Ông Bố Siêu Phàm

Chương 399: Ép Samba thoái vị

Lâu Nghị

03/02/2021

Tiểu hoàng tử duy nhất còn lại của hoàng gia Gass là Pianeo, cũng không biết có phải Jesse dạy cậu ta không, lúc thấy Lục Trần, tiểu hoàng tử vô cùng tôn kính Lục Trần.

Lục Trần đánh giá tiểu hoàng tử từ trên xuống dưới, cảm giác thằng bé này sau khi trưởng thành ắt cũng không bình thường, nhưng nếu đã vậy, thì họ cũng có thể làm một lần rồi.

Jesse dẫn tiểu hoàng tử đến gặp Lục Trần, thứ nhất là muốn xác nhận quyết tâm giúp ông ta của Lục Trần, thứ hai cũng muốn nhanh chóng kí kết thỏa thuận văn bản với Lục Trần.

Như vậy mới có lợi cho việc họ giành lại hoàng gia.

Bại quân của hoàng gia hiện giờ còn mấy chục nghìn người phân tán xung quanh San Juan, chỉ khi họ xác định trả thù, thì mới thu gom những quân lính bỏ chạy đó về.

Nếu thời gian kéo dài lâu quá, các bại quân hoặc là giải tán, hoặc là bị thế lực địa phương thu nạp, như vậy nếu muốn trả thù thì sẽ chàng khó khăn hơn.

Thấy Jesse nóng ruột như vậy, vừa hay đúng ý Lục Trần.

Lục Trần cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó có thể về nước sớm chút.

Sau khi kí thỏa thuận bằng văn bản với tiểu hoàng tử, Lục Trần lại bảo Hoàng Hải Đào gọi Koopa đến.

Hôm qua Koopa còn muốn Lục Trần giúp ông ta lên làm quốc vương, nhưng ông ta biết Jesse và Lục Trần đều muốn phò tá tiểu hoàng tử lên ngôi, cũng âm thầm từ bỏ mong muốn hôm qua rồi.

Trong lòng ông ta mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết tiểu hoàng tử Pianeo mới là dõng dõi chính thống của hoàng gia Gass, chỉ có tiểu hoàng tử ngồi lên ngai vàng thì mới chặn được lời đàm tiếu của người trong thiên hạ.

Sau khi được Jesse khuyên nhủ, Koopa cũng quyết định phò tá tiểu hoàng tử lên ngôi.

Mặc dù trong lòng ông ta vẫn còn do dự, đối mặt với năm mươi nghìn quân của Luân và Millet, quân đội tạp nham của họ có thể đánh được không?

Nhưng nghĩ đến nếu họ thắng thật thì ông ta sẽ là thổ vương đầu tiên dưới quốc vương, ông ta quyết định liều một phen.

"Vậy tiếp theo, chúng đến cung điện của Samba một chuyến đi." Lục Trần đề nghị.

"Lục tư lệnh muốn khuyên Samba gia nhập chúng ta sao?"

Jesse lắc đầu, nói: "Samba hơn nửa là sẽ đầu hàng Barr, vô ích thôi."

Hôm qua ông ta vừa đi gặp Samba, nên biết ý của Samba.

"Không phải khuyên, mà là ép." Lục Trần cười nói.

"Ép ông ta xuất binh đánh Barr?" Mắt Jesse sáng bừng, cảm thấy suy nghĩ này của Lục Trần rất to gan.

"Đúng, chỉ khi Samba quy thuận chúng ta, thì chúng ta mới yên tâm, nếu không Marogg là đại bản doanh của chúng ta, cũng là địa bàn của Samba, chúng ta có thể an tâm tấn công Barr sao? Đi thôi, hôm nay phải chiếm được Marogg." Lục Trần nói rồi bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Jesse và Koopa nhìn nhau một cái, đều thấy được sự bàng hoàng trong mắt người kia.

Nhưng hai người vẫn dẫn tiểu hoàng tử theo Lục Trần ra ngoài.

Lúc Lục Trần dẫn bọn Jesse đến cung điện của Sambajilu, Sambajilu vẫn chưa về, nhưng Lục Trần bảo họ gọi điện cho Samba, bảo ông ta về ngay, người trong cung điện bó tay, chỉ đành dẫn bọn Lục Trần vào cung điện trước.

Cảnh tượng ba người bọn Lục Trần giết mấy chục thị vệ lúc trước những vị quan này chứng kiến tận mắt, hơn nữa họ cũng biết thân phận của Lục Trần, đương nhiên không dám qua quýt với Lục Trần.

Trong lòng họ, Lục Trần như thiên thần, thánh A la, họ sao dám chống lệnh chứ.

Nửa tiếng sau, Samba rầu rĩ về cung điện, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng nụ cười rõ ràng là giả.

"Lục tư lệnh, để cậu chờ lâu rồi." Samba trước tiên là xin lỗi Lục Trần, sau đó mới chào hỏi Koopa và Jesse.

Koopa rõ ràng là hơi mất tự nhiên, dù gì họ cũng đến cướp quyền.

"Samba, đây là tiểu hoàng tử, ông còn không chào hỏi tiểu hoàng tử?" Jesse nhìn Samba với vẻ mặt không khó chịu, hôm qua ông ta đến tìm Samba hợp tác, thế mà bị Samba từ chối thẳng thừng, việc này khiến ông ta vẫn rất tức tối.

Samba giật mình, ánh mắt lúc này mới chuyển sang tiểu hoàng tử Pianeo, thoáng cái ông ta nhớ ra, đây đúng là tiểu hoàng tử.

"Tham kiến tiểu hoàng tử." Samba vội vàng hành lễ.

Pianeo gật đầu, tỏ ý miễn lễ cho Samba.

"Samba, giao binh quyền của ông ra, sau khi chiến tranh chấm dứt, tôi đảm bảo ông có thể tiếp tục làm thổ vương của Mahajanga." Sau khi hai người chào hỏi thì Lục Trần chuyển mắt sang nhìn Samba nói thẳng.

Samba rõ ràng là muốn theo Barr, nên Lục Trần phải thu phục ông ta, nếu không anh làm sao yên tâm đi tấn công Barr.

Nên cách an toàn nhất là phế truất Samba luôn.

"Hả?" Samba ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, vì ông ta biết tiếng Anh của Lục Trần không giỏi lắm.

Jesse và Koopa cũng giật mình, không ngờ Lục Trần lại thẳng thắn thế.

Đây vẫn là ở trong cung điện của Samba đó, trong cung điện của Samba ít nhất có hàng trăm thị vệ, Samba ra lệnh một cái, họ sẽ chết ở đây luôn.

"Lúc trước vốn định giúp ông, giúp ông lên làm quốc vương, nhưng ông đúng là không phù hợp để cai quản một đất nước. Cho ông một phút suy nghĩ, nếu giao binh quyền ra thì ông yên ổn ở trong cung, không thì chết." Lục Trần lạnh nhạt nói.

"Lục tư lệnh, thế không hay lắm đâu." Sắc mặt Samba thay đổi hẳn, không ngờ Lục Trần lại nghiêm túc vậy.

"Còn ba mươi giây." Lục Trần không để ý Samba, lạnh nhạt nói.

"Cậu giết tôi rồi, cậu tưởng thuộc hạ của tôi sẽ nghe cậu sao?" Giọng Samba u ám, ông ta xua tay, mấy chục thị vệ trong cung thoáng cái lao ra, súng trong tay ai cũng nhắm chuẩn vào nhóm Lục Trần.

Sắc mặt Lục Trần không thay đổi, Lâm Thông và Từ Kinh thì lại nhanh chóng rút súng lục ra.

Còn ba người Jesse, tiểu hoàng tử và Koopa thì biến sắc, thế này là muốn ép Samba giết chết hết bọn họ sao?

Koopa và Jesse lần lượt rút súng ra, họ biết chiêu này của Lục Trần không đáng tin, bỗng nhiên họ hơi hối hận vì đã đến cung điện của Samba cùng Lục Trần.

Nếu tiểu hoàng tử bị Samba giết thì họ trả thù thế nào?

Còn động lực gì để trả thù chứ?

"Samba, đừng có manh động, Lục tư lệnh vì giúp chúng ta giành lại Hu Juan. Ông phải biết là Lục tư lệnh là danh nhân Hoa Hạ, còn là tư lệnh của Điện Sát Thần, hàng chục nghìn binh lính của Điện Sát Thần đang ở Marogg, nếu Lục tư lệnh gặp chuyện gì ở đây thì họ chắc chắn sẽ tiêu diệt cả cung điện của ông!"

Jesse khuyên nhủ, ông ta sợ Samba không kiềm chế được mà hạ lệnh nổ súng thật.

"Lục tư lệnh, cậu muốn cá chết lưới rách thật sao?" Samba nhìn chằm chằm Lục Trần, mặc dù ông ta sợ Lục Trần, nhưng nếu Lục Trần muốn ông ta giao binh quyền ra thì chẳng khác gì đẩy ông ta vào chỗ chết, ông ta chắc chắn không đồng ý.

Hơn nữa, sau khi Lục Trần chết, Điện Sát Thần của anh cũng chưa chắc có thể tiêu diệt cung điện của ông ta.

"Ông vẫn không xứng để cá chết lưới rách với tôi." Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh, dựa vào ghế không làm gì cả.

Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên, trong khi mọi người kinh ngạc, chỉ thấy mấy chục thị vệ lao vao cùng điện của Samba lần lượt trúng đạn ngã xuống đất.

Chưa đến một phút, cả cung điện máu chảy thành sông, trở thành địa ngục trần gian.

Mà lúc này, mọi người mới thấy một nhóm người mặc đồ đen tay cầm súng tiểu liên đứng bên ngoài cung điện.

Bọn Samba không ai là không trợn tròn mắt, tâm trạng hoảng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook