Ông Bố Siêu Phàm

Chương 388: Đến lãnh sự quán

Lâu Nghị

03/02/2021

"Sẽ không đâu, bởi vì Barr chắc chắn tin tưởng Millet hơn, hơn nữa cơ hội bọn họ giành được tỉnh Hu Juan của Gass lại càng lớn hơn. Cho nên chúng ta hợp tác cùng bọn họ, thì sẽ không có được lợi ích gì, chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta giúp vương thất Gass đánh bại Barr thì là giúp người khi gặp hoạn nạn, vậy đãi ngộ mà chúng ta có được chắc chắn không giống nhau." Lục Trần lắc đầu nói.

"Ý của anh là nếu Samba không đồng ý, thì chúng ta đi giúp đỡ vương thất Gass?" Ánh mắt Từ Kinh sáng rực, nói.

Rõ ràng là giúp đỡ vương thất Gass, tốt hơn nhiều so với giúp đỡ một thổ vương.

"Ông ta đồng ý hay không, chúng ta đều phải đi giúp đỡ vương thất Gass." Lục Trần thản nhiên cười nói.

Hiển nhiên mục tiêu của anh chính là phần lớn tài nguyên của Gass, cũng không chỉ quan tâm mỗi tỉnh Mahajanga này.

Chỉ cần anh giúp đỡ vương thất Gass đánh bại thổ vương Barr, anh tin rằng một nửa tài nguyên của Gass đều sẽ dần dần rơi vào tay anh.

Nếu lén vận chuyển toàn bộ số tài nguyên này ra ngoài, nhất định thu được lợi nhuận khổng lồ lên tới hàng chục tỷ.

Điều mấu chốt nhất là công nghệ Di Kỳ của anh mặc dù cũng có lượng lớn tài nguyên, nhất là những vật liệu hiếm có.

Nhưng ở trong nước, rất nhiều vật liệu hiếm cũng bị hạn chế sử dụng, ngoại trừ người nào làm trong quân đội hoặc người nghiên cứu và phát triển cho quốc gia.

Đây cũng là lý do mà Lục Trần bảo Đỗ Phi đưa quân đến ngay lập tức, sau khi biết được thế cục ở Gass.

Anh muốn đội quân mấy nghìn người, còn có rất nhiều trang bị và vũ khí, xuất phát từ vùng biển của nước Miến, đi ngang qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tới Gass quả thực vộ cùng khó khăn gian khổ.

May thay tập đoàn Viễn Châu có vài chiếc tàu siêu lớn loại hình thuyền chở hàng, tất cả quân lính đều giả dạng thành thương nhân hoặc là thủy thủ, thậm chí là lính đánh thuê đi theo con tàu, nếu không thì đúng là dễ dàng bị phát hiện.

Sáng sớm Lục Trần liên lạc với Đỗ Phi, Đỗ Phi nói tất cả đều thuận lợi, cũng đã tới được Ấn Độ Dương, sáng ngày mai là có thể tới cảng ở tỉnh Janga.

"Đến tỉnh Hu Juan của Gass đi, Trần Tịnh cứ ở lại đây, nếu Samba liên lạc với cô, thì cô nói điều kiện không thay đổi, ông ta đồng ý, thì cô hãy liên lạc với tôi." Lục Trần nói với Trần Tịnh.

"Được rồi." Trần Tịnh gật đầu.

Lâm Thông đưa Trần Tịnh về khách sạn trước, sau đó đi thẳng tới Hu Juan.

Thành phố Marogg cách Hu Juan khoảng bốn tiếng lái xe, đi tàu hỏa lại càng chậm hơn.

Đừng nói đến đường sắt cao tốc, ở đây ngay cả những toa tàu bình thường giống ở Hoa Hạ cũng không có, có thể thấy được nền kinh tế của bọn họ lạc hậu tới cỡ nào.

Mà lúc này ở Hu Juan, Choi Yeong Jun đang mời nhóm người lãnh đạo ở lãnh sự quán Cao Ly ăn cơm

Tối hôm qua bị Lục Trần hung hãn tát thẳng vào mặt, hắn đương nhiên muốn tìm lãnh sự quán để giúp hắn lấy lại thể diện.

Người của hắn trộm xe của Lâm Thông, nhưng hắn tin rằng Lục Trần không có bằng chứng.

Ngược lại Lục Trần cướp đoạt một chiếc xe của hắn trước mặt mọi người, thì Lục Trần cũng hết đường chối cãi.

Đây cũng là do Choi Yeong Jun tự tin có thể khiến cho lãnh sự quán Hoa Hạ ép buộc Lục Trần phải xin lỗi.

"Choi thiếu gia, nếu chuyện như anh nói vậy, thì lãnh sự quán Hoa Hạ chắc chắn không thể ngang nhiên bao che cho thằng nhãi ranh họ Lục, nhưng anh phải nghĩ cách để tù trưởng Lucca đứng ra giúp anh làm chứng, như vậy đoán chừng lãnh sự quán Hoa Hạ sẽ không còn lời nào để nói." Tổng lãnh sự Kim Ji Yong của lãnh sự quán Cao Ly trả lời Choi Yeong Jun.

"Được, bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho tù trưởng Lucca." Choi Yeong Jun gật đầu, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lucca.

Hắn tin rằng với sức ảnh hưởng của hắn và quan hệ hợp tác của bọn họ, Lucca chắc chắn sẽ không ngại khó khăn mà đi từ Marogg tới đây.

Ở Hu Juan.

Tuy nhiên, điều khiến Choi Yeong Jun bực bội là hắn đã gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại mà Lucca đều không nghe máy.

Lúc này Lucca đang bị Samba mắng chửi, đương nhiên không có tâm tư để nghe điện thoại của hắn.

Vốn Lucca đã chuẩn bị thật nhiều lễ vật, đưa con của ông ta là Lucca con tới hoàng cung, chuẩn bị mời thổ vương Samba ra mặt bắt giữ đám người Lục Trần.

Ngay từ đầu Lucca đã tặng cho Samba không ít đồ tốt, nên bọn họ chuẩn bị giúp đỡ Lucca.

Nhưng khi nghe thấy Lucca nói ra người mà ông ta muốn bắt giữ là Lục Trần, thì Samba liền tát cho Lucca một bạt tai, sau đó yêu cầu ông ta đi xin lỗi Lục Trần, phải nhận được sự tha thứ của Lục Trần, nếu không thì sẽ tước bỏ chức vị tù trưởng của ông ta.

Bố con Lucca mở to mắt nhìn.

Samba đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố của Lục Trần, đâu dám đắc tội với Lục Trần nữa.

Điều quan trọng nhất là bọn họ đang bàn bạc xem có đồng ý với đề nghị hợp tác của Lục Trần hay không.

Tuy rằng ông ta vẫn chưa quyết định, nhưng ông ta có thể nhìn ra được, những người dưới trướng của ông ta đã bị xao động.

Nói thật, làm gì có chuyện bản thân ông ta không bị xao động chứ, chỉ là yêu cầu của Lục Trần thật sự quá đáng, ông ta có cảm giác Lục Trần nhân cơ hội này để trả thù mình, vì thế ông ta không cam tâm lắm.

Nhưng mà ông ta cũng không còn cách nào khác, dù sao ông ta cũng không có hi vọng chống lại được quân đội của Barr.

Bây giờ ông ta đang chờ đợi, chờ tới ngày mai xem quân đội của Lục Trần có thật sự đã tới cảng Mahajanga rồi hay không, nếu tất cả những điều Lục Trần nói đều là sự thật, thì ông ta sẽ lập tức tới cửa cầu xin hợp tác với Lục Trần.

"Chết tiệt, Lucca thế mà lại không nghe điện thoại của tôi, hay là chúng ta đi đến lãnh sự quán Hoa Hạ trước, lát nữa ông ta nhìn thấy chắc chắn sẽ gọi lại cho tôi." Choi Yeong Jun nói.

"Cũng được, thật ra cho dù không có Lucca làm chứng, đoán rằng lãnh sự quán Hoa Hạ cũng không dám bao che cho thằng nhãi ranh họ Lục kia đâu." Kim Ji Yong gật đầu, mấy năm gần đây hắn thường xuyên qua lại với tổng lãnh sự Hoàng Hải Đào của lãnh sự quán Hoa Hạ, biết được Hoàng Hải Đào là một người sợ phiền phức, chỉ cần thái độ của bọn họ cương quyết một chút, chắc chắn Hoàng Hải Đào sẽ khiến cho chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.

"Vậy phiền lãnh sự Kim hẹn với Hoàng Hải Đào, buổi chiều chúng ta đi gặp bọn họ." Choi Yeong Jun gật đầu nói.

Kim Chí Dũng lịch sự, bảo trợ lý của anh ta liên hệ với lãnh sự quán Hoa Hạ.

Mà lúc này ba người Lục Trần cũng đã tới Hu Juan, hơn mười phút sau, cuối cùng cũng tới lãnh sự quán.

Hoàng Hải Đào nhận được điện thoại của Lục Trần thì tự mình đi ra tiếp đón anh.

Tối qua cấp trên ở thủ đô đã gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta ra sức phối hợp với Lục Trần để hợp tác đầu tư ở đây.

Lục Trần là ai, Hoàng Hải Đào đã biết rõ từ lâu, phải nói rằng, toàn bộ thế giới đều đã biết chuyện anh là ông chủ của công nghệ Di Kỳ.

Hoàng Hải Đào chỉ là một viên chức nho nhỏ, tuy rằng là tổng lãnh sự, tuy nhiên không có chút lợi ích nào, đương nhiên anh ta phải đi nịnh bợ Lục Trần.

Khi bọn họ được sắp xếp làm việc ở đây, thì đã biết cuộc đời bọn họ coi như xong rồi, bởi vì đây là điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện, trục xuất vĩnh viễn.

"Hoàng lãnh sự, làm phiền anh rồi." Sau khi Lục Trần xuống xe, thấy Hoàng Hải Đào ra chào đón, liền chủ động bắt tay anh ta.

"Không phiền, không phiền đâu, Lục tổng khách khí rồi." Hoàng Hải Đào không ngờ rằng Lục Trần lại khách khí như vậy, anh ta hơi bất ngờ, cười nói.

"Ừ, vậy chúng ta vào trong rồi nói." Lục Trần thu tay về, mỉm cười đáp lời.

Bên ngoài quá nóng, ngay cả anh cũng không chịu được.

"À, Hoàng lãnh sự, anh không cần phải khách sáo như vậy, bảo cấp dưới ra tiếp đón chúng tôi là được rồi."

Đúng lúc này, xe của Choi Yeong Jun và Kim Chí Dũng cũng đi tới lãnh sự quán, vừa xuống xe, nhìn thấy Hoàng Hải Đào, Kim Chí Dũng tưởng rằng Hoàng Hải Đào đi ra nghênh đón mình, cả người anh ta đều có cảm giác cao hơn người khác một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook