Ông Bố Siêu Phàm

Chương 293: Đi nước Miến

Lâu Nghị

03/02/2021

Bản kế hoạch của Hứa Kiệt thật sự có hơi cẩu thả, nói sao nhỉ, Lục Trần không thể thấy được hoài bão lớn lao của cậu ta trong tờ giấy đó.

Nhưng anh cũng đã hiểu được tâm trạng của Hứa Kiệt, lúc anh mới gây dựng sự nghiệp thì tâm lý cũng sợ bóng sợ gió thế này.

“Cậu làm bản kế hoạch thế này là chỉ muốn tôi đầu tư 10 triệu thôi đúng chứ. Cậu về đi, tôi sẽ bảo Ngưu Đại Sơn đầu tư bên cậu.” Nhìn gương mặt thất vọng của ba người Hứa Kiệt, Lục Trần nói.

Chỉ đầu tư 10 triệu nên anh hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, vừa hay Ngưu Đại Sơn đang ở Kỳ Giang, thế thì để ông ta quan tâm bọn họ một chút.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, em cảm ơn anh rể!” Vương Uyển phấn khích cám ơn.

“Cảm ơn anh rể!” Hứa Kiệt cũng cảm ơn Lục Trần một cách đầy tôn trọng.

Lục Trần không đáp mà gọi thẳng cho Ngưu Đại Sơn.

“Cậu Lục ạ.” Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói đầy kính trọng của Ngưu Đại Sơn.

Lục Trần vẫn chưa đổi điện thoại, có lẽ do dùng cái này cũng đã lâu, dù không bật loa ngoài nhưng âm thanh vẫn hơi to, cả ba người Hứa Kiệt đều nghe thấy lời của Ngưu Đại Sơn.

Cậu Lục!

Ngưu Đại Sơn là người giàu nhất nhì huyện Kỳ Giang đấy, vậy mà ông ta gọi anh rể Lục là cậu Lục?

Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Lẽ nào anh rể Lục thật sự là thiếu gia nhà quyền thế sao?

Chắc là đúng rồi, nếu không sao anh ấy lại có nhiều tiền để xây dựng khu Khoa học kỹ thuật lớn thế chứ!

Ánh mắt Vương Uyển và Hứa Kiệt nhìn Lục Trần lúc này vô thức hơi thay đổi.

“Đại Sơn, nhà em họ của tôi định mở công ty nhưng còn thiếu chút vốn, ông chiếu cố bọn họ chút nhé. Tôi sẽ bảo họ cầm bản kế hoạch đến tìm ông.” Lục Trần nói.

“Vâng, tôi chắc chắn sẽ không để cậu Lục phải thất vọng.” Ngưu Đại Sơn kiên định đáp.

“Được, vậy cứ như thế nhé, đến lúc đó họ sẽ gọi điện cho ông.” Lục Trần nói xong thì cúp điện thoại, rồi đưa số của Ngưu Đại Sơn cho Hứa Kiệt.

“Cảm ơn anh rể!” Hứa Kiệt ghi lại số điện thoại, rồi kính trọng nói.

“Đừng khách sáo như thế, mấy đứa ngồi đi, tôi có chút chuyện nên đi trước đây.” Lục Trần nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Anh có hẹn với Đỗ Phi, lát nữa sẽ gặp mặt.

Dù sao thì Vương Tuyết cũng đang ở nhà, thật ra anh cảm thấy có bà ta ở nhà thì ba người Vương Khải sẽ cảm thấy hơi gò bó.

Thật ra Lục Trần tìm Đỗ Phi là muốn bàn về chuyện đi Nước Miến nhập khẩu đá thô.

“Cậu điều tra đến đâu rồi?” Lục Trần hỏi, anh nhờ Đỗ Phi điều tra tình hình công ty môi giới bên Nước Miến.

“Có một nhóm cướp ở đặc khu Kokoka của bang Shaniay, tôi nghĩ bọn chúng tách ra từ trùm buôn ma túy vùng Tam Giác Vàng.” Đỗ Phi đáp.

“Cậu đã liên lạc với bọn họ chưa?” Lục Trần hỏi, anh nhớ trong hợp đồng có số điện thoại liên lạc đấy.

“Chưa, tôi không biết tiếng Miến.” Đỗ Phi lắc đầu đáp.

“Không cần, tôi nhớ ở khu Kokoka, khá nhiều người nói tiếng Hoa Hạ, cũng dùng nhân dân tệ, sử dụng cả tên và lịch sử của Hoa Hạ nữa. Người mang họ Lưu rất nhiều, cậu gọi thử xem.” Lục Trần nói.

“Trời ạ, vậy mà tôi cũng không biết. Được, bây giờ tôi gọi luôn.” Đỗ Phi hơi lúng túng, quay người cầm lấy hợp đồng buôn bán.

Anh gọi theo số có trên hợp đồng, đầu bên kia thật sự nói tiếng Hoa Hạ, sau đó anh nói rõ ý của mình, chẳng bao lâu sau hai bên đã đạt được thỏa thuận.

“Ngày mai chúng ta đến gặp mặt bàn bạc trực tiếp.” Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Phi nói.

“Ừ, vậy ngày mai đi.” Lục Trần khẽ gật đầu, rồi tiện tay cầm điện thoại gọi cơ quan chức năng cấp visa cho mình, khoảng hai tiếng sau đã làm xong visa.

Sau khi có visa, Lục Trần liền đặt vé máy bay.

Không có chuyến bay thẳng từ Du Châu đến Kokoka, nên chỉ có thể đến Naixy của thủ đô nước Miến trước, rồi mới ngồi xe tới Kokoka.

Hai giờ chiều ngày hôm sau, hai người Lục Trần và Đỗ Phi đã đến Naixy, rồi thuê một chiếc xe tới Kokoka.

Từ Naixy đến Kokoka mất hơn một giờ đồng hồ, nên bốn giờ chiều, bọn họ mới tới nơi

Kokoka là đặc khu của Shaniay, được xem là vùng có kinh tế khá phát triển của nước Miến.

Ban ngày, Kokoka trông khá an toàn, nhưng khi đêm xuống, nơi đây được gọi là “khu vực tử vong”.

Bởi vì các thế lực ngầm ở đây khá ngông cuồng, thậm chí có nhóm còn phát triền thành băng cướp, rất hay tranh chấp trực diện với quân đội chính phủ.

“Chúng ta tìm một khách sạn ở trước đã, ngày mai thì qua bên họ.” Sau khi đến Kokoka, Lục Trần nói.

Đỗ Phi khẽ gật đầu, rồi đi theo Lục Trần vào một khách sạn.

Nơi đây thật sự giống như Lục Trần đã nói, mọi người hầu hết đều nói tiếng Hoa Hạ, mà phần lớn kiến trúc chính hay quảng cáo các thứ đều có tiếng Hoa Hạ.

Điều này giúp bọn họ dễ dàng giao tiếp hơn.

Hai người đặt phòng khách sạn xong, thì ra ngoài ăn cơm.

Quán ăn ở đây hầu hết đều theo phong cách Hoa Hạ khiến hai người không có cảm giác mình đang ở nơi đất khách, mà thậm chí cả hai còn cảm thấy như đang ở trong nước vậy.

“Thưa hai vị, lát nữa sẽ bắt đầu trận đấu Boxing ngầm, hai vị có hứng thú đi xem không?”

Khi bọn họ vừa gọi món xong thì một nhân viên phục vụ nữ khá xinh đẹp cầm tờ rơi quảng cáo đến quảng cáo cho hai người.

Trên tờ rơi có poster của hai tay đấm, trông đầy sát khí.

“Boxing ngầm à?” Đỗ Phi nhướn mày. Ở Du Châu cũng có tổ chức Boxing ngầm, nhưng chỉ là kiểu vung tay vung chân thôi, là chiêu kiếm tiền của mấy thế lực ngầm, cũng có nhiều trận cá cược lớn, anh từng đi chơi thử mấy lần, chẳng có gì vui nên anh cũng không đến đấy nữa.

“Đúng vậy, trận chung kết tối nay có Vua Tán Thủ Tiêu Chiến đến từ Hoa Hạ đấu với Vua Muay Thái Khảo của Thái Lan, trước khi gặp nhau vào hôm nay, hai người họ đều chưa từng đánh thua trận nào. Vé vào rẻ lắm, chỉ một nghìn tệ là có thể mua được chỗ VIP rồi.” Người đẹp vừa nói vừa tha thiết nhìn hai người Lục Trần, xem ra công việc tiếp thị này của cô ta cũng không dễ dàng gì.

“Ừ, đặt cho chúng tôi một chỗ VIP nhé.” Lục Trần khẽ gật đầu, dù sao tối nay cũng khá vô vị, vừa hay có thử để giết thời gian một lát.

Lục Trần nói rồi lấy ra một nghìn tệ cho nhận viên phục vụ.

“Cảm ơn hai vị, tôi sẽ đi đặt chỗ giúp hai người.” Ánh mắt người đẹp sáng lên, cầm tiền rồi ra ngoài.

“Tôi từng gặp tên Tiêu Chiến kia rồi, đó là Quyền Vương ngầm của Du Châu, không ngờ lại đến phát triền ở nước Miến.” Đỗ Phi nói.

“Thực lực thế nào?” Lục Trần khẽ gật đầu tùy hứng hỏi, tuy anh muốn giết thời gian nhưng cũng không muốn xem một màn chỉ vung chân múa tay mà thôi.

“Cũng khá đấy! Nếu mấy năm nay hắn ta không tiến bộ chút nào, vậy thì không phải là đối thủ của tôi.” Đỗ Phi đáp.

“Vậy là cũng không tồi!” Lục Trần gật đầu, thực lực của Đỗ Phi rất mạnh, theo lời của anh thì mười năm trước, tên Tiêu Chiến đó có lẽ đã có thực lực tương đương với anh ấy rồi.

“Chào anh, vé vào của của hai anh đây ạ, sau khi vào cửa sẽ có người dẫn hai anh đến chỗ VIP ạ.”

Không lâu sau, người đẹp nọ đưa lại cho hai người vé vào cửa đã đặt.

“Ừ.” Lục Trần nhận vé nhìn qua, rồi đặt ở trên bàn.

Chẳng bao lâu sau, món ăn đã được dọn lên.

Ăn cơm xong, hai người thấy cũng sắp đến giờ khai mạc trận quyền anh nên thuê xe đến nơi tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook