Ông Bố Siêu Phàm

Chương 294: Hắc Long

Lâu Nghị

03/02/2021

Trang viên hội Hắc Long.

“Tướng quân Hắc, ngày mai, hai người này muốn đến đàm phán với các anh. Chỉ cần anh khiến họ biến mất thì nhà họ Tả chúng tôi sẽ tài trợ 100 triệu.” Tả Thanh Thành đặt hai tấm ảnh ở trước mặt thủ lĩnh của hội Hắc Long rồi nói.

Hội Hắc Long là bên trung gian mà Lục Trần và Đỗ Phi muốn hợp tác lần này, là một bang hội của Kokang.

Hai người họ vốn muốn hợp tác với nhà họ Tả nhưng không ngờ lại bị Tả Thanh Thành tuồn bản hợp đồng ra ngoài.

Nhưng họ cũng không để tâm lắm vì cái họ quan tâm là ai trả giá cao hơn thì sẽ hợp tác với người đó.

Hắc Long mặc một bộ quân phục, trên vai đeo quân hàm Thượng tướng.

Cái này đương nhiên là do hắn ta tự làm, còn trong mắt của quân chính phủ thì bọn họ chẳng qua chỉ là một phường trộm cướp mà thôi.

Hắn ta cầm bức ảnh lên xem qua, sau đó đặt lại trên bàn. Châm một điếu xì gà, rít một hơi rồi mới nói: “Bọn họ có thể cướp được hợp đồng buôn bán từ trong tay nhà họ Tả các người thì thực lực cũng mạnh hơn mấy người nhiều lắm nhỉ.”

Hai mắt Tả Thanh Thành híp lại, hắn khẽ cười đáp: “Chúng tôi là một trong bốn gia tộc lớn của Du Châu, cũng là thâm căn cố đế ở đây, hắn ta chẳng qua chỉ là một con buôn quèn, sao có thể đem ra so sánh với nhà họ Tả chúng tôi chứ?

Hợp đồng buôn bán bị tên kia cướp mất chẳng qua chỉ là một sự cố nhỏ bé mà thôi, nhà họ Tả chúng tôi không đụng tới hắn khi ở trong nước là vì tên đó cũng có quan hệ với Tạ Vị Hào ở Du Châu, nếu không thì hắn đã sớm biến mất khỏi cõi đời này rồi.”

Tả Thanh Thành không ngốc, nếu lần này khen ngợi Lục Trần, thừa nhận bọn họ không phải đối thủ của anh thì Hắc Long chắc chắn sẽ cược một ván lớn.

Đây là một thủ đoạn đàm phán, Hắc Long thông minh nhưng hắn ta cũng không ngốc.

“Ha ha, được, tôi tin anh một lần. Nhưng tôi có một điều kiện.” Hắc Long do dự rồi bật cười đáp.

Hắn ta không biết gì về Lục Trần, nhưng lại biết rõ địa vị và thực lực của nhà họ Tả ở Du Châu, hơn nữa sự phân tích của Tả Thanh Thành cũng không phải là không có cơ sở.

“Mời tướng quân nói.” Tả Thanh Thành khẽ gật đầu. Hắn biết nếu mình muốn thuyết phục Hắc Long đánh bại Lục Trần và Đỗ Phi thành công thì ngoài 100 triệu kia, ít nhiều cũng phải trả thêm một chút nữa.

Nhưng nếu lần này có thể dễ dàng hạ bệ hai người họ, thì dù có phải trả thêm 100 triệu nữa, hắn cũng cảm thấy đáng giá.

“Giá đá quý mấy người phải tăng thêm 20% nữa.” Hắc Long khẽ cười đáp.

Tả Thanh Thành khẽ nhíu mày, nếu tăng thêm 20% nữa thì lợi nhuận của bọn họ sẽ bị giảm đi 20%, đây hoàn toàn không phải một con số nhỏ, được tính theo mức hàng trăm triệu.

“Tướng quân Hắc, anh như này thì hơi tàn nhẫn đấy, hiện tại tình hình kinh doanh đá quý của nhà chúng tôi ở Du Châu đang đi xuống, vốn cũng chẳng có bao nhiêu lời lãi.” Tả Thanh Thành đáp.

“Anh Tả, anh không thành thật rồi, Du Châu chỗ các anh mới vừa lấy được vị trí á quân trong Đại hội đá thô Hoa Hạ, danh tiếng vang xa, chắc chắn thị trường sẽ càng ngày càng tốt, vậy mà anh lại than là thị trường đang đi xuống à?” Hắc Long rít một hơi xì gà, cười giễu cợt đáp.

Hắc Long nắm trong tay mấy mỏ đá thô, công việc hắn ta đang làm là kinh doanh đá thô nên đương nhiên phải quan tâm đến thị trường đá thô thế giới. Tiếng tăm của Đại hội đá thô toàn quốc Hoa Hạ lần trước rất vang dội, còn phát sóng trực tiếp cả nước nên hắn ta đương nhiên biết rõ nội dung thi đấu rồi.

Thậm chí hắn ta còn xem cả buổi phát sóng trực tiếp hôm ấy nữa.

Tả Thanh Thành nhướn mày, không ngờ rằng Hắc Long lại chú ý đến tình hình phát triển của thị trường đá thô bên Hoa Hạ như vậy.

“10%, không thể nhiều hơn nữa. Nếu nhiều hơn thì chúng tôi chỉ có thể tìm đối tác khác thôi.” Tả Thanh Thành do dự rồi đáp.

“Được, đồng ý.” Hắc Long cười ha ha đáp, giơ tay bắt tay với Tả Thanh Thành.

Tả Thanh Thành chỉ biết cười khổ.

Việc đàm phán hôm nay có hơi thất bại, bên kia nâng giá nhập khẩu cao lên, nên bên họ cuối cùng cũng phải nâng giá, khiến cho tình hình đá quý Du Châu trở nên không ổn định.



Khi Lục Trần và Đỗ Phi đến nơi tổ chức Boxing ngầm, trận đấu đã bắt đầu rồi.

Lục Trần đưa vé cho một người đẹp tiếp đón ở cửa, người nọ nhìn qua rồi nói với một giọng tiếng Hoa Hạ lưu loát: “Mời hai vị đi theo tôi.”

Nói rồi, cô ta dẫn hai người Lục Trần lên tầng hai.

Đến nơi, cả hai mới phát hiện hóa ra tầng hai là khu VIP, ở tầng một không có chỗ ngồi nào.

Võ đài ở trung tâm tầng một, là một sân đấu cao hơn hai mét, hình vuông, rộng khoảng 10 mét vuông.

Lúc này hai đấu sĩ đang ra đòn trên võ đài, khán giả xung quanh nhiệt tình cổ vũ cho võ sĩ mà mình thích.

Hai người Lục Trần nhìn thực lực của hai đấu sĩ, rồi không thèm quan tâm nữa.

Quá yếu!

“Hai vị có muốn đặt cược không ạ? Nếu tham gia đặt cược thì sẽ được miễn phí đồ uống.” Người đẹp bắt đầu mời gọi

“Cược như nào?” Lục Trần hỏi.

“Đây là tư liệu của hai võ sĩ trong vòng tiếp theo, mời hai anh xem thử.” Người nọ lấy một chiếc máy tính bảng ra, rồi mở tư liệu của hai võ sĩ.

Lục Trần nhìn qua, theo như tư liệu này thì bên đỏ mạnh hơn bên đen một chút, tỷ lệ cược của bên đỏ là 1:2, còn của bên đen là 1:4.

Bên dưới còn có thêm phần dự đoán bên đỏ sẽ hạ gục bên đen bằng bao nhiêu quyền, tỷ lệ cược lên đến tận 1:14 đầy kinh ngạc.

Bên đen cũng như vậy.

“Tôi đặt 10 triệu phỉnh nhé.” Lục Trần nói.

“Mười, mười triệu nhân dân tệ ạ?” Người đẹp nọ khẽ giật mình, tuy có rất nhiều người đến đây đặt cược, hầu hết đều là các ông chủ lớn, nhưng họ cũng chỉ đặt mấy chục nghìn hoặc mấy trăm nghìn mà thôi, cược một triệu cũng cực kỳ ít. Còn mới đến mà đã đặt cược 10 triệu như Lục Trần thì là lần đầu tiên cô gặp.

“Ừ.” Lục Trần gật đầu.

“Dạ được, xin ngài đợi một lát!” Người đẹp nọ thay đổi cách xưng hô luôn, khách hàng như này thì đương nhiên là cô phải kính trọng rồi.

Cô nhanh chóng cầm máy quẹt thẻ quay lại, theo sau là một chàng trai bưng khay đựng, trên đó đặt thẻ để đặt cược.

“Thưa ngài, đây là 10 triệu phỉnh mà ngài muốn, mời ngài hãy quẹt thẻ ạ.” Người đẹp nọ kính trọng đưa máy quẹt thẻ đến trước mặt Lục Trần.

Lục Trần nhìn trong khay có đủ 10 triệu thì thẳng tay quẹt thẻ.

“Thưa ngài, chúc ngài may mắn từ trận đầu tiên.” Người đẹp nói rồi đưa máy quẹt thẻ cho người thanh niên mang về, còn cô ta thì cầm máy tính bảng, kính cẩn đứng sau Lục Trần.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ uống lên, có một chai rượu vang đỏ, không biết là hàng thật hay giả, nhưng Lục Trần ngửi thử vài loại bia rượu thì đã biết là đồ giả, bị đổi thành nước.

Nhưng ở một nơi như thế này, nếu muốn được dùng đồ thật thì phải là quản lý ở đây hoặc là người quen thân với ông chủ, còn những người khác chắc chắn không được uống rượu ngon.

“Thưa anh, anh có mười phút để đặt cược, xin hỏi anh muốn cược như thế nào ạ?” Sau khi trên sàn đấu hiện kết quả, người đẹp nọ mau chóng nói với Lục Trần.

“Không vội, đợi sau khi bọn họ lên đài sẽ cược luôn.” Lục Trần điềm đạm đáp.

“Thưa ngài, sau khi võ sĩ xuất hiện sẽ không thể đặt cược nữa ạ, đây là quy định của công ty.” Cô gái nọ áy náy nói.

Lục Trần nhướn mày, nói với Đỗ Phi: “Hay là cậu chơi đi.”

Tôi vốn định đợi võ sĩ lên đài trước, như vậy ít nhất có thể nhìn được thực lực của ai mạnh hơn.

Nhưng đối phương đã có quy định như vậy nên tôi cũng không còn hứng thú mấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook