Ông Bố Siêu Phàm

Chương 368: Hồ Thông nhảy dựng lên

Lâu Nghị

03/02/2021

Hiếm thấy sân nhà của đội Tư Uy lại được lấp đầy chỗ ngồi như hôm nay.

Hôm nay là trận đầu tiên của đội Tư Uy sau khi được Viện khoa học Di Kỳ mua lại, tổng cộng có tất cả hơn 60.000 khán giả đã đến xem trận đấu này, họ đến để xem sự hồi sinh của đội Tư Uy.

Mặc dù đối thủ của họ hôm nay là đội đứng vị trí thứ hai trong C-League, đội Trung Hải, nhưng tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào đội Tư Uy.

Nhờ vào thông báo treo thưởng hàng triệu tệ của Lục Trần ngày hôm qua đã khiến mọi người nhìn thấy được hi vọng.

Muốn có trọng thưởng tất phải có sự dũng cảm, đứng trước phần thưởng lớn như vậy mà đội Tư Uy còn không cố gắng hết sức thì chứng tỏ bọn họ còn quá thiếu chuyên nghiệp.

Nhìn thấy Lục Trần đang đi về phía khu vực ghế ngồi, tất cả các thành viên của thương hội đều lần lượt chào hỏi Lục Trần, Trần Quang Hưng và Lệ Khuynh Thành còn đích thân đến chỗ anh ấy để chào hỏi.

Lục Trần biết hai người này chẳng có hứng thú gì với bóng đá, nhưng hôm nay lại đích thân đến đây xem thế này chắc chắn cũng đã rất nể mặt Lục Trần rồi.

"Lục tổng, không ngờ cậu cũng có hứng thú với bóng đá."

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt vô cùng nhiệt tình giơ tay ra chào hỏi Lục Trần.

"Ông ấy là ông chủ của câu lạc bộ Trung Hải, Hồ Thông." Tổng giám sát Lưu Nghị đứng bên cạnh Lục Trần giới thiệu.

Tối nay anh ta đã thay mặt đội bóng đi ăn tối cùng Hồ Thông, Hồ Thông thấy Lục Trần không lới liền trực tiếp từ chối ăn tối với anh ta khiến anh ta rất xấu hổ.

Nhưng anh ta biết mình và Hồ Thông không cùng đẳng cấp, dù có chịu thiệt thòi thì cũng chỉ giữ ở trong lòng, hi vọng tối nay đội bóng có thể đánh bại được đội Trung Hải.

"Là ông chủ Hồ sao, chào ông." Lục Trần nhìn đối phương rồi nở nụ cười, cũng đưa tay ra bắt tay ông ta.

"Xin chào, xin chào, tôi đặc biệt tới để chào hỏi Lục Tổng, không nghĩ Lục tổng lại quá bận rộn như vậy, nhưng cũng may cậu cũng tới xem trận đấu. Lục tổng, xin mời." Hồ Thông bằng mặt không bằng lòng cười giả lả nói.

Lục Trần khẽ nhếch lông mày, tay này ăn nói đúng là có ý tứ.

Có điều anh ấy cũng không để ý, ra ý cho Trần Quang Hưng và Lệ Khuynh Thành cũng đến đây ngồi, cũng đến ngồi ở hàng ghế dành cho ông chủ của hai đội bóng.

Vừa ổn định chỗ ngồi được vài phút thì trận đấu chính thức bắt đầu.

Thấy đội mình không ngừng cướp được bóng trong chân của đội Tư Uy, hơn nữa còn rất nhanh chóng tạo thành thế vây công đội đối thủ, Hồ Thông không cần nói cũng biết đang vui mừng thế nào.

Không ngừng reo hò bên cạnh Lục Trần.

Lục Trần quay lại nhìn Hồ Thông một cái, rồi lại tiếp tục theo dõi trận đấu như bình thường.

Chỉ là mặc dù các cầu thủ của đội Tư Uy rất hết mình, nhưng kỹ thuật chuyên môn vẫn có chút vấn đề, hoàn toàn không thể qua nổi giữa sân, mà vẫn luôn bị đội Trung Hải tấn công.

Trong lòng Lục Trần thầm than, chênh lệch thực lực không hề nhỏ mà.

Trong lòng anh ấy đã có dự tính, sau khi mùa giải này kết thúc, nhất định phải chiêu mộ thêm một vài cầu thủ nước ngoài có thực lực.

Đội Tư Uy cũng có một tiền đạo người nước ngoài, nhưng thực lực không ổn lắm, sau hơn hai mươi phút trận đấu trôi qua vẫn chưa có một cú sút nào, Lục Trần nhìn anh ta cứ như là người đang mộng du trên sân vậy.

Cuối cùng, đến phút thứ 30 của trận đấu, đội Trung Hải cuối cùng cũng phá được cục diện bế tắc, tiền đạo của họ đã đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiền.

Cả đội Trung Hải liền reo hò bùng nổ, Hồ Thông cũng đứng hẳn lên vỗ tay khích lệ các cầu thủ của mình.

Lục Trần cũng vỗ tay chúc mừng mang tính tượng trưng.

Còn cả đội Tư Uy thì trầm lặng cả xuống.

"Lục tổng à, bộ môn bóng đá này không giống các ngành nghề khác, rất nhiều người khác có thể hô mưa gọi gió bên ngoài, nhưng sau khi tham gia vào thế giới bóng đá này lại mềm oặt như con tôm đấy." Sau khi ăn mừng xong, Hồ Thông ngồi xuống, quay sang nhìn Lục Trần vẻ mặt hồ hởi cười nói.

Nói thật ra, ông ta bình thường rất ít khi đến cùng đội bóng, nhưng sau khi biết Lục Trần đã mua lại đội Tư Uy nên đã cố ý đến Du Châu này.

Ban đầu ông ta muốn mượn cơ hội này để làm quen hơn với Lục Trần, dù sao thì Lục Trần cũng là một nhân vật sừng sỏ quyền thế rất mạnh trong nước, về mọi mặt đều vượt trên những thương nhân nhỏ như ông ta.

Nhưng không ngờ Lục Trần còn chẳng thèm dùng bữa với ông ta, ông ta cho rằng bản thân đã bị sỉ nhục, cho nên lúc giám đốc của đội bóng Tư Uy Lưu Nghị đến ăn cơm cùng ông ta, ông ta đã đuổi Lưu Nghị về.

Thực ra Lục Trần vốn không có ý định đích thân quản lý đội bóng, cho nên mới không muốn ăn cơm cùng Hồ Thông, chứ không phải là coi thường Hồ Thông.

"Đúng thế, Hồ tổng nói như vậy tôi đúng là có chút có hứng thú rồi." Lục Trần cười nhạt nói.

"A, vậy thì xin chúc mừng trước Lục tổng, hi vọng đội Tư Uy của cậu có thể bảo toàn được thành công." Hồ Thông cười ha ha nói.

Ý của ông ta là sau mùa giải này đội Tư Uy sẽ rớt hạng từ giải vô địch quốc gia C-league xuống chơi giải ngoại hạng vào mùa tới rồi, dù Lục Trần cậu có năng lực tới đâu thì cũng phải ngoan ngoãn chơi ở giải hạng hai mà thôi.

Bị Hồ Thông coi thường, Lục Trần cũng chỉ cười nhạt, không nói gì, cũng không phản bác lại.

Đội Tư Uy hôm nay chơi như vậy đúng là khiến anh ấy không thể phản bác lại được gì.

Trận hôm nay mà thua thì bốn trận còn lại bắt buộc phải toàn thắng thì bọn họ mới giữ được vị trí, nếu không sẽ bị tụt hạng.

Trận đấu tiếp tục, nhưng đội Tư Uy đang bị dẫn trước một bàn dường như đã mất hết tinh thần, co đầu rụt cổ phòng thủ, bộ dạng cầu thủ nào cũng trông như chưa ăn cơm vậy.

Cuối cùng, trước khi hiệp một kết thúc, trung vệ của đội Trung Hải tung một cú sút xa long trời lở đất, lần nữa lại làm tung lưới đội Tư Uy.

Nhìn Hồ Thông phấn khích vui mừng như dùng thuốc kích thích bên cạnh, sắc mặt của Lục Trần cuối cùng cũng trở nên có chút khó coi.

Anh ấy đứng lên, sắc mặt âm trầm, một mình đi vào phòng thay đồ của các cầu thủ.

Giám đốc đội bóng Lưu Nghị nhìn thấy cũng chỉ đành đi theo.

Đến phòng thay đồ, Lục Trần đứng bên ngoài cửa, Lưu Nghị nhìn sắc mặt của Lục Trần trầm lặng, cũng âm thầm đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Sau vài phút, các cầu thủ cũng trở lại phòng thay đồ, sắc mặt từng người đều giống quả bóng bị xì hơi vậy.

Lúc bọn họ nhìn thấy Lục Trần đứng đó, trong lòng từng người đều có chút sợ hãi.

Hiệp một đã bị đối thủ dẫn trước hai bàn, hơn nữa còn là đội đứng vị trí thứ hai Trung Hải, cơ hội phản công trở lại của họ coi như không có rồi.

Dễ nhận thấy Lục tổng lúc này đến phòng thay đồ là rất không hài lòng với biểu hiện trong hiệp một của bọn họ rồi.

"Lục tổng."

"Lục tổng."

Các cầu thủ đều cẩn thận rón rén chào hỏi Lục Trần.

Lục Trần gật đầu với từng người, sau đó trực tiếp đến nói chuyện với huấn luyện viên trưởng.

Huyến luyện viên trưởng bất ngờ thấy Lục Trần sắc mặt cũng có chút hoảng sợ.

Vì thắng lợi của đội bóng, Lục Trần đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để treo thưởng, hơn nữa còn đích thân đến xem để cổ vũ tinh thần cho toàn đội.

Vậy mà không ngờ mới được nửa trận đã bị đối thủ ghi trước hai bàn, căn bản không hề có cơ hội lội ngược dòng, khiến anh ta không còn mặt mũi nào nhìn Lục Trần.

"Vào trong đã." Tổng giám sát Lưu Nghị nhíu mày nói.

Biểu hiện của đội bóng hôm này có chút nằm ngoài dự liệu của anh ta, khiến anh ta vô cùng không vui.

Mặc dù thể hiện của đội bóng không liên quan gì đến anh ta, Lục Trần cũng không trách phạt gì nhưng trận đầu tiên sau khi Lục Trần mua lại đội bóng lại có cục diện như thế này, anh ta cũng không dám đối mặt với Lục Trần.

Tất cả các cầu thủ đều đang ngồi trong phòng chờ, đều không dám ngẩng đầu nhìn Lục Trần.

Lục Trần nhìn mọi người rồi cuối cùng cũng từ từ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook