một đao nữa cho mọi người, sau đó cũng rời khỏi phòng thay đồ.

Mặc dù Lục Trần và Lưu Nghị đã rời khỏi được vài phút rồi nhưng cả phòng thay đồ vẫn im lặng đáng sợ.

Tất cả mọi người đều đang bùng cháy lên ngọn lửa tức giận.

"Huấn luyện viên, bọn em thấy giám đốc Lưu nói đúng ạ, nửa trận còn lại chúng ta nhất định phải đổi chiến thuật, nhất định phải tấn công đội Trung Hải, nếu không một chút cơ hội phản công chúng ta cũng không có đâu!" Đội trưởng Tạ Phong nói.

Các cầu thủ khác cũng lần lượt nhìn huấn luyện viên trưởng, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, cũng là cơ hội cuối cùng, bọn họ không thể khiến Lục Trần thất vọng nữa, càng không thể khiến hơn 60.000 người hâm mộ hôm nay đến đây để cổ vũ cho họ thất vọng.

"Được, sang hiệp hai này chúng ta sẽ hoàn toàn đổi sang chiến thuật toàn bộ tấn công toàn bộ phòng thủ, tất cả mọi người đều phải tham gia vào tấn công, cũng phải tham gia vào phòng thủ, không có vấn đề gì chứ?" Huấn luyện viên trưởng kiên định nhìn mọi người.

"Không vấn đề ạ!"

Cho dù là đá chính hay dự bị, tất cả mọi người nhất thời đều cùng nhau hô to quyết tâm.

"Tốt lắm, cơ hội lội ngược dòng hôm nay có thể nói rất khó khăn, nhưng chúng ta nhất định phải dốc hết sức, nhất định phải tạo nên được kỳ tích, nhất định khiến Lục tổng và hơn 60.000 người hâm mộ trên khán đài nhìn thấy được hi vọng! Vì trụ hạng, vì một ngày mai tốt hơn của chúng ta, chúng ta không được từ bỏ!" Huấn luyện viên dồn hết quyết tâm và sức lực để hô hào.

"Vì vị trí nào cũng được, vì tương lai tươi đẹp hơn của chúng ta, hãy cùng nhau chiến đấu!"

Tất cả mọi người đều nắm chặt vai nhau, cùng nhau dồn hết sức lực hô vang lên.

Trong nháy mắt, bọn họ đều đã vực dậy tinh thần, tất cả ai nấy cũng đều tràn ngập ý chí chiến đấu.

......

Lúc Lục Trần quay lại chỗ ngồi, Hồ Thông đang đứng dựa vào hàng ghế, rút thuốc ra hút, vẻ mặt cười đắc ý nhìn thấy Lục Trần đi đến.

"Hai, Lục tổng, chắc cậu không dùng tiếp phần thưởng hàng triệu tệ để khích lệ các cầu thủ chứ, hai, thật ngưỡng mộ người có nhiều tiền như cậu, có thể tùy ý muốn làm gì thì làm." Hồ Thông nói giọng điệu khó nghe.

"Lúc các cầu thủ không có lòng tự tin thì chút khích lệ đúng lúc cũng không phải là khó khăn." Lục Trần lạnh lùng nói.

"Ồ, vậy thì cậu không biết rồi, có một vài cầu thủ chính là đồ đê tiện, chính là đồ bỏ đi rẻ tiền, cậu có cho hắn nhiều phần thưởng, hắn cũng chẳng làm được trò chống gì đâu." Hồ Thông cười nói.

Lục Trần cũng chẳng thèm ừ hử gì cả.

Hiệp hai sắp bắt đầu rồi, nhìn các cầu thủ đang tiến vào sân, Hồ Thông lại sôi nổi cả lên.

"Lục Tổng, cậu mua lại đội Tư Uy này đúng là một vụ mua bán hoàn toàn thất bại, đội Tư Uy có vị trí chót bảng như vậy thật sự rất có có thể giữ được thứ hạng đấy."

"Hay là tôi bảo đội của tôi nhượng bộ một chút, để cho các cậu thắng một trận thế nào?" Hồ Thông cười mỉa mai nhìn Lục Trần.

Mặc dù Lục Trần là truyền kỳ trong giới kinh doanh, nhưng trong giới bóng đá này, trong mắt Hồ Thông, hoàn toàn chỉ là một tên ngốc mà thôi.

Đội Tư Uy rõ ràng là không có khả năng trụ hạng được nữa rồi, trong lúc này chỉ có kẻ ngốc mới đi bỏ tiền ra mua lại một đội bóng như vậy, hơn nữa còn mua với giá một tỷ.

Muốn mua thì cũng phải đợi sau khi mùa giải kết thúc, đợi đến lúc bọn họ bị rớt xuống giải ngoại hạng rồi hãy mua, đến lúc đó chỉ cần ba trăm triệu là đủ rồi.

Lục Trần quay lại nhìn Hồ Thông, anh ấy đã bị những lời nói của Hồ Thông chọc giận rồi.

"Ông muốn chọc giận tôi như vậy sao?" Lục Trần nhìn Hồ Thông ra vẻ cân nhắc, anh ấy đang nghi ngờ hôm nay Hồ Thông này chắc uống nhầm thuốc rồi hay sao mà dám ba lần bảy lượt khiêu khích trước mặt anh ấy.

Nhìn ánh mắt không có thiện cảm của Lục Trần lúc này, trong lòng Hồ Thông đột nhiên run lên, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hơi quá rồi.

"Lục tổng nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, chúng ta tiếp tục theo dõi trận đấu đi." Hồ Thông cười ha ha nói để che giấu đi sự bối rối trong lòng.

"Hay là chúng ta cá cược một phen đi." Lục Trần hờ hững nói.

"Cược cái gì?" Hồ Thông nói theo bản năng.

"Nếu hôm nay đội của ông mà thắng, tôi sẽ tặng lại miễn phí đội Tư Uy cho ông, nếu như đội của ông thua thì ông cũng miễn phí tặng lại đội của ông cho tôi. Thế nào? Kích thích chứ, có dám cược một chút không?"

Lục Trần châm chọc trêu tức nhìn Hồ Thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook