Ông Bố Siêu Phàm

Chương 454: Kẻ tiết lộ thông tin

Lâu Nghị

03/02/2021

Vương Duy thực sự cảm thấy phẫn nộ. Công nghệ Di Kỳ đã đem đến cơ hội sống cho nhiều người đến thế, vậy mà bọn họ chẳng những không cảm kích, lại còn tiết lộ thông tin ra ngoài. Đúng là một đám vô ơn điên rồ, ăn cây táo rào cây sung.

Kẻ như vậy, anh nhất định phải xử lí.

Lục Trần không phản đối, như vậy tức là ngầm chấp nhận phương pháp xử lí của Vương Duy.

Đây là vấn đề liên quan đến kỷ luật.

Tuy biết tin tức sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra ngoài, nhưng anh không hi vọng rằng chuyện sẽ bị lộ ra từ phía mình.

Sau này, giữa vụ trụ mênh mông, trên chiếc phi thuyền duy nhất này, tất cả mọi người cần phải đoàn kết mới được. Những ai không biết nghe lời, cho dù có là người nhà của nhân viên, anh cũng sẽ không đưa theo cùng.

Chẳng mấy chốc chuyện đã được điều tra rõ. Là mẹ của một nhân viên đã khoe với đồng nghiệp của bà ta khi nói chuyện điện thoại, sau đó thì thông tin bị lộ.

Khi Vương Duy tra ra được chuyện này thì lập tức khai trừ nhân viên kia không chút do dự, đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi Viện khoa học công nghệ.

Mặc cho nhân viên kia và người nhà có cầu xin thế nào, thậm chí mẹ của nhân viên ấy còn quỳ xuống lạy lục không ngừng, Vương Duy cũng không chút mềm lòng.

Bởi nếu không giải quyết cho tốt chuyện này, có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn.

Từ giờ đến lúc hệ thống phản trọng lực được lắp đặt và thử nghiệm xong còn khoảng chứng một tháng nữa. Trong vòng một tháng ấy, còn không biết có bao nhiêu người sẽ tới Viện khoa học công nghệ để xin đi theo nữa. Mọi người ai nấy đều cảm thấy tức giận.

Chuyện cả nhà nhân viên kia bị đuổi khỏi Viện khoa học công nghệ nhanh chóng lan rộng, toàn bộ người nhà của những nhân viên khác đang ở tạm trong lều bạt cũng cảm thấy choáng váng. Ai nấy đều nghĩ: may mà lúc trước mình không tiết lộ tin tức ra ngoài.

Nhất là lúc đầu, phía Công nghệ Di Kỳ có cho họ biết tin tức này, đồng thời cũng dặn dò mọi người không được tiết lộ ra ngoài. Khi ấy có rất nhiều người chẳng hề coi chuyện này ra gì. Hiện giờ thấy cả nhà nhân viên kia bị đuổi khỏi đây, những người ấy đều thầm cảm thấy sợ hãi.

Sự việc này cũng chỉ là một khúc đệm bên trong mà thôi.

Có nhân viên cảm thấy công ty vô tình, nhưng phần đông vẫn nhận định rằng nên làm như vậy.

Bạo loạn qua đi, Viện khoa học công nghệ đã là thế lực cuối cùng còn duy trì trật tự của loài người rồi. Thân là người nằm trong thế lực ấy, đương nhiên họ cũng hi vọng cấp trên sẽ nghiêm khắc một chút.

Bởi vì điều đó tốt cho tất cả mọi người.

Mấy ngày này, càng lúc càng có nhiều người đi tới khu vực bên ngoài Viện khoa học công nghệ. Bọn họ đều là những nhóm người đã tránh được đại nạn trong cơn bạo loạn. Hiện giờ Công nghệ Di Kỳ chính là hi vọng cuối cùng của họ, vậy nên mọi người lũ lượt kéo tới.

Mười ngày trôi qua, số người tụ họp về đây đã vượt quá năm trăm ngàn, một con số vô cùng khủng khiếp.

Mà mọi người trong Viện khoa học công nghệ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Biết bao nhiêu người tụ tập bên ngoài như thế, nếu bọn họ xông vào, hơn mười ngàn binh sĩ của điện Sát Thần không thể nào ngăn lại nổi.

Lúc này, người của điện Sát Thần cũng chột dạ, sợ đám người bên ngoài nổi loạn.

“Trong năm ngày cuối cùng, bất kể thế nào, anh cũng phải lắp đặt xong hệ thống phản trọng lực cho tôi!” Lục Trần ra mệnh lệnh cuối cùng cho Đinh Đại Thành. Anh biết, những người ngoài kia nhất định sẽ nổi loạn.

Chỉ là hiện giờ bọn họ biết Hi Vọng còn khoảng hai mươi ngày nữa mới có thể cất cánh. Vậy nên hiện tại bọn họ mới nhịn xuống, chỉ kéo biểu ngữ chứ không làm chuyện gì chọc giận phía Công nghệ Di Kỳ.

Tới khi ấy, nếu Lục Trần không đưa bọn họ theo cùng, cả đám người nhất định sẽ bùng nổ, chôn vùi cả Viện khoa học công nghệ trong nháy mắt.

Lúc này, mọi người trong Công nghệ Di Kỳ cũng đã phát hiện ra: sau đám người kia, vô số tên lửa đang nhắm thẳng về phía Viện khoa học công nghệ.

“Bố cảm thấy, nếu con có thể đưa thêm một nhóm võ giả theo, vậy thì sau này những người đó có thể trở thành nòng cốt cho quân đội. Con phải tin rằng, trong vũ trụ, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất luận lính của điện Sát Thần hay năm ngàn quân phòng vệ của Tư Đồ Kiếm cũng chỉ là binh lính bình thường. Thể chất của họ vốn kém, con lãng phí thần dược như thuốc tiến hoa gen vào bọn họ thực sự rất đáng tiếc.” Lục Thiên Hành tiến tới gần Lục Trần. Nhìn đám đông bên ngoài Viện khoa học công nghệ, ông đột nhiên lên tiếng.

Lục Trần nhướng mày. Lúc trước, đúng là anh chưa xem xét về vấn đề này, giờ cảm thấy cha mình nói cũng có lí.

Cả nhà họ Lục có tới hơn một ngàn võ giả, nhưng như vậy vẫn không đủ.

“Bố có ai để tiến cử không?” Lục Trần hỏi.

“Nhà họ Tiêu. Tuy là bố có có chút lòng riêng, nhưng không thể không nói rằng: thực lực của tổng thể nhà họ Tiêu rất mạnh. Nếu như bọn họ vẫn chưa sụp đổ sau bạo loạn thì là vậy.” Lục Thiên Hành trả lời.

Lục Trần nhíu mày. Anh từng có va chạm với nhà họ Tiêu. Chẳng những anh từng giết Tiêu Biệt Tình, mà còn giết cả thiên tài nhà họ là Tiêu An Nghi. Nhà họ Tiêu mà trông thấy anh, phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ là muốn giết chết anh ngay.

Nhưng anh cũng nhanh chóng thoải mái trở lại.

Hiện giờ đã tận thế tới nơi, nhà họ Tiêu làm sao còn ghi thù nhớ hận như vậy được. Hơn nữa, nếu anh cho nhà họ Tiêu cơ hội sống, vậy thì sẽ là ân nhân lớn nhất của gia tộc, bọn họ cảm ơn còn chẳng kịp.

“Vậy chuyện này làm phiền bố lo liệu.” Lục Trần gật gật đầu. Hiện giờ, anh không thể rời khỏi Viện khoa học kỹ thuật được, anh nhất định phải ở lại trấn thủ.



“Anh, mau lên. Những người đó sắp đuổi tới nơi rồi!” Trên một ngã tư tại thành phố Trung Nguyên, khắp nơi đều hoang tàn đổ nát, Châu Thần Thần kêu lên với Châu Tuân Phi lúc này đang thở dốc.

“Thần Thần, em mau đi đi. Anh không đi nổi nữa rồi. Anh ở lại giữ chân bọn họ một lát!” Châu Tuân Phi cúi xuống chống tay lên gối, miệng thở hổn hển.

Gương mặt hắn trắng bệch, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Trong cơn bạo loạn mười ngày trước, nhà họ Châu bọn hắn cũng không tránh được nạn. Mấy chục người trên dưới nhà họ Châu, chỉ có hắn và em gái là trốn thoát.

Tiếc rằng, hai người họ tránh đông tránh tây, hôm nay vẫn gặp phải đám côn đồ.

“Anh, anh cố gắng lên, chúng ta nhất định phải trốn được mấy kẻ bạo loạn đó!” Thể chất của Châu Thần Thần vốn mạnh hơn Châu Tuân Phi nhiều, cô ta quay lại đỡ lấy anh mình.

“Thế thì đã sao? Qua mấy tháng nữa, chúng ta đều phải chết cả. “ Châu Tuân Phi lắc đầu đáp.

“Không, không đâu. Công nghệ Di Kỳ đang lắp đặt phi thuyền. Chỉ cần chúng ta có thể kịp tới Du Châu trong vài ngày cuối cùng thì vẫn còn hi vọng!” Châu Thần Thần nói một cách kiên định.

Mấy năm trước, Lục Trần đột nhiên xuất hiện, cứu cô ta thoát khỏi bàn tay của Lâm Phá Quân. Cô ta tin rằng, hiện giờ, chỉ cần hai anh em kịp tới Du Châu, Lục Trần hẳn là sẽ cứu bọn họ.

“Được rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã.” Châu Tuân Phi gật đầu, sau đó cũng xốc lại tinh thần, tiến về phía không người cùng với Châu Thần Thần.

Nhưng vào đúng lúc này, tiếng quát tháo của mười mấy gã đàn ông vang lên. Tiếp theo, bọn họ xuất hiện ngay trong tầm mắt cả hai.

“Ha ha ha, là một cô em. Tuy rằng mặt mũi lấm lem, nhưng chỉ cần là con gái là được rồi! Mấy ngày nay chưa được nếm hàng tươi rồi, giờ phải chơi lấy hai ba ngày! Ha ha, anh em đâu, bắt lấy nó!”

Cả đám hô hào, xông về phía hai anh em.

Châu Thần Thần sợ tới mức mặt mũi tái nhợt. Châu Tuân Phi chợt thấy hai mắt hoa lên, thiếu chút nữa ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook