Ông Bố Siêu Phàm

Chương 291: Điều tra nội tình của Lam Linh

Lâu Nghị

03/02/2021

“Tổng giám đốc Lục, Địch Diệu Huy và Hạ Thụ bị giết ở sân bay cậu có biết chưa?”

Vừa gác máy với Đỗ Phi xong, Hứa Tả Quân đã gọi sang cho Lục Trần.

“Ừ, Đỗ Phi vừa mới nói tôi biết, hung thủ đã bắt được chưa?” Lục Trần nói.

“Vẫn chưa, hung thủ là kẻ lão luyện, lúc bọn chúng rời khỏi sân bay, tất cả camera ở xung quanh đều đã bị phá hỏng. Hơn nữa, theo tôi đoán, nếu bọn họ không phải là sát thủ chuyên nghiệp thì cũng là quân nhân xuất ngũ, bằng không sẽ không thể có năng lực phản trinh sát mạnh như vậy.” Hứa Tả Quân phân tích.

“Ừm, ông Hứa, ông gọi điện cho tôi có phải là vì đã nhìn thấy những bức ảnh trên mạng kia không?” Lục Trần biết chắc chắn là vì Hứa Tả Quân nhìn thấy bức ảnh anh từng gặp mặt hai người đó ở khách sạn Du Châu nên ông ta mới gọi điện thoại cho anh.

“Phải. Nhưng Lục tổng hiểu lầm rồi, loại mánh khóe cỏn con đó chắc chắn là có người cố ý giá họa cho cậu. Tôi còn chưa nói gì, người bên dưới đều biết là có người giá họa cho cậu rồi, bởi vì nó quá rõ ràng. Tôi gọi điện thoại cho cậu là muốn hỏi xem gần đây, ngoài ba gia tộc lớn thì cậu còn kết thù với ai nữa không?” Hứa Tả Quân cười mà giải thích.

Ông ta là nói thật, cả Cục Cảnh sát của ông ta đều không hề hoài nghi Lục Trần. Ông ta gọi điện thoại cho Lục Trần chỉ là muốn xem xem có thể lấy được manh mối quan trọng gì từ Lục Trần hay không.

Dù sao thân phận của Địch Diệu Huy và Hạ Thụ có chút đặc biệt, cả hai đều là doanh nhân nổi tiếng ở Trung Hải, lại chết ở Du Châu bọn họ thì cảnh sát bọn họ nhất định phải mau chóng phá được án.

“Tôi cũng rất buồn bực. Lúc Đỗ Phi hỏi tôi, tôi cũng không nhớ ra là ai! Tôi nói thật với ông cái này, ngoài ba gia tộc lớn, tôi chỉ từng có mâu thuẫn với nhà họ Vương ở Du Châu nhưng nhà họ Vương chắc chắn không dám nhằm vào tôi. Còn ba gia tộc lớn, tôi cảm thấy bọn họ ắt sẽ không làm loại chuyện bỏ công tốn sức mà không được lợi gì như thế này. Chẳng qua cũng không thể khẳng định chắc chắn, có lẽ là nhà nào đó luẩn quẩn trong lòng cũng nên.” Lục Trần phân tích.

“Đúng rồi, tôi còn xích mích với một số người. Tôi không biết họ có phải là người ở thủ đô hay không nhưng tôi cảm thấy nếu bọn họ muốn nhằm vào tôi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy.” Lục Trần đang nói đến nhà họ Tiêu. Tin tức anh giết Tiêu Biệt Tình chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai nhà họ Tiêu, đến lúc đó ắt hẳn nhà họ Tiêu sẽ tìm anh trả thù.

Nhà họ Tiêu rất ít khi quan tâm đến chuyện thế tục, Lục Trần nghĩ bọn họ tạm thời vẫn chưa biết Tiêu Biệt Tình đã chết.

“Đối phương là ai?” Hứa Tả Quân hỏi.

“Cục trưởng Hứa, tôi chỉ có thể nói là có một số người, một số gia tộc rất ít khi xuất hiện, cho dù các ông có biết cũng không tra ra được gì. Bởi vì bọn họ không có bất kì tài liệu thông tin nào.” Lục Trần không nói đến chuyện của gia tộc ẩn thế, anh cũng không biết nói rồi Hứa Tả Quân có hiểu hay không.

“Được rồi, tôi biết rồi! Tổng giám đốc Lục, thật ngại quá, làm lỡ mất nhiều thời gian của cậu như vậy.” Hứa Tả Quân đã biết được tương đối, chuẩn bị cúp điện thoại.

“Cục trưởng Hứa khách sáo rồi, phối hợp với các ông phá án là nghĩa vụ của mỗi công dân. Ông yên tâm, khi nào bên tôi có tin tức, chắc chắn tôi sẽ thông báo cho ông trong thời gian sớm nhất.” Lục Trần cười nói.

“Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc Lục quá rồi.” Hứa Tả Quân nói.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Trần lại nhíu mày.

“Không lẽ là cô ta?”

“Cô ta làm như vậy thì được lợi gì?”

Lục Trần vừa xào thức ăn vừa suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra rồi, chuyện này rất có khả năng là do Lam Linh làm.

Bởi vì hôm nay gặp phải sát thủ khi đi ăn, Lam Linh đã biết ngay đám sát thủ đó là do Địch Diệu Huy và Hạ Thụ thuê tới.

“Phải chăng cô ta sợ mình tiết lộ tin tức cô ta giết Địch Quân và Hạ Y nên dứt khoát giết luôn Địch Diệu Huy và Hạ Thụ, sau đó giá họa cho mình?”

Lục Trần càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.

Hôm nay khi ăn cơm ở Phỉ Thúy 36, anh đã tiết lộ tin tức mình muốn đi tìm hai người đó, thế là Lam Linh phái người tìm được hai người Địch Diệu Huy trước, sau đó đặt bẫy, chụp ảnh anh gặp hai người họ.

“Chắc là vậy rồi.” Lục Trần âm thầm gật đầu.

“Thế lực của cô nàng này ở Du Châu không nhỏ, nhà họ Lam của cô ta chuẩn bị có hành động ở Du Châu sao?” Lục Trần lẩm bẩm một mình.

Anh biết nhà họ Lam chuẩn bị mở một tiệm trang sức ở Du Châu, nhưng bao nhiêu loại thủ đoạn của Lam Linh thế này khiến anh rất hoài nghi, nhà họ Lam tuyệt đối không chỉ đơn giản là mở cửa hàng trang sức.

“Để tôi xem xem Lam Linh các người muốn làm gì trước.” Để không bứt dây động rừng, Lục Trần quyết định không nói chuyện mình hoài nghi Lam Linh cho Hứa Tả Quân biết.

Lục Trần tắt bếp, lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Phi.

“A Phi, giúp tôi điều tra Lam Linh xem thế lực của cô ta ở Du Châu lớn cỡ nào.” Điện thoại vừa được kết nối, Lục Trần đã nói.

“Cậu nghi ngờ cô ta sao?” Đỗ Phi tò mò hỏi. Hôm nay công ty của Lục Trần làm lễ khai trương, Lam Linh còn đến tặng quà, theo lý mà nói bọn họ nên là bạn mới đúng chứ.

“Không phải nghi ngờ, chuyện này chắc chắn là do cô ta làm. Nhưng vì không để bứt dây động rừng, trước tiên cậu đừng tiết lộ ra ngoài, để xem cô ta muốn làm gì đã.” Lục Trần chắc chắn là tin tưởng Đỗ Phi tuyệt đối, không hề có ý giấu anh.

“Được, tôi sẽ đi làm ngay.” Đỗ Phi gật đầu. Nếu Lục Trần đã xác định là Lam Linh làm, vậy thì anh không đi điều tra chuyện đó nữa, mà điều người về điều tra nội tình của Lam Linh.

“Để em xào cho, Kỳ Kỳ cũng đói rồi.” Lúc này Lâm Di Quân bước vào, thấy Lục Trần đang nghe điện thoại thì nói.

Lục Trần cúp điện thoại của Đỗ Phi, nói: “Được rồi, chỉ còn hai món thôi, anh sắp làm xong rồi.”

“Vâng, vậy em đi gọi mọi người sang ăn cơm.” Lâm Di Quân gật đầu. Tài nấu nướng của cô không bằng Lục Trần, bình thường nếu Lục Trần muốn nấu thì cô sẽ không giành.

Cả nhà Lâm Đại Hải cũng đã dọn đến biệt thự ở, mặc dù nơi bọn họ ở cũng có thể nấu ăn được, nhưng lúc ăn cơm, hầu như họ đều sẽ ăn cùng nhau.

Lục Trần nhanh chóng nấu xong thức ăn. Anh bưng món ăn ra, Lâm Di Quân đi xới cơm.

Lâm Di Giai đi làm ở siêu thị, phải hơn chín giờ mới tan làm, cho nên hiện tại chỉ có Lâm Đại Hải và Vương Tuyết sang.

Lúc ăn cơm, Vương Tuyết hỏi: “Lục Trần, bác của cậu vừa gọi điện cho tôi, ông ấy hỏi ngày mai cậu có thời gian không?”

Người bác của Lục Trần mà Vương Tuyết nhắc tới chính là Vương Khải.

“Có ạ, sao thế mẹ?” Lục Trần gật đầu.

“Lần trước không phải cậu đã đồng ý đầu tư cho công ty của con rể ông ấy Hứa Kiệt sao? Hứa Kiệt đã viết xong bản kế hoạch, muốn mang tới cho cậu xem trước.” Vương Tuyết nói.

Lục Trần gật đầu, anh nhớ ra rồi, lần trước, lúc dọn nhà, Vương Khải có tìm anh mượn tiền cho Hứa Kiệt để giúp công ty của anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng lại bị anh từ chối. Anh đồng ý có thể đầu tư, nhưng Hứa Kiệt phải làm một bản kế hoạch cho anh trước.

Lâu vậy rồi mà Hứa Kiệt không đến tìm anh, anh còn tưởng rằng Hứa Kiệt đã từ bỏ.

“Mẹ cứ bảo bọn họ tới đây, mấy ngày tới, con đều có thời gian nhưng sau đó con sẽ đi nước ngoài một chuyến.”

Tập đoàn đá thô Khai Thiên sắp khai trương, anh dự định sẽ cùng Đỗ Phi đi Nước Miến nhập khẩu đá thô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook