Ông Bố Siêu Phàm

Chương 247: Điều kiện của bọn bắt cóc

Lâu Nghị

02/02/2021

"Lục Trần, nếu Kỳ Kỳ có sơ xuất gì, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh!" Bên ngoài cục cảnh sát, Lâm Di Quân hung hăng trừng mắt Lục Trần, con ngươi cũng sắp khóc đỏ lên.

Hôm nay cô tan tầm sớm, nghĩ đã nhiều ngày không đi đón Kỳ Kỳ, nên đích thân đến đón Kỳ Kỳ, sau đó mới biết được tin Kỳ Kỳ đã bị người ta bắt cóc vào buổi sáng.

Lúc ấy cô gọi điện cho Lục Trần, Lục Trần mới nói cho cô chân tướng.

Nghĩ cả ngày, vẫn không tìm được con gái, trong lòng Lâm Di Quân vừa lo lắng, lại vừa sợ hãi.

Hết thảy những chuyện này đều bởi vì Lục Trần, nếu không phải Lục Trần đắc tội người khác, làm sao người ta có thể bắt Kỳ Kỳ đi chứ.

Lục Trần yên lặng hút thuốc, trong lòng cũng rất phiền muộn.

Nhìn băng ghi hình giao thông, có người dẫn Kỳ Kỳ lên xe buýt, rồi đi về hướng tiểu khu hồ Cảnh Long.

Khoảng chừng hai ki lô mét xung quanh khu biệt thự hồ Cảnh Long không có lắp đặt máy ghi hình, đằng sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không biết.

Thoạt nhìn người kia Lục Trần cảm thấy có chút quen mặt, nhưng trong lòng anh đang lo lắng, không nghĩ tới đối phương chính là người trước đó mình đã giúp.

"Tên đó gọi là Vu Binh, đã bắt được, bọn họ đang dẫn hắn quay lại." Hứa Tả Quân ra ngoài, cũng châm một điếu thuốc nói.

"Kỳ Kỳ đâu, có ở cùng hắn không?" Lục Trần kích động hỏi.

Hứa Tả Quân lắc đầu.

Lục Trần có chút thất vọng, trong lòng lại càng lo lắng.

Sau khi Vu Binh bị đưa đến trong cục, từ chuyện hắn nhận ra Kỳ Kỳ, cũng như đánh ngất Châu Hổ cứu Kỳ Kỳ đi, tất cả mọi thứ đều kể rõ ràng mười mươi, nghe thấy hắn trình bày, Lục Trần mới biết Kỳ Kỳ xác thực bị những người khác bắt đi.

Nhưng rốt cuộc là ai bắt Kỳ Kỳ, Vu Binh cũng không biết.

Có điều việc này lại làm cho nội tâm Lục Trần càng thấy bất an.

Bởi vì anh nghĩ tới người của Tiêu Biệt Tình, nghĩ tới bọn họ vẫn luôn tìm bắt Mục tiên sinh.

"Tao không cần biết mày là ai, chỉ cần dám tổn thương con gái tao, tao nhất định muốn mày phải chết không có chỗ chôn!"

Lục Trần cắn răng, trong mắt tràn ngập ý định giết người.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bất kể là nhân viên cảnh sát, hay là người của Đỗ Phi, đều đang giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Kỳ Kỳ.

Lục Trần và Lâm Di Quân, cũng không ngủ cả một đêm.

Mãi đến tận chín giờ sáng, lúc ra ngoài ăn điểm tâm, Lục Trần mới nhận được một cuộc gọi lạ.

Người gọi đến là một người lạ, nhưng là khẩu âm ở Du Châu.

Mặc dù đối phương đã tận lực thay đổi thanh âm, nhưng Lục Trần vẫn nghe ra.

"Muốn cứu con gái của cậu, trước một giờ chiều đến Hiệp hội Đá thô đăng kí, đại diện cho Hiệp hội Đá thô của Du Châu đến Trung Hải tham gia giải đấu cược đá."

Đối phương nói xong lập tức cúp điện thoại, thậm chí còn không cho Lục Trần cơ hội để hỏi.

Hiệp hội Đá thô?

Giải đấu cược đá?

Đôi mắt Lục Trần híp lại, anh ngay lập tức nghĩ tới, có phải là người của Hiệp hội Đá thô bắt cóc Kỳ Kỳ hay không.

Nhưng rồi anh lắc đầu, chuyện như vậy, anh không tin Hiệp hội Đá thô làm ra được.

Cũng không tin bọn họ dám làm như thế.

Đây chắc hẳn là mưu kế của đối phương.

Thế nhưng bọn họ làm như vậy là có thâm ý gì đây?

Lục Trần xoa huyệt thái dương, vắt hết óc, cũng không nghĩ ra đối phương có ý gì.

"Ai gọi điện vậy?" Lâm Di Quân hỏi.

"Đối phương." Lục Trần nhẹ giọng nói ra.

"Người bắt cóc Kỳ Kỳ?" Lâm Di Quân vội vàng hỏi.

"Ừ." Lục Trần gật đầu.

"Bọn họ nói thế nào, muốn bao nhiêu tiền? Mặc kệ muốn bao nhiêu tiền, anh đều phải cho bọn họ, có nghe hay không!" Lâm Di Quân lớn giọng nói.

"Bọn họ đòi tiền thì tốt rồi." Lục Trần chua xót lên tiếng.

Nếu đối phương đòi tiền, mặc kệ đối phương muốn mấy trăm triệu hay mấy tỉ, anh đều sẽ không chớp mắt, nhưng đối phương lại muốn anh đại diện cho Du Châu đi tham gia giải đấu cược đá, anh hoàn toàn không hiểu đối phương đang làm gì.

Thấy Lâm Di Quân nhìn mình nghi hoặc, Lục Trần tiếp tục nói: "Bọn họ muốn anh đại diện Du Châu đến Trung Hải tham gia giải đấu cược đá."

"Tham gia thi đấu cược đá?" Lâm Di Quân cũng giật mình, đây là logic gì vậy?

Lục Trần gật đầu, gửi số điện thoại kia cho Hứa Tả Quân: "Kiểm tra giúp tôi xem đối phương tên gì, từ đâu gọi đến?"

Bên trong cục, Hứa Tả Quân nhận được tin nhắn của Lục Trần, lập tức cho người điều tra dãy số, rất nhanh đã có kết quả.

Là một số điện thoại chưa đăng ký.

Ông ta sai người gọi thử, nhưng báo đã tắt máy.

Sau khi Lục Trần nhận được tin nhắn Hứa Tả Quân gởi tới, không suy nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đi đến Hiệp hội Đá thô, hiện tại anh chỉ có thể làm theo ý của đối phương.

Mười giờ sáng, Lục Trần đã đến Hiệp hội Đá thô.

Bên trong Hiệp hội Đá thô, Lục Trần thấy ba vị đại sư Vu Chính Đào, Hoàng Hựu Quân và Lôi Minh Siêu, anh còn nhìn thấy cụ ông nhà họ Tả, Tả Chính Nghĩa, cụ ông nhà họ Trương, Trương Sinh Kiều, cùng với cụ ông nhà họ Lưu, Lưu Khải Phú.

Tầm mắt anh lướt qua khuôn mặt của mọi người, mà mọi người cũng đang nhìn anh.

"Tiểu Lục à, nào, đến đây ngồi." Hoàng Hựu Quân có phần bất ngờ, nói.

Bọn họ đang suy nghĩ buổi triển lãm đá thô Trung Hải lần này, nên cử người nào đi mới tốt, bởi vì đây chính là người sẽ đại diện cho Du Châu xuất chiến, ba vị sư phụ bọn họ cũng biết thực lực của bản thân, có thể xưng bá một phương ở Du Châu, nhưng ra khỏi Du Châu, thì không được.

Cho nên ba người bọn họ đều không muốn đi mất mặt.

Không ngờ Lục Trần vậy mà đã tìm tới cửa.

Ngay cả hai vị sư phụ Vu Chính Đào và Lôi Minh Siêu trước kia vẫn luôn có chút thành kiến với Lục Trần, cũng thay đổi thái độ.

"Cậu Lục, có phải cậu dự định đại diện cho Du Châu của chúng ta đi tham gia triển lãm đá thô Trung Hải hay không?" Ông cụ nhà họ Lưu, Lưu Khải Phú chờ mong nhìn Lục Trần.

Đừng nhìn Lục Trần còn rất trẻ, nhưng đứng sau lưng anh lại là một nhân vật lớn như Tạ Vĩ Hào, ngay cả Lưu Khải Phú cũng không dám vô lễ.

Vả lại chỉ dựa vào sức của bản thân đã có thể khiến cho những thanh niên nhà họ Trương suýt chút nữa vạn kiếp bất phục, ông cũng không dám khinh thường.

Hai cụ ông Tả Chính Nghĩa và Trương Sinh Kiều cũng đang nhìn Lục Trần, chỉ là khi Trương Sinh Kiều nhìn Lục Trần, trong mắt có chứa vài phần địch ý.

Điều này cũng không trách được, dù sao trước kia Lục Trần khiến cho nhà họ Trương của ông ta mất hết thể diện, lỗ hết mấy tỉ, thậm chí còn làm một người sống sờ sờ như ông ta tức hộc máu, nếu ông ta có ấn tượng tốt với Lục Trần mới kỳ lạ.

Nghe thấy lời của Lưu Khải Phú, đôi mắt Lục Trần hơi nhíu lại, nghĩ thầm lẽ nào thật sự là bọn họ bắt cóc Kỳ Kỳ, sau đó chuẩn bị dùng Kỳ Kỳ uy hiếp mình đi Trung Hải?

"Nếu như mọi người không sợ tôi làm cho Hiệp hội Đá Thô Du Châu bị mất mặt, tôi có thể xuất chiến." Lục Trần nhướng nhướng mày lên tiếng.

"Làm sao có thể chứ, Tiểu Lục, không gạt cậu, lúc nhận được lời mời của Hiệp hội Đá thô Trung Hải, người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là cậu." Hoàng Hựu Quân kích động cười nói.

Vài ngày trước bọn họ nhận được lời mời đích thực là có nghĩ tới nhờ Lục Trần xuất thủ.

Nhưng Vu Chính Đào và Lôi Minh Siêu đều không muốn bỏ thể diện đi mời Lục Trần, trong lòng Hoàng Hựu Quân cũng không hề chắc, cũng có hơi sợ bị Lục Trần từ chối.

Dù sao trước kia Lâm Đại Hải mời ông đến uống rượu mừng tân gia của Lục Trần, ông đã sớm biết Lục Trần là một thương nhân điển hình, không giống như mấy người bọn họ, dâng hiến cả cuộc đời cho việc nghiên cứu đá thô.

Muốn mời Lục Trần giúp bọn họ đi thi đấu, trong lòng ông căn bản không hề chắc chắn, cho nên cũng chưa gọi điện cho Lục Trần.

Khi Lưu Khải Phú và ba lão già khác thấy Lục Trần đồng ý xuất chiến, ai cũng nở nụ cười.

Trước Kia Lục Trần dễ dàng đánh bại người xếp hạng ba cả nước, Trịnh Tây Hòa, tại triển lãm đồ cổ của nhà họ Tả, Lục Trần bằng lòng ra tay, mọi người đều nhìn thấy được hy vọng của Du Châu có thể trở nên nổi tiếng qua một trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook