Ông Bố Siêu Phàm

Chương 469: Giải quyết vấn đề hệ thống phản trọng lực

Lâu Nghị

03/02/2021

“Hơn nữa, tình hình ở hai khu mỏ khác cũng gần như vậy. Tôi vừa mới liên hệ thử với họ. Chỗ bên ấy cũng đang bị một số lượng lớn quái vật tấn công. Nếu đợi thêm hai tiếng nữa, chỉ e sẽ không chống đỡ nổi. Quan trọng là, quái vật ở sao Hỏa quá đông, đạn dược của chúng ta không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một giờ thôi.” Từ Kinh nói thêm.

“Ừ, đợi tôi suy nghĩ một chút.” Lục Trần trầm ngâm, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể tiêu trừ được sự quấy nhiễu của từ trường sao Hỏa với hệ thống phản trọng lực.

Đôi mắt Lục Trần đột nhiên sáng lên, sau đó chuyển kênh sang kênh của Đinh Đại Thành. Đây là tần số mà anh đã nói với Đinh Đại Thành từ trước khi xuống tàu.

“Đinh Đại Thành, có đó không?” Lục Trần hỏi.

“Có. Hạm trưởng xin cứ nói.”

“Tôi phát hiện ra vấn đề của hệ thống phản trọng lực rồi. Là do điện trở bị từ trường của sao Hỏa làm nhiễu.” Lục Trần bảo.

“Thì ra là vì lí do này. Thế thì dễ rồi. Chúng ta chỉ cần thay đổi từ trường của sao Hỏa là tàu con thoi lại có thể cất cánh.” Đinh Đại Thành hưng phấn nói.

“Phải, hiện giờ tôi muốn các anh bắn pháo điện từ, oanh tạc hai đầu cực sao Hỏa. Trong vòng nửa giờ có thể làm được chứ?” Lục Trần nói.

“Không thành vấn đề. Có điều, anh tính cần thay đổi đến mức nào mới có thể hóa giải được tình trạng nhiễu từ trường này?” Đinh Đại Thành hỏi lại.

“Ừ. Để nghĩ xem nào. Tôi cảm thấy thế này, chỉ cần tùy ý thay đổi cường độ từ trường hiện tại là coi như ổn rồi. Cảm giác như cường độ của từ trường sao Hỏa vừa khớp có thể gây ảnh hưởng đến trị số điện trở ấy.” Lục Trần đáp lời.

Lúc trước, khi xử lí hệ thống phản trọng lực, Lục Trần có biết rằng việc giá trị điện trở khác nhau có thể ảnh hưởng đến vấn đề phản trọng lực. Nhưng khi ấy còn ở Trái Đất, từ trường ổn định, giá trị điện trở cũng cố định.

Có điều, cường độ từ trường của sao Hỏa hiện giờ rõ ràng là yếu hơn hẳn so với Trái Đất, vậy nên giá trị điện trở mới bị ảnh hưởng.

“Xem ra về sau vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu hệ thống phản trọng lực. Hơn nữa, vấn đề điện trở cũng nhất định phải giải quyết mới được.” Lục Trần thầm cảm khái trong lòng.

“Nói với họ gắng gượng thêm nửa giờ nữa rồi hãy vào tàu con thoi, quay về Hi Vọng.” Lục Trần nói với Từ Kinh.

“Được.” Từ Kinh gật đầu rồi thử điều chỉnh tần số, truyền đạt lời Lục Trần cho mọi người.

Giải quyết được vấn đề phản trọng lực, cuối cùng Lục Trần nặng nề thở ra một hơi.

Nếu không, bao nhiêu tàu con thoi như thế đều phải bỏ lại sao Hỏa, quả thực đúng là lãng phí khủng khiếp.

Cần phải biết rằng, lần này bọn họ tới sao Hỏa khai thác quặng, chẳng những không lấy được tài nguyên gì mà ngược lại còn bị tổn thất nghiêm trọng.

Nếu dựa theo tiêu chuẩn ở Trái Đất năm năm về trước, mấy chiếc tàu con thoi này cũng phải có giá hàng tỷ. Trên thực tế, các tài nguyên hiếm cũng rơi vào con số ngoài năm tỷ.

Có điều, nếu hiện giờ có thể lái số tàu này về Hi Vọng, vậy coi như là giảm bớt được không ít tổn thất.

Lục Trần rút khẩu súng của mình ra, bước khỏi khoang thuyền lần nữa. Lâm Thông và Từ Kinh theo sát ngay cạnh anh.

Lúc trước, khi Lục Trần xem xét trình tự của tàu con thoi thì hai người cũng ở ngay bên cạnh canh phòng.

Lúc này, ba người bước ra khỏi tàu con thoi, thoáng chốc đã bị cả đàn quái vật dày đặc xung quanh làm sững người.

Đủ loại quái vật sao Hỏa tràn ngập khắp bốn phương tám hướng.

Hiện tại, hàng trăm võ giả đang điên cuồng nổ súng.

Có điều, cho dù hỏa lực của bọn họ có mạnh, cũng có không ít quái vật vượt qua được làn đạn, vọt tới gần mọi người.

Sau đó, có vài võ giả không kịp phản ứng, lập tức bị quái vật hút khô.

Có điều, việc khiến Lục Trần thả lỏng được hơn một chút là các võ giả phản ứng rất nhanh. Cho dù thỉnh thoảng có quái vật đột phá được vòng vây thì cũng rất ít con làm họ bị thương.

“Đinh Đại Thành, đã bắn pháo điện từ chưa? Chỗ chúng tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, quái vật quá đông.” Lục Trần chuyển qua kênh liên lạc với Đinh Đại Thành, hô lên.

“Đang khởi động hệ thống bắn. Vì pháo điện từ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn chưa giao cho quân đội nên chúng ta vẫn chưa dựng hệ thống phóng tự động, chỉ có thể làm thủ công thôi.” Đinh Đại Thành giải thích.

“Ừ.” Đáp lời xong, Lục Trần chỉnh kênh qua bên Đỗ Phi.

“A Phi, có đó không?” Lục Trần hỏi.

“Có.”

“Chúng tôi đã tìm được cách giải quyết hệ thống phản trọng lực rồi. Cậu báo cho những người vừa mới lên tàu con thoi đừng xuống nữa.” Lục Trần bảo.

“Được, đã rõ.” Đỗ Phi đáp.

Lục Trần tắt bộ đàm đi, mắt nhìn về phía đám quái vật đang điên cuồng xông lên rồi cũng gia nhập vào đoàn võ giả đang chiến đấu.

Khả năng bắn súng của Lục Trần, Từ Kinh và Lâm Thông đều khá tốt. Ba người vừa gia nhập đã có cả đám quái vật bị bọn họ xử đẹp.

Mười phút sau, cuối cùng thì làn sóng tấn công điên cuồng của đám quái vật cũng bị áp chế. Mọi người đều khẽ thở phào.

Phía trước mặt họ là hàng đống băng đạn đã rỗng tuếch.

Nên biết rằng, những băng đạn Gauss ấy đều là hàng trăm viên một băng. Có thể nhận ra được, trong khoảng thời gian vừa rồi, cả đám đã bắn chết bao nhiêu quái vật.

Lúc này, cho dù bọn họ có là kẻ mạnh, là võ giả thì cả đám cũng đã đánh giết tới đỏ cả hai mắt. Ánh mắt tràn ngập cảm giác chết chóc và tàn nhẫn.

Nếu đổi thành binh lính bình thường, phải chiến đấu trong thời gian dài như vậy thì đã sớm mệt tới gục ngã rồi.

Còn bọn họ, tuy rằng giữa đôi mày có thoáng hiện nét mệt mỏi, nhưng rõ ràng thể lực vẫn còn rất dồi dào.

“Hạm trưởng, sợ là phía chúng tôi không chống đỡ được tới hai mươi phút cuối cùng đâu. Ở đấy xuất hiện một con quái vật vô cùng đáng sợ, như là một nụ hoa khổng lồ ấy. Loáng cái đã nuốt chửng hơn ba mươi võ giả, thực sự rất đáng sợ. Chất lỏng màu xanh mà nó phun ra, ai dính phải cũng mất mạng. Chỉ mới một lát đó thôi đã có hơn trăm võ giả bị nó giết rồi.”

Đúng lúc ấy, giọng Tiêu Chiến vang lên trong bộ đàm của Lục Trần.

Lục Trần sững người. Hơn mộ trăm võ giả, đây quả thực là tổn thất cực kỳ nặng nề. Mẹ nó, thế này đúng là thiệt hại quá lớn.

Sau khi nghe được lời Tiêu Chiến, Lục Trần bèn chỉnh tần số sang kênh mật, sau đó lớn tiếng nói: “Con quái vật mà anh nói tới ấy, lúc nãy chúng tôi cũng gặp phải. Nếu nó đứng thẳng dậy thì cứ nhắm vào phần rễ ấy. Chỉ cần bắn tung phần gốc nó sẽ chết ngay.”

“Sao con không nói sớm. Chỗ bố bên này cũng có hơn năm mươi võ giả bị loại quái vật đó giết rồi.”

Đúng lúc này, giọng nói đầy trách móc của Lục Thiên Hành vang lên.

Những võ giả này đều là do ông huấn luyện ra cả. Mặc dù tổng cộng có tới hơn ba ngàn người, nhưng mỗi người đều rất đáng quý. Dù chỉ có một người hi sinh cũng đã là tổn thất lớn rồi.

“Là lỗi của con, con quên không báo với mọi người sớm. Mọi người cố gắng kiên trì thêm hai mươi phút nữa nhé. Hai mươi phút sau, phía Hi Vọng sẽ bắn pháo điện từ xuống sao Hỏa, lúc đó chúng ta có thể lên tàu con thoi rời đi.”

Lục Trần chủ động ôm trách nhiệm về mình.

Đúng là anh đã sơ suất.

Tuy rằng lúc trước là do sốt ruột đi giải quyết vấn đề phản trọng lực nên bị phân tâm, nhưng đây đúng là sơ suất lớn của anh.

Hơn một trăm võ giả đấy.

Hơn nữa, những người hôm nay Lục Thiên Hành chọn ra đều là những võ giả có thực lực xuất chúng. Lần này, hơn trăm người phải bỏ mạng, có thể thấy được sinh vật ngoài hành tinh khủng khiếp tới mức nào.

“Anh Trần, không ổn rồi. Con quái vật kinh khủng kia lại tới, hơn nữa còn là rất nhiều con!”

Đúng vào lúc này, Từ Kinh báo lại với Lục Trần.

Lục Trần cất bộ đàm đi rồi nhìn lại. Phía xa xa cách đó chừng hơn ngàn mét, vài chục con quái vật mang hình dáng nụ hoa đang nhanh chóng lao về phía bọn họ.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook