Ông Bố Siêu Phàm

Chương 316: Giông tố sắp đến

Lâu Nghị

03/02/2021

Hơn mười ngày tiếp theo, Lục Trần vẫn ở lại nước Miến. Kể từ lúc anh hạ bệ được Lưu Thường Sơn, đám quân phiệt của toàn bộ nước Miến đều trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, điều này thật không bình thường chút nào.

Lục Trần cảm thấy chắc chắn sẽ xảy ra những sự kiện lớn nhằm chống lại anh trong khoảng thời gian sắp tới.

Vì vậy anh đã ở lại và không ngừng đốc thúc việc huấn luyện.

Hiện giờ, đội quân của anh đã đào tạo được hơn một trăm phi công, trong đó có những người chuyên về lái máy bay chiến đấu, cũng có những người điều khiển máy bay trực thăng phục vụ mục đích quân sự. Tuy rằng họ đều chỉ là những người mới bắt đầu, nhưng Lục Trần tin rằng không bao lâu nữa, họ chắc chắn sẽ trở thành lực lượng trung kiên của anh.

Quân đội xe tăng lục quân thì khỏi phải bàn, hiện giờ đã huấn luyện được bốn đội hình chính, lần lượt là đội A với một nghìn xe tăng, đội B một nghìn xe tăng, đội A một nghìn thiết giáp, đội B một nghìn thiết giáp.

Hai nghìn binh sĩ còn lại hoặc là làm công tác hậu cần, hoặc là dự bị.

Vào thời điểm trận chiến bắt đầu, về cơ bản chỉ có bốn nghìn quân chủ lực với hơn một trăm lính không quân.

“Thưa tư lệnh, phó tư lệnh Ngô Uy của bang Shaniay cần gặp.” Sĩ quan dân sự cầm một chiếc điện thoại không dây đến bên cạnh Lục Trần.

Lúc này Lục Trần đang đốc thúc huấn luyện trên quảng trường.

Nửa tháng trước kể từ sau khi giết chết Lưu Thường Sơn, Lục Trần đã tự phong là tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, trong khi Đỗ Phi và Tiêu Chiến lần lượt là tả và hữu tướng quân, Sử Tiến là thiếu tướng của lực lượng không quân.

Trông vậy kể ra cũng ra dáng phết đấy.

Lục Trần làm như vậy cũng là vì muốn để cho cấp dưới có không gian được thăng chức, nâng cao sự tích cực của mọi người.

“Ông ta nói được tiếng Hoa Hạ chứ?” Lục Trần hỏi.

Sĩ quan dân sự gật đầu.

Lục Trần đón lấy điện thoại và nói: “Lục Trần của Điện Sát Thần đây.”

“Lục tư lệnh, tôi là Ngô Uy phó tư lệnh của bang Shaniay, không biết Trần tư lệnh có rảnh để nói chuyện một chút không.” Phía bên Ngô Uy hỏi một cách đầy nhẫn nại.

“Được thôi, không biết là Ngô tư lệnh có chuyện gì muốn nói với tôi.” Lục Trần nói.

“Lục tư lệnh, trước đây khi Hắc Long còn nắm quyền kiểm soát Hắc Long Hội thì Hắc Long Hội trực thuộc bang Shaniay chúng tôi. Không biết Lục tư lệnh có biết chuyện này hay không?” Ngô Uy hỏi.

“Không biết, hơn nữa bây giờ cũng không còn Hắc Long Hội nữa, mà chỉ có Điện Sát Thần thôi.” Lục Trần nói với đôi mắt để lộ ra một điệu cười khinh bỉ, bẵng đi nửa tháng trời, cuối cùng thì các người cũng định ra tay rồi sao?

“À, tôi biết chứ, nhưng Điện Sát Thần của anh cũng bắt nguồn từ Hắc Long Hội mà, phải không?” Ngô Uy nhắc nhở.

“Ngô tư lệnh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, con người tôi không thích vòng vo, cứ thẳng thắn với nhau không phải tốt hơn sao.” Lục Trần hài hước nói.

Phía Ngô Uy trầm xuống một chút rồi mới nói tiếp: “Được rồi, thế thì tôi sẽ nói thẳng. Ý của chúng tôi rất đơn giản, nếu như Lục tư lệnh đã tiếp quản Hắc Long Hội thì anh cũng phải thực hiện thỏa thuận trước đó mà Hắc Long Hội đã ký kết với chúng tôi, nếu không sẽ có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai bên.”

“Nói như vậy có nghĩa là nếu như tôi không thực hiện điều đó thì bang Shaniay sẽ đánh tôi phải không?” Lục Trần nhướn mày, giọng nói mang chút châm chọc.

“Lục tư lệnh, anh có thể suy nghĩ cho kỹ càng, anh chẳng qua cũng chỉ có năm sáu nghìn người, còn chúng tôi có những mười lăm nghìn người, gấp ba lần của anh đó.” Ngô Uy đe dọa luôn.

“Tôi nhớ rằng nửa tháng trước Lưu Thường Sơn có bốn nghìn người, còn tôi chỉ có hai nghìn người. Sau đó anh ta cũng nghĩ rằng anh ta có thể dễ dàng nghiền nát tôi, kết quả là, quân đội của tôi đã lớn mạnh lên thành sáu nghìn người.” Lục Trần nói nhẹ nhàng.

Ngô Uy ở phía đối diện cười nói: “Lục tư lệnh, anh lại thực sự muốn đem chúng tôi ra so sánh với Lưu Thường Sơn à?”

“Tôi chỉ là đang lấy ví dụ vậy thôi, tất nhiên, Ngô tư lệnh không cần phải nghĩ nhiều. Có điều tôi có thể nói với anh một cách chắc chắn rằng, Điện Sát Thần của tôi chỉ xem xét đến đối tác, còn những thứ khác thì không cần nói làm gì nữa.” Lục Trần nói xong liền cúp máy.

Thấy anh cúp máy, sĩ quan dân sự liền vội vàng chạy tới, đón lấy chiếc điện thoại từ trong tay Lục Trần.

Lúc này Đỗ Phi cũng đi tới và nói: “Hôm nay tôi đã đi lượn một vòng quanh Kokoka và phát hiện ra có không ít võ sĩ đã đến Kokoka. Tôi cảm thấy hơi lạ liền phái người điều tra. Kokoka nhỏ bé như vậy mà mấy ngày gần đây lại có hàng trăm võ sĩ không rõ thân phận lui đến, họ đều là người trong nước tới đây.”

“Hàng trăm võ sĩ?” Lục Trần nhướn mày, trong đời thường thì lấy đâu ra nhiều võ sĩ như vậy, chắc chắn là gia tộc ẩn thế kia đã bắt đầu hành động rồi.

Lẽ nào Lam gia đã tìm đến nước Miến rồi sao?

Lục Trần cảm thấy rất có khả năng là Lam gia muốn đến đây để trả thù anh, nhưng lại phát hiện ra trong tay anh có nhiều quân đội như vậy, nên sau đó mới kêu các võ sĩ của cả gia tộc đến.

“Ừ, hơn nữa đa phần trên người họ đều có súng lục, những người này rất có khả năng muốn nhắm vào chúng ta.” Đỗ Phi gật đầu.

“Lẽ nào họ đã liên thủ với bang Shaniay rồi?” Lục Trần hơi sững sờ, nghĩ đến cuộc điện thoại mà Ngô Uy của bang Shaniay vừa gọi đến, đồng thời liên tưởng đến những gì Đỗ Phi vừa nói, anh cảm thấy rất có khả năng này.

“Cậu quen họ à?” Đỗ Phi kinh ngạc nhìn Lục Trần.

“Ừ, nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc họ là người của gia tộc ẩn thế Lam gia.” Lục Trần nói.

“Mẹ kiếp, may mà bây giờ chúng ta có một đội quân, nếu không thì cậu đúng là ngàn cân treo sợi tóc.” Đỗ Phi nói thầm.

Trước đây Lục Trần không nghĩ rằng gia tộc ẩn thế có gì to tát, thế nhưng hôm nay khi thấy một gia tộc ẩn thế lại có hàng trăm võ sĩ như vậy, hơn nữa thực lực của những võ sĩ đó cũng không hề yếu, anh mới biết rằng gia tộc ẩn thế đó biến thái đến như thế nào.

Lục Trần cười và nói: “Chuẩn bị chiến đấu đi, đám người của gia tộc đó chắc chắn đã hợp tác với bang Shaniay rồi. Trận này có lẽ khó đánh đây.”

Nếu như không có Lam gia thì Lục Trần thực sự không thèm coi bang Shaniay ra gì.

Bang Shaniay với mười lăm nghìn quân, đúng là gấp đôi người của anh, nhưng trước vũ khí tuyệt đối, cho dù có thêm mười lăm nghìn người nữa thì cũng không đủ cho họ để nghiền nát Điện Sát Thần.

Nhưng bây giờ lại có thêm Lam gia nữa nên tình hình chiến sự cũng hơi khó nói. Nếu như Lam gia có người nào có sức mạnh còn vượt qua cả anh thì rất có khả năng họ sẽ có thể tiến hành hành động chặn đầu trong đội quân hùng hậu của anh.

Có điều Lục Trần cũng không quá để tâm đến điều đó. Nếu như đúng là Lam Gia có kẻ bá đạo như vậy thì anh cũng đã có cách ứng phó.

Chỉ là những binh lính của anh đều đã được huấn luyện một cách có hệ thống, về cơ bản anh đã phải tốn cả đống tiền đối với mỗi người lính đó. Nếu như có quá nhiều cái chết thì cũng thật đáng tiếc.

“Ừ, dù sao thì sau nửa tháng dưới sự huấn luyện khắc nghiệt thì sức mạnh chiến đấu của quân chủ lực đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Trong trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ làm chấn động cả cái đất nước Miến này.” Đỗ Phi nói với vẻ không lưu tâm lắm.

Cậu ấy vẫn chưa biết sức công kích của những võ sĩ kia đối với quân đội của mình nên không nghĩ nhiều như Lục Trần.

“Vậy cậu hãy thông báo cho tất cả các chỉ huy tiểu đoàn đến để họp bàn đi. Trận chiến này có lẽ sắp nổ ra rồi, nói không chừng chỉ trong hai ngày tới thôi.” Lục Trần gật đầu, sau đó đi về phía khu vực văn phòng.

Anh chưa từng nghĩ về việc sẽ phát triển Điện Sát Thần thành loại quân phiệt với quy mô lớn gì cả.

Nhưng nếu như đám quân phiệt nước Miến này thích tìm anh gây chuyện thì anh cũng không ngại tạo ra một nhánh quân phiệt khiến toàn bộ nước Miến phải khiếp sợ.

Biệt thự Hắc Long lúc trước đã được chuyển đổi hoàn toàn thành phòng chỉ huy tác chiến. Có điều đây cũng chỉ là tạm thời thôi, Lục Trần chuẩn bị đợi tình hình ổn định thì sẽ đầu tư thêm một số tiền để mở rộng thành doanh trại quân đội.

Đến phòng chỉ huy, Lục Trần liền tựa vào ghế, vừa hút thuốc vừa đợi mọi người đến để bắt đầu cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook