Ông Bố Siêu Phàm

Chương 383: Gặp lại Châu Tuân Phi

Lâu Nghị

03/02/2021

Đột nhiên nhìn thấy Châu Tuân Phi, Lục Trần hơi nheo mắt lại, nếu như không phải là Châu gia đến gây chuyện, anh sao lại phải chạy tới tận Gass này chứ.

Nhưng Lục Trần cũng không xuống xe chạy đi tìm Châu Tuân Phi, dù sao anh cũng đến đây rồi, giờ có tìm hay không tìm Châu Tuân Phi cũng vậy thôi, dù sao Châu gia cũng đã nói với anh không biết rồi coi như xong, cho dù có không gặp được Châu Tuân Phi nữa, đợi khi nào về nước, anh cũng nhất định đến Châu gia ở Trung Nguyên một chuyến.

Mà Châu Tuân Phi lúc này, đương nhiên là cũng nhìn thấy Lục Trần, đặc biệt là lúc nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lục Trần, tim gan phèo phổi của hắn ta như muốn nhảy ra ngoài.

Năm ngoái hắn ta vốn định đi Du Châu tìm Lục Trần để cướp lại nguồn hợp tác, còn bắt cóc con gái Kỳ Kỳ của Lục Trần để uy hiếp anh.

Không ngờ cuối cùng bị Lục Trần lật kèo, nhốt hắn ta ở một căn hầm hơn một tuần, Sau đó bố hắn ta phải đến đền cho Lục Trần một tỉ, hắn ta mới có thể thoát khỏi bản tay của Lục Trần.

Lần này hắn ta đến Gass, vốn dĩ là vì cho rằng Lục Trần chắc sẽ không để ý đến nguồn cung đá thô ở đây, vì năm ngoái sau khi Lục Trần lấy được hợp đồng hợp tác với thổ vương Samba, đến tận bây giờ vẫn chưa liên hệ với ông ấy, Châu gia nhà bọn họ bèn nghĩ rằng Lục Trần không thèm đếm xỉa đến nguồn cung này.

Hơn nữa trong thời gian gần một năm nay, Công nghệ Di Kỳ phát triển quá nhanh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ, thế nên bọn họ nhất quyết cho rằng Lục Trần thực sự không cần đến nguồn cung này nữa.

Cho nên bọn họ muốn lén lút hợp tác với thổ vương, khôi phục lại sức ảnh hường của Châu Gia tại Trung Nguyên.

Thật sự thì, kể từ lúc nguồn cung đá thô của Châu gia bọn họ rơi vào tay Lục Trần, bọn họ vẫn chưa nhập khẩu đá thô, không chỉ bọn họ phải nhập khẩu đá thô từ người khác, mà toàn bộ các cửa hàng châu báu ở Trung Nguyên cũng phải nhập khẩu đá thô từ nguồn khác, việc này đã khiến sức ảnh hưởng của Châu gia xuống dốc thê thảm.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Châu gia chấp nhận mạo hiểm đơn phương đến mời thổ vương Samba tái hợp tác.

Nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy Lục Trần cũng đến Marogg, sắc mặc Châu Tuân Phi bỗng tái nhợt đi.

Sự biến thái của Lục Trần, chỉ những ai đã từng đấu với anh mới lĩnh hội được sâu sắc.

Mà hắn ta, chính là người đã từng đấu với Lục Trần, hơn nữa còn chịu cay đắng dưới tay Lục Trần.

“Không đi bar nữa.” Châu Tuân Phi sầm mặt nói.

Hắn ta đã hẹn con trai của Samba đi bar, giờ nhìn thấy Lục Trần, hắn ta đâu còn tâm trạng gì nữa.

“Hả? Vậy về khách sạn sao?” Tài xế khó hiểu hỏi.

“Không, đi ra sân bay luôn.” Châu Tuân Phi lắc đầu, biết đám người Lục Trần cũng ở khách sạn này, hắn ta nào dám ở lại đây nữa, bắt buộc phải lập tức rời khỏi đây, tránh Lục Trần càng xa càng tốt, hắn ta định hôm nay sẽ nghỉ lại ở sân bay, sau đó đặt vé máy bay ngày mai về thẳng nước.

Còn việc chưa bàn bạc hợp tác xong với thổ vương, Châu gia bọn họ cũng chỉ còn cách từ bỏ, nếu không sẽ đắc tội chết với Lục Trần, về nước rồi Lục Trần cũng sẽ không tha cho bọn họ.

Lục Trần không biết Châu Tuân Phi bị anh dọa cho bỏ chạy, sau khi xuống xe, liền nói với Trần Tịnh: “Ngày mai hẹn gặp mặt thổ vương Samba đó đi.”

“Hả, đại thiếu gia, thế nhỡ mai lãnh sự quán đến tìm chúng ta thì sao? Trần Tịnh nghi hoặc hỏi, cô ấy biết đám người Choi Yeong Jun nhất định tối nay sẽ nói chuyện này với lãnh sự quán Cao Ly, đến lúc đó lãnh sự quán Cao Ly chắc chắn sẽ tìm đến lãnh sự quán Hoa Hạ, bắt bọn họ phải đi hòa giải.”

“Kệ bọn họ, xử lý xong việc bên này đã rồi tính, mấy việc đó chỉ là chuyện nhỏ.” Lục Trần lắc đầu, lát nữa anh sẽ gọi điện cho Tạ Vĩ Hào hoặc là Lưu Kinh Tài ở Trung Hải, anh tin là hai ông lớn này nhất định sẽ vui vẻ giúp đỡ anh liên hệ với lãnh sự quán bên này.

“Vâng ạ, tôi lập tức đi liên hệ.” Trần Tịnh gật đầu, chỉ còn cách lấy điện thoại ra liên hệ với người của thổ vương Samba.

Lục Trần về khách sạn tắm rửa xong, vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Trần Tịnh.

Thật ra Trần Tịnh đã gõ cửa hai lần rồi, vì cô ấy cảm thấy việc này rất quan trọng, cần phải nói với Lục Trần ngay mới được.

Cửa phòng vừa mở, thấy Lục Trần mặc quần áo ngủ, dáng vẻ vừa tắm xong đi ra, Trần Tịnh đỏ mặt.

Mùi hương sữa tắm trên người Lục Trần, khiến cho tim cô hơi loạn nhịp.

“Liên hệ được rồi à?” Lục Trần cho Trần Tịnh vào, anh biết lý do cô ấy tìm anh là gì.

Trần Tịnh lắc đầu, nói: “Tôi liên hệ được rồi, nhưng bọn họ không muốn gặp chúng ta, không muốn hợp tác với chúng ta.”

Lục Trần cau mày, Samba này không định nể mặt anh sao?

“Ừ, cô đi về nghỉ ngơi đi, nếu như ngày mai lãnh sự quán gọi điện đến, thì cô làm việc với bọn họ nhé, tôi đích thân đi gặp Samba.” Lục Trần gật đầu, anh định ngày mai sẽ đích thân đi cung điện của thổ vương gặp Samba.

“Dạ? Nhưng bọn họ đâu muốn gặp chúng ta.” Trần Tịnh kinh ngạc nói, cô ấy cảm thấy vừa nãy ông chủ không nghe rõ những lời cô ấy nói.

“Tôi biết rồi, thế nên mới phải tới cung điện của ông ta.” Lục Trần cười.

“Há!” Trần Tịnh há hốc miệng, cảm thấy thật sự không hiểu nổi tư duy của ông chủ.

“Vậy, liệu ông ta có cho chúng ta vào không? Ông ta đã bày tỏ rõ thái độ là không hợp tác với chúng ta rồi mà.” Trần Tịnh nói.

“Ông ta sẽ hợp tác.” Lục Trần cười tự tin nói.

“Đại thiếu gia, anh không định dùng biện pháp mạnh ép buộc đấy chứ?” Trần Tịnh hơi khó tin nhìn Lục Trần, cô cảm thấy ông chủ của mình bị điên rồi.

Cô tin là ông chủ của cô rất giỏi, nhưng Samba là thổ vương trong tay có hàng vạn binh lính, ông chủ của cô định dùng biện pháp mạnh để uy hiếp thổ vương Samba, đây khác gì lấy trứng chọi đá.

“Có thể nói là biện pháp mạnh, cũng có thể nói là uy hiếp Samba, nói chung còn phải xem thái độ của ông ta ngày mai nữa, tôi đối đãi ông ta thế nào, chủ yếu là do vào ông ta thôi.” Lục Trần hời hợt nói.

Trần Tịnh há miệng, ánh mắt tràn đầy sự khó tin.

Ông chủ điên thật rồi, anh định xông vào cung điện của thổ vương thật sao!

Trần Tịnh không còn nhớ mình đã rời khỏi phòng Lục Trần như thế nào, chỉ biết là đến tận khi cô trở về phòng của mình rồi vẫn chưa định thần được.

Xông vào cung điện của thổ vương!

Như vậy điên quá rồi!

Cô thực sự muốn mở phanh lục phủ ngũ tạng của Lục Trần ra xem rốt cuộc tim gan anh to tới cỡ nào, đến cái việc điên khùng như vậy mà cũng làm được.

Cả buổi tối, Trần Tịnh gần như không ngủ, vì cô phân vân không biết ngày mai lúc Lục Trần xông vào cung điện của thổ vương, cô có nên đi cùng không.

Ngày hôm sau, khi Từ Kinh và Lâm Thông biết Lục Trần định xông vào cung thổ vương, hai người đều hết hồn.

Tối hôm qua bọn họ đã không coi tù trưởng Lucca ra gì, là bởi vì tù trường Lucca vốn không có uy lực gì.

Nhưng cung điện thổ vương đâu có như vậy, nó là nơi Diêm La có bao nhiêu binh lính cố thủ, bọn họ xông vào đó, khác gì xuống địa ngục chứ.

“Đại, đại thiếu gia, hay anh cân nhắc lại một chút, đợi sau khi quân đội của Đỗ Phi đến, chúng ta hẵng đi tìm thổ vương nói chuyện.” Lâm Thông có ý tốt đề nghị.

Xông vào cung điện thổ vương, khác nào khiêu chiến chứ!

“Không cần, hôm nay đi luôn.” Lục Trần lắc đầu, rồi đi xuống dưới tầng.

Lâm Thông và Từ Kinh nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự bất an trong ánh mắt của đối phương, cùng nhau đuổi theo.

Lục Trần còn chẳng sợ, bọn họ đương nhiên không thể chùn bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook