Ông Bố Siêu Phàm

Chương 50: Đỗ Phi gặp rắc rối

Lâu Nghị

07/01/2021

Buổi chiều ngày thứ hai, Lục Trần và Hứa Thư Đình đang chuẩn bị đến tham dự buổi đấu giá của thành phố thì điện thoại của anh đổ chuông.

"Anh Trần, hôm nay em gặp anh Phi, anh ấy đến hộp đêm Sakura cùng với mấy người nữa, em thấy sắc mặt của anh ấy rất khó coi, em chào anh ấy nhưng anh ấy không đáp lại." Người gọi điện thoại đến là Từ Kinh.

"Cậu ấy đi cùng với ai?" Lục Trần hỏi.

"Người của Cổ Thần, mấy người đó em đã từng gặp qua rồi." Từ Kinh đáp.

"Cổ Thần?" Lục Trần nhíu mày.

Cổ Thần của Thanh Long hội hiện đang là thể lực ngầm mạnh nhất ở Du Châu.

Đương nhiên, điều khiến Lục Trần nhíu mày là Cổ Thần trước đây là người đắc lực nhất dưới trướng của Đỗ Phi.

Anh ấy biết Đỗ Phi đã rút lui khỏi giang hồ rồi, nguyên nhân lớn nhất là vì vợ cậu ấy, tiếp đến là sự phản bội của Cổ Thần cũng khiến cậu ấy nản lòng thoái chí.

Giờ Cổ Thần lại đến tìm Đỗ Phi, nhất định là có chuyện không hay rồi.

"Tôi biết rồi, lát nữa đợi tôi ở cửa Sakura, tôi qua đó xem sao." Lục Trần nói rồi liền tắt điện thoại.

Đỗ Phi là một trong những người bạn ít ỏi ở Du Châu mà anh ấy có thể tin tưởng, Đỗ Phi xảy ra chuyện, anh ấy nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

"Hai người đến buổi đấu giá không vấn đề gì chứ?" Lục Trần hỏi Hứa Thư Đình và Vương Duy.

"Chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng nếu như cả bốn đại gia tộc cùng ra nâng quá đáng thì chúng tôi có nên chấp nhận không?" Vương Duy nói.

"Nếu bọn họ nâng giá, chúng ta cứ nhường cho bọn họ là được, dù sao tôi cũng thấy cũng không hơn được hai mươi triệu nhân dân tệ đâu." Hứa Thư Đình lắc đầu nói.

"Cũng đúng, khu đất đó bình thường mà mua cũng chỉ khoảng hơn mười triệu chút thôi, tôi thấy kể cả là tứ đại gia tộc cũng không dám dễ dàng nâng giá, bởi vì nếu quá hai mươi triệu, bọn họ có mua cũng sẽ chịu thiệt." Vương Duy gật đầu đáp lại.

"Ừ, không vượt quá ba mươi triệu, nếu như bọn họ nâng lên đến ba mươi triệu, cứ để họ mua." Ba mươi triệu là con số có thể chấp nhận được, chủ yếu là Lục Trần không muốn kéo dài nữa, cho dù anh ấy có nhiều tiền cũng không muốn trở thành loại tiêu tiền như cỏ rác.

Anh ấy cũng có thể chọn biện pháp mạnh hơn nhưng trước đây anh ấy muốn quan chức thành phố phối hợp nhiều hơn nên cũng muốn cho bọn họ một chút lợi ích.

Trên đầu anh ấy lúc nào cũng có một thanh kiếm chực chờ chém xuống nên anh ấy chỉ muốn càng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ càng tốt.

Cả hai người đều gật đầu sau đó liền lên xe đi đến hội trường buổi đấu giá.

Sau khi hai người rời đi, Lục Trần cũng lên xe của mình. Anh ấy cũng chưa vội vàng đi ngay mà gọi điện thoại cho Thủy Hử Tam Kiệt trước.

"Đem tất cả người có thể đem theo, nửa tiếng sau tôi muốn các cậu bao vây trọn hộp đêm Sakura." Lục Trần trực tiếp nói.

"A, Lục thiếu gia hộp đêm Sakura là địa bàn của Thanh Long hội, chúng tôi và bọn họ không cùng một khu vực, đồng thời cũng là nước sông không phạm nước giếng, cậu đang chuẩn bị chiến đấu với họ sao?" Tống Hải ngẩn ra, có chút ngờ vực hỏi.

Thanh thế của Thanh Long ội mạnh hơn họ rất nhiều, bọn họ không đầu lại được với Thanh Long hội, nếu đúng là như thế thật thì Tống Hải có chút sợ hãi thật.

"Tôi nói bao vây ở đây là bao vây trong âm thầm thôi, đương nhiên nếu như người của các cậu bị bọn họ phát hiện thì cứ chuẩn bị đầu một trận thôi." Lục Trần lạnh lùng lên tiếng, nói xong liền tắt máy.

Anh ấy bây giờ đúng là càng ngày càng thất vọng với Thủy Hử Tam Kiệt.

Ba mươi phút sau, Lục Trần đã đến cửa Sakura, Từ Kinh đã ở đó đợi anh ấy rồi.

"Anh Trần." Từ Kinh đi đến chỗ Lục Trần.

"Đi, xuống tầng hầm 2." Lục Trần gật đầu sau đó đi trước bước vào trong hộp đêm Sakura.

Tầng 1, 2, 3 đều để làm quán bar, buổi tối sau 7h mới bắt đầu kinh doanh, tầng hầm 1 để làm chỗ để xe, tầng hầm 2 chính là sòng bạc.

Tầng hầm thứ 2 lúc nào cũng hoạt động, cũng là nơi kiếm tiền của Thanh Long hội, chỉ mỗi tầng hầm 2 này thôi mỗi tháng cũng có lợi nhuận hơn triệu nhân dân tệ, cộng thêm thu nhập từ quán bar, toàn bộ lợi nhuận của Sakura mỗi tháng cơ bản khoảng trên dưới 4 triệu nhân dân tệ. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất cho sức mạnh độc đại của Thanh Long hội tại Du Châu.

Hai người đến tầng hầm 2 thì thấy cả một đám con nghiện cờ bạc đang đắm chìm không lối thoát.

Có người thì mặt mũi phờ phạc, kẻ thì mặt mày rạng rỡ. Nhưng chỉ cần là đánh bạc thì đều mười ván thua chín ván rồi, hơn nữa còn là trong sòng bạc muốn thắng được tiền e rằng còn khó hơn cả trúng xổ số.

"Người anh em, muốn chơi cái gì?" một người đàn ông to cao vừa nhìn thấy hai người Lục Trần liền cười đon đả hỏi.

"Gọi Cổ Thần đến gặp tôi." Lục Trần bình tĩnh nói.

Sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi, trầm giọng nói: "Người anh em, muốn đánh bạc thì ngoan ngoãn chơi, không muốn thì mời ra ngoài, chỗ chúng tôi không có Cổ Thần Cổ Long gì cả."

"Ồ vậy sao? Vậy được, tôi đến chơi vài ván vậy." Lục Trần cười nhạt, chỗ này là cây kiếm tiền của Thanh Long hội, anh ấy không tin sau khi thắng hết tiền ở chỗ này mà Cổ Thần vẫn không xuất hiện.

Lục Trần muốn đánh bạc, sắc mặt của người đàn ông to cao lại trở nên nhiệt tình lên hẳn.

"Người anh em, anh muốn chơi cái gì?" người đàn ông cười cười hỏi.

"Chơi xúc xắc đi, tôi chỉ biết chơi trò đó thôi." Lục Trần lạnh nhạt nói.

"Được, mời theo tôi." Nói rồi người đàn ông dẫn đường cho hai người Lục Trần đến khu vực chơi xúc xắc.

Tại khu vực chơi xúc xắc, một người đàn ông trung niên có đôi mắt tinh anh đang tựa người ra ghế uống trà, dáng vẻ trông rất thư giãn.

Ban ngày người đến chơi không đồng, cho nên những nhân viên tại khu vực chơi xúc xắc đều khá nhàn rỗi.

"Sư phụ Triệu, người anh em này muốn chơi xúc xắc." người đàn ông nói với nhà cái.

Nhà cái ngẩng mặt lên nhìn Lục Trần và Từ Kinh một cái phát hiện hai người đều ăn mặc rất bình thường, không giống như người có tiền, nên có chút mất hứng thú.

Phải biết rằng hắn ta là nhà cái ở sòng bạc của Thanh Long hội, căng thẳng được nhiều tiền, thì tiền hoa hồng càng cao, nếu người chơi đặt cược ít quá hắn ta cũng không hứng thú.

"Mỗi lần đặt không dưới năm nghìn tệ, dưới năm nghìn không chơi." Nhà cái Triệu lạnh nhạt nói.

"Được." Lục Trần ngồi vào một chiếc ghế bên bàn cược, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Từ Kinh.

"Cậu đi đổi 1 triệu phỉnh trước đã, mật khẩu là sáu số 9."

Từ Kinh gật đầu, sau đó cầm thẻ ngân hàng đi đổi phỉnh cùng người đàn ông kia.

Người đàn ông đó nói thì thầm với nhà cái Triệu, đây đúng là khách hàng lớn.

Mặc dù bình thường cũng có không ít người có tiền đến chơi, nhưng mới đầu đã đổi ngay một triệu tệ như Lục Trần thì đúng là rất ít, làm chí đến nửa năm nay bọn họ cũng chưa từng gặp qua.

"Đem một ly trà cực phẩm đến bàn này." Người đàn ông không nói đến lời thứ hai lập tức dặn dò nhân viên phục vụ rồi mới cùng Từ Kinh đi đổi phỉnh.

Triệu sư phụ nhìn chằm chằm Lục Trần vài phút mới ngồi xuống đối diện với anh ấy.

Tên tiểu tử này đúng là không thể nhìn ra được hóa ra lại là một tên lắm tiền như vậy.

Có điều có nhiều tiền thì càng tốt, chỉ cần ngồi vào bàn của ông đây, có bao nhiêu tiền thì hôm nay ông cũng phải khiến cậu để lại tất cả mới có thể đi được.

"Tiên sinh, mời dùng trà." Rất nhanh đã có một cô gái cực kỳ xinh đẹp mang trà đến trước mặt Lục Trần.

Bình thường những người mà được sòng bạc mời trà đều là những nhân vật lớn thường xuyên đến chơi, cho nên những người đang chơi xung quanh đều lần lượt quay lại nhìn, chuẩn bị mở một cuộc đấu hay rồi.

"Đặt cái gì? Lớn nhỏ một cược hai, chọn số thì một cược 10." Thấy Từ Kinh sau khi đi đổi phỉnh, nhà cái Triệu liền hỏi.

"Cược số đi. Kích thích một chút." Lục Trần nhẹ nhàng nói.

"Được." Triệu sư phụ mắt sáng lên, liền bắt đầu lắc xúc xắc.

Hai mắt Lục Trần nhắm hờ, tập trung tinh thần lắng nghe.

Thuận theo tiếng xúc xắc trong ống lắc vang lên, tai trái của anh ấy cũng chấn động nhè nhẹ theo.

Pang!

Nhà cái Triệu úp cái ống xúc xắc xuống bàn.

"Mấy điểm, cược bao nhiêu?" nhà cái Triệu hỏi.

"Bảy điểm, cược một triệu." Lục Trần suy nghĩ một giây đáp lại.

Cược một triệu, đoán điểm sao?

Đám đông xung quanh kinh ngạc một phen, đây đúng là một canh bạc thật sự.

Triệu sư phụ cũng hết sức kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười nói: "Nhìn cho kĩ nhé, tôi mở đây."

Hắn ta nói rồi nhẹ nhàng nhấc cái ống lắc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook