Ông Bố Siêu Phàm

Chương 335: Em gái, em nghiêm túc chứ?

Lâu Nghị

03/02/2021

“Bốn triệu.” Bà chủ nhìn Lục Trần, vẫn đành báo giá chiếc váy cưới này.

“Vậy thì đắt quá.” Lâm Di Quân nghe xong thì kinh ngạc nói.

Mặc dù cô cũng là tỷ phú, là chủ của một công ty lớn, nhưng bảo cô một lúc bỏ ra mấy triệu để mua một chiếc váy cưới, cô vẫn không nỡ.

Quan trọng nhất là, váy cưới người ta chỉ mặc để chụp ảnh một lần rồi thôi, chứ bình thường ai mặc đâu.

Bỏ mấy triệu ra mua thì thật là lãng phí.

Nhìn biểu cảm của Lâm Di Quân, bà chủ cười, điều này hoàn toàn nằm trọng dự liệu của cô ta.

Gần như tất cả mọi người nghe thấy cái giá này xong, đều có bộ dạng giống như Lâm Di Quân.

Mà người nam đi cùng thì càng hãi hùng hơn.

Nhưng Lục Trần lại khiến cô ta bất ngờ.

“Vậy lấy chiếc này đi.” Lục Trần gật đầu, anh thấy bộ váy cưới này cũng đẹp, mấy năm trước anh không cho Lâm Di Quân được một đám cưới đàng hoàng, đương nhiên bây giờ phải bù đắp bằng tấm ảnh cưới đẹp nhất rồi.

Bà chủ không dám tin nhìn Lục Trần, ăn mặc cũng bình thường, nhưng lời nói ra lại khiến cho người khác phải kinh ngạc.

Bộ váy cưới bốn triệu, vậy mà anh ta nói mua là mua sao?

Cậu nhóc này không phải đùa với chị chứ?

“Cậu chắc chắn muốn mua chứ?” Bà chủ nhìn chằm chằm vào mắt Lục Trần, cô ta tin là chỉ cần nhìn vào mắt thì sẽ biết được người đó có nói dối không.

Lục Trần đang định gật đầu, Lâm Di Quân lắc đầu nói: “Không, không kinh tế, mặc có một lần thôi mà, đâu cần phải như thế.”

Lục Trần cười nói: “Có bốn triệu thôi mà, có đáng là bao, cái này là anh nợ em từ mấy năm trước, cho dù là bốn mươi triệu cũng đáng mà.”

Năm xưa Lục Trần không có gì, Lâm Di Quân vẫn bằng lòng gả cho anh, kể cả khi anh lập nghiệp thất bại, cô cũng không rời bỏ anh, Lục Trần đương nhiên ghi nhớ những điều tốt đẹp mà cô dành cho anh.

Bây giờ anh có tiền rồi, đừng nói là bỏ ra mấy triệu thậm chí là mấy trăm triệu, chỉ cần có thể bù đắp được những nuối tiếc cho Lâm Di Quân, anh đều cảm thấy xứng đáng.

“Chém gió vừa vừa thôi, nói cái gì mà váy cưới mấy chục triệu, có giỏi thì mua cái váy cưới này cho vợ anh đi.”

Vừa lúc đó, bên cạnh có một đôi thanh niên đang xem váy cưới, nghe thấy Lục Trần nói thế cũng hốt, bọn họ đánh giá Lục Trần, đoán rằng anh chắc chắn là chém gió.

Nếu như Lục Trần có nhiều tiền như vậy, anh sẽ chỉ mặc bộ quần áo có một hai nghìn thôi sao?

Bên ngoài Lục Trần khoác một cái áo vest hàng trong nước giá hơn hai nghìn một chiếc, xã hội bây giờ, người có thể mua loại vest này đầy nhan nhản.

Trong mắt mọi người ở công ty, Lục Trần như thế là giản dị.

Nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ nghĩ anh chỉ là một người tầm thường mà thôi.

“Người anh em, nếu cậu thật sự muốn mua một bộ váy cưới trị giá mấy chục triệu, tôi biết có một nơi cậu có thể mua đấy.” Bà chủ cũng hùa vào.

Cô ta cũng nghĩ Lục Trần chém gió không suy nghĩ.

“Ừ, cái đó tôi biết, nước ngoài còn có một bộ váy cưới đính kim cương trị giá 12 triệu đô la Mỹ mà.” Lục Trần nhẹ nhàng đáp.

Đương nhiên là anh nghe ra ý chê cười trong lời nói của bà chủ.

12 triệu đô la Mỹ với anh chả là gì cả, nếu như ở đây có, anh nhất định cũng sẽ mua cho Lâm Di Quân.

“Không, không phải nước ngoài, mà ở Đại Lý này luôn, 10 giờ sáng nay có một buổi đấu giá, nghe nói bộ váy cưới Khổng Tước đứng thứ 3 thế giới cũng được đấu giá ở đây, tôi tính để mua được chiếc váy đấy, ít cũng phải ba bốn mươi triệu, rất khó đấy.” Bà chủ chế giễu nói.

Ba bốn mươi triệu để mua một chiếc váy cưới, nói thật, ngoại trừ mấy nhà quyền thế cấp cao, chứ căn bản chả ai mua nổi.

Mấy thanh niên chất phác này lại càng không.

“Phải, rất nhiều người biết tới buổi đấu giá này, nếu như anh có bản lĩnh đó thật, thì đi mua chiếc váy đó cho vợ anh đi.”

“Tôi thấy hai người chắc là đến chụp lại ảnh cưới đúng không, trong lòng chắc có rất nhiều tiếc nuối, vừa hay nhân cơ hội này bù đắp cho bà xã của anh đi.”

Có mấy người cũng châm chọc nói.

Lâm Di Quân cau mày, trong lòng thấy hơi khó chịu.

Liền nói với bà chủ: “Xin hỏi chị biết buổi đấu giá đó ở đâu không?”

Cô định sẽ đi mua chiếc váy cưới đó.

Đúng là con gà tức nhau tiếng gáy.

Vừa rồi cô còn nghĩ không cần thiết phải lãng phí mấy triệu để mua một chiếc váy cưới.

Nhưng bây giờ, cô không chịu được việc bà chủ này và những người kia nói chuyện với Lục Trần như vậy.

Dù sau cũng chỉ có mấy chục triệu, so với mấy trăm tỉ của Lục Trần thì chỉ như một hạt cát trên sa mạc mà thôi.

“Em gái, em nói nghiêm túc chứ? Bà chủ kinh ngạc nhìn Lâm Di Quân, cảm giác như cô ấy bị điên rồi.

Lâm Di Quân mặc dù đã 26 tuổi rồi, nhưng da của cô rất đẹp, nhìn chỉ như mới 21, 22 tuổi, trong mắt bà chủ cửa hàng, cô chỉ như một cô gái trẻ.

“Đương nhiên là thật rồi, tôi thấy cửa hàng của chị phẩm cách cũng khá cao, thợ chụp ảnh chắc cũng thuộc hạng nhất nhì, tôi sẽ chụp ở đây, chị sắp xếp thợ chụp ảnh ở đây lát chụp ảnh cho tôi nhé.” Lâm Di Quân gật đầu nói.

“Buổi đấu giá ở công ty tập đoàn Viễn Châu, ra ngoài bắt xe là đến ngay.” Một người phụ nữ đang chọn váy cưới nói.

Người phụ nữ này là một bà chủ nhỏ ở trong thành phố, tên là Trịnh Thu, bạn trai của cô ta cũng là công tử con nhà giàu, bọn họ chỉ định mua một bộ váy cưới mấy trăm nghìn, Lục Trần với Lâm Di Quân đến chụp lại ảnh cưới, mà lại khoa trương nói muốn mua bộ váy Khổng Tước mấy chục triệu, trong lòng bỗng thấy không thoải mái.

Trước giờ chỉ có bọn họ làm màu trước mặt người khác, cô ta rất ghét những người không có thực lực mà thích ra vẻ trước mặt cô ta như Lâm Di Quân.

“Được, cảm ơn cô.” Lâm Di Quân gật đầu, rồi quay người đi ra ngoài.

Cô lúc này thực sự có khí thế của một nữ cường nhân.

Lục Trần mỉm cười, rồi bế Kỳ Kỳ đi theo.

“Mọi người nghĩ bọn họ có đi mua đấu giá váy cưới thật không?” Một người thanh niên nghi ngờ hỏi.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn họ chỉ muốn tìm một cái cớ để rời khỏi đây thôi.” Bà chủ cười nhạt.

Cô ta đã nhìn ra, đôi vợ chồng lúc nãy vốn dĩ không có tiền, người đàn ông kia nói muốn mua bộ váy cưới bốn triệu cũng chỉ là để ra vẻ.

Sau đó thì người phụ nữ nói muốn mua bộ váy cưới mấy chục triệu, hoàn toàn là để tìm cớ cho chồng cô ta đỡ xấu hổ mà thôi.

“Đúng, bà chủ Trương phân tích rất có lý, anh ta không mua nổi bộ váy cưới đó đâu, nhưng đã trót bốc phét rồi, vợ anh ta phải giúp anh ta diễn tròn vai thôi, nếu không thì mất mặt lắm.” Trịnh Thu nói.

Bà chủ gật đầu, cô ta cảm thấy người đàn ông đó chỉ nói đùa với cô.

“Mọi người đang nói chuyện gì mà rổm rả thế?”

Đúng lúc đó, một thợ chụp ảnh trẻ tuổi mang thiết bị đi tới, hiếu kỳ hỏi.

“Ban nãy có một đôi tới chụp lại ảnh cưới, khua môi múa mép nói muốn mua bộ váy cưới quý của cửa tiệm chúng ta, sau khi bốc phét xong, thì lại kiếm cớ bỏ chạy rồi.” Bà chủ xem thường nói.

“Người nam rất đẹp trai, đầu cua, bế một bé gái 3 tuổi, người nữ rất xinh đẹp, ít nhất thì trước giờ tôi chưa thấy ai đẹp như vậy, là bọn họ sao?” Thợ chụp ảnh hỏi.

“Phải, chính là bọn họ, đúng là đáng ghét, dám chạy đến trước mặt bà đây làm màu.” Bà chủ bực bội nói.

“Nếu là bọn họ, thì tôi cảm thấy bọn họ có thể mua nổi đấy. Lúc tôi lên đây, tôi có thấy bọn họ, nghe người nam trêu vợ anh ta là, nãy bộ váy cưới hô bốn triệu thì em chê đắt, bây giờ bốn mươi triệu em lại không chê đắt nữa à? Mọi người đoán xem người nữ đó nói gì?” Thợ chụp ảnh nhìn mọi người, làm cho bọn họ tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook