Ông Bố Siêu Phàm

Chương 487: Giải mã vật ngoài hành tinh.

Lâu Nghị

03/02/2021

“Chỉ cần xác nhận được tàn tích chiến hạm ngoài hành tinh này không còn sinh vật ngoài hành tinh nữa, thì coi như về cơ bản là không có nguy hiểm gì. Như vậy, chúng ta nhất định phải nắm lấy… những công nghệ được trang bị trên chiếc chiến hạm ngoài hành tinh này!”

Lục Trần nắm chặt bàn tay, dùng sức đến mức móng tay bấm vào da thịt, máu tươi cũng rỉ ra.

Nhưng anh lại chẳng hề chú ý gì tới điều đó. Toàn bộ tâm trí anh đều đang nằm ở hình ảnh được quan sát trước mắt.

Hiện giờ là khoảng bảy giờ sáng, vậy nhưng Lục Trần vẫn còn chưa ngủ. Anh cũng hệt như những nhà khoa học khác, đang không ngừng phân tích, tính toán, hoặc quan sát không biết mệt mỏi.

Trên thực tế, không chỉ riêng Lục Trần hiểu được ý nghĩa của đống phế tích chiến hạm ngoài hành tinh này.

Các nhà khoa học ở đây, ít nhất cũng có chín trên mười phần biết ý nghĩa của nó rồi.

Vậy nên mọi người đều hưng phấn tới mức sắp đỏ cả con mắt, hăng hơn cả đi đánh trận.

Thế này thì không còn là dạng phấn khích bình thường nữa, phải nói là giống biểu hiện của dùng thuốc kích thích mới đúng.

“Tất cả các nhà khoa học đang nghiên cứu chiến hạm ngoài hành tinh tạm dừng công việc trong tay, ăn điểm tâm sáng cái đã. Nếu tới giờ cơm trưa mà không còn phát hiện gì mới thì quay về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục.

Đây là mệnh lệnh. Tôi lặp lại một lần nữa, mọi người dừng công việc trong tay lại, ăn sáng đã.”

Hơn tám giờ sáng, đồ ăn đã được đưa tới tận tay từng nhân viên công tác. Có điều, Lục Trần biết chắc chắn sẽ chẳng có mấy ai bận tâm đến chuyện dùng bữa.

Vậy nên, anh nhất định phải bảo họ tạm dừng việc nghiên cứu lại.

Có thực mới vực được đạo. Nhất định phải ăn no cái đã, no rồi mới có sức lực để làm nghiên cứu chứ.



Cùng trong ngày hôm đó, dưới sự phân tích của các nhà khoa học, bước đầu đã có thể xác định được rằng trong chiến hạm kia không có sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh.

Nhưng dù là vậy, Lục Trần cũng không có ý trực tiếp tiến vào chiến hạm ngoài hành tinh kia. Nếu không, lỡ như trên đó còn có sinh vật ngoài hành tinh nào mà bọn họ không quan sát thấy, vậy thì rất có thể những người qua đó thậm chí còn chẳng có để cơ hội để trốn về nữa.

Vậy nên anh đang chuẩn bị phái một tàu con thoi qua đó, mang một ít mẫu vật về để nghiên cứu trước.

Dưới sự sắp xếp của Đỗ Phi, người đi chấp hành nhiệm vụ lần này vẫn là Sử Tiến.

Có điều, ví lí do an toàn, Lục Trần cho Lâm Thông và Từ Kinh đi cùng cậu ta.

Đặc biệt là Từ Kinh, khả năng chiến đấu của cậu ta còn mạnh hơn cả Lâm Thông và Sử Tiến. Nếu chẳng may gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng sẽ có thêm một phần cơ hội trở về.

Trong tình huống không biết trước được điều gì thế này, Lục Trần vẫn hành xử rất cẩn trọng.

Điều khiến anh cảm thấy an tâm là:

Quá trình lấy mẫu vật ngoài hành tinh vô cung thuận lợi, không xuất hiện điều gì bất ngờ ngoài dự tính.

Nhưng dù là vậy, những vật mẫu ngoài hành tinh vẫn được xử lí một cách cẩn thận như trước.

Nhóm Từ Kinh sử dụng máy móc bên ngoài tàu để tiến hành phân tách mẫu vật. Những mảnh kim loại bình thường thì không mang về nữa. Họ chỉ cẩn thận gói lấy mảnh bức xạ trong số đó.

Đầu tiên là dùng bóng kính bọc lấy mẫu vật, tránh cho tiếp xúc với không khí. Trong đó có thể còn tồn tại siêu virut, vi sinh vật, còn có sinh vật dị hình ngoài hành tinh nữa.

Sau đó, là vật mẫu được đặt cẩn thận vào trong hộp thủy tinh đóng kín. Rồi cuối cùng mới đem về trong tàu con thoi. Hơn nữa còn được đặt cẩn thận vào giá vật phẩm, tránh bị va chạm dẫn đến nứt vỡ.

“Tay máy ở bên ngoài thì nhặt lấy mảnh kim loại vỡ, sau đó chúng ta quay về Hi Vọng thôi.” Sử Tiến thấp giọng bảo.

Trên thực tế, mặc dù lúc này có chút hưng phấn, nhưng cậu ta cũng vẫn duy trì sự thận trọng.

Dù sao thì bọn họ vẫn hoàn toàn chưa biết gì về chuyện trong khu vực chính của chiến hạm này có còn người ngoài hành tinh không.

Với trình độ khoa học của họ hiện tại. Cho dù có gửi tới vài vệ tinh thăm dò quanh chiến hạm này, thì cũng không thể nào lấy được số liệu cụ thể bên trong.

Lâm Thông gật gật đầu, điều khiển tàu con thoi quay về Hi Vọng.

Trên cả quãng đường này không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong sự lo lắng hồi hộp của cả ba người lẫn mấy ngàn người trên Hi Vọng, tàu con thoi đã trở về Hi Vọng một cách an toàn.

Khi tàu con thoi vừa mới tiến vào trong hành lang trung gian của Hi Vọng, đến cửa ngăn cách còn chưa đóng hẳn, đã có một đám người mặc trang phục du hành vũ trụ bước tới bên ngoài tàu con thoi, cùng đón ba người trở về.

“Vất vả rồi, hoàn thành tốt lắm!”

Lục Trần tự mình tiến lên ôm lấy ba người.

Cần hiểu rằng, nếu như họ gặp phải nguy hiểm ở nới đó, Lục Trần sẽ phải bỏ lại họ.

Bởi vì anh không thể chỉ vì ba người, mà khiến cho hàng trăm ngàn người khác rơi vào nguy hiểm.

Cho dù có coi ba người như anh em, thì anh vẫn là người đứng đầu của mấy trăm ngàn con người, cần phải lấy đại cục làm trọng.

Ba người Từ Kinh cũng có phần kích động. Trước khi cả ba lên đường, Lục Trần đã nói cho họ biết: nếu gặp nguy hiểm, rất có thể họ sẽ bị bỏ lại.

Vậy nhưng họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

“Về nghỉ ngơi đi. Nhớ là chuẩn bị cho tốt. Có lẽ chẳng mấy mà chúng ta sẽ phải tự mình tiến vào khu chính của chiến hạm kia. Đến lúc đó có khả năng sẽ xảy ra một trận ác chiến đấy.” Lục Trần vỗ vai ba người.

“Vâng.” Cả ba gật đầu, tiến vào bên trong khoang thuyền.

Còn nhóm của Đinh Đại Thành thì bắt đầu bọc khối kim loại kia lại, cẩn thận đem hộp thủy tinh ra.

Cứ như thể bên trong không phải là một mẫu vật ngoài hành tinh, mà là một sinh mệnh yếu ớt, đụng vào là có thể biến mất vậy.

“Nhanh chóng nghiên cứu nó, nhanh hết mức có thể.” Lục Trần nói với Đinh Đại Thành.

“Được.” Đinh Đại Thành gật đầu, chuẩn bị tự mình đi phân tích khối vật mẫu kia.

Trên khối vật mẫu ấy rõ ràng là có tín hiệu phóng xạ. Nói không chừng trong đó còn có ẩn giấu ngôn ngữ hay gì đó của tộc người ở đây cũng nên.

Sau khi trở về, Lục Trần cũng đi ngủ một giấc. Chẳng còn cách nào khác, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Thức đêm dài ngày, anh cũng cảm thấy đuối sức.

Còn Đinh Đại Thành thì tự mình giám sát các nhà khoa học, phân tích vật mẫu ngoài hành tinh kia.

Những nhà khoa học này là nhân viên tới từ các tổ nhỏ.

Có tổ vật lí, tổ năng lượng, tổ máy móc, tổ tài liệu công nghệ…v.v. Tất cả mọi người đều đang đợi quá trình kiểm tra đo lương mẫu vật kết chú.

“Các đồng chí, cố gắng chút nữa. Chúng ta nhất định phải ráng lên. Nhất định phải nhanh chóng giải mã thứ ngoài hành tinh này.”

Tuy rằng Đinh Đại Thành không phải mệt ở mức bình thường, nhưng cũng không ngừng nhắc nhở các nhân viên.

Trải qua nỗ lực một ngày một đêm, mọi người ở đây đều chuẩn bị quay về nghỉ ngơi vài giờ trước đã.

Đột nhiên, một giai điệu du dương khẽ vang lên trên bàn thí nghiệm.

Các nhà khoa học đều đang chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, nghe được thì đều giật mình, vội vàng nhìn về phía ấm thanh.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên vật hình cầu bằng kim loại phản chiếu lấp lánh kia.

Trông nó chỉ bằng cỡ nắm tay trẻ con. Lúc này, vỏ ngoài của nó đã tách ra, mà tiếng nhạc du dương kia được truyền ra chính từ bên trong lớp vỏ ấy.

Âm thanh nhẹ nhàng, thánh thót như giọng nói trẻ thơ vang lên trong phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook