Ông Bố Siêu Phàm

Chương 376: Đến Gass

Lâu Nghị

03/02/2021

Sau khi có được con đường khai thác đá thô bên phía Kokoka, Lục Trần để tập đoàn đá thô Khai Thiên cử người đi sang Gass ở Châu Phi liên lạc với người nhà họ Châu.

Lúc đầu, Gass lấy cái cớ tình hình bên đó không ổn định, đã từ chối hợp tác với người của tập đoàn đá thô Khai Thiên.

Vừa hay mấy ngày nay, người của tập đoàn đá thô Khai Thiên đã điều tra được, thì ra là nhà họ Châu luôn đứng đằng sau giở trò.

Người bọn họ hợp tác là một thổ vương, nghe nói người nhà họ Châu tìm được thổ vương kia, không biết đưa cho ông ta điều kiện gì để cho thổ vương tạm thời thay đổi hợp tác với tập đoàn đá thô Khai Thiên.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên của Gass rất phong phú, trữ lượng than chì chiếm vị trí hàng đầu ở Châu Phi, ngoài ra còn có mica, uranium, chì, đá quý, vàng, bạc, đồng, kẽm, bô xít, crom, than đá, vân vân...

Đây là con đường khai thác đá rất lớn, rất quan trọng với Công nghệ Di Kỳ hiện giờ.

Đặc biệt Gass còn có một số mỏ đất hiếm, đây cũng là tài nguyên hiếm có rất cần thiết cho sự phát triển của Công nghệ Di Kỳ.

Cho nên Lục Trần quyết định tự mình đi bên Gass một chuyến.

Sau khi Lục Trần gọi điện cho Đỗ Phi, liền đưa Lâm Thông và Từ Kinh đi Gass.

Gass là một hòn đảo ở vùng biển châu Phi, diện tích chỉ bằng tỉnh Tây Xuyên, dân số gần ba mươi triệu người.

Gass trước đây là thuộc địa của Luân, sau khi liên tiếp trải qua các phong trào giành độc lập, hai mươi năm trước mới thật sự có được tự do.

Nhưng sau khi độc lập vẫn luôn ở trong cuộc nội chiến kéo dài, mãi đến mười năm sau thì mới kết thúc nội chiến, hòa bình được thiết lập, tiến vào giai đoạn phục hồi và xây dựng toàn bộ sau chiến tranh.

Trong các nước ở khu vực này, đây có thể coi là nơi rộng lớn và dân số đông nhất, nguồn tài nguyên khoáng sản, khí tự nhiên và dầu mỏ phong phú, lại cộng thêm quá trình xây dựng, bây giờ trở thành một điểm nóng đầu tư, rất nhiều nước đã ào ào tham gia vào mạch khoáng sản của quốc gia, khai thác nguồn tài nguyên như dầu mỏ, xây dựng các công trình cơ bản vân vân.

Hoa Hạ, Đông Doanh, Cao Ly, còn có một số quốc gia ở Châu Âu cũng dồn dập hợp tác với Gass, nhưng dự án quốc gia trước mắt chủ yếu đặt ở công trình khoáng sản thép và dầu mỏ, các khoáng sản hiếm vẫn trong giai đoạn khai phá.

Có điều, Gass vừa mới kết thúc nội chiến không lâu, kinh tế còn rất lạc hậu, hiện giờ sân bay duy nhất do Hoa Hạ mở là sân bay quốc tế Thủ Đô.

Lần này Lục Trần đi Thủ Đô trước, rồi từ Thủ Đô đến đảo Gass.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục thị thực, ngày năm tháng bảy, ba người Lục Trần lên đường đi thủ đô.

Nhưng chỉ có một chuyến bay từ thủ đô đi Gass, hơn nữa còn rất trễ.

Ba người họ đợi hơn hai tiếng đồng hồ mới cất cánh.

Lâm Thông lần đầu tiên đến thủ đô, khi đến thì không để ý, lúc này ngồi trong khoang hạng nhất, từ cửa sổ máy bay nhìn xuống thủ đô, đây là thành phố lớn quốc tế mang đậm hương vị cổ kính hòa hợp với hơi thở hiện đại hóa, có một cảm giác làm rung động lòng người.

Đừng coi cậu là một đại ca khét tiếng, nội tâm cậu có lúc rất tinh tế, đặc biệt sau khi làm tài xế cho Lục Trần, kiến thức của cậu rất sâu rộng, trên người hầu như không nhìn ra được nửa vết tích của người có thế lực lớn mạnh.

"Thủ đô to lớn hùng vĩ quá, Du Châu của chúng ta hoàn toàn không sánh kịp”. Lâm Thông ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy thủ đô phía dưới máy bay liền cảm thán.

“Chắc chắn rồi, không thì làm sao có thể xứng tầm đô thị lớn quốc tế chứ.” Từ Kinh gật đầu, cậu ta từng ở Thủ Đô trong thời gian dài.

Lục Trần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy dãy núi Thái Hành Sơn cao sừng sững uốn lượn quanh co, lao vun vút từ Nam ra Bắc.

Về phía bắc thành phố, dãy núi Yên Sơn mênh mông bao quanh lấy thủ đô, giao nhau với dãy Thái Hành Sơn, hội tụ lại giống như một con rồng bay khổng lồ.

Rừng cây che phủ dãy núi, sắc núi mờ mịt, khói mây tích tụ, nhưng lúc này nhìn từ máy bay xuống, giống như con kiến nhỏ bé bên cạnh chân voi to lớn.

Trừ chuyến đi lần trước ra, anh đã nhiều năm không tới thủ đô.

Theo lý mà nói, nơi này mới là quê hương của anh, còn có những hồi ức thời niên thiếu.

Đáng tiếc thời gian như thoi đưa, ngày tháng đã không thể quay trở lại.

Sau khi máy bay hòa vào mây, Lục Trần dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Từ thủ đô đến Gass mất hơn mười giờ bay, lúc đến nơi trời đã tối, người phụ trách sẽ đến đón bọn họ.

Gass thuộc khí hậu nhiệt đới, thời tiết nóng bức.

Ba người vừa mới xuống máy bay không cảm nhận được, bước ra khỏi sân bay, một làn khí nóng phả vào mặt, nhiệt độ chênh lệch khá lớn, nếu không phải ba người Lục Trần đều là người luyện võ, thể chất cường tráng hơn người bình thường, thì có lẽ sẽ thật sự không thể thích ứng nổi.

Giám đốc dự án phụ trách bên này của tập đoàn đá thô Khai Thiên là Trần Tịnh, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ như Hứa Thư Đình.

Người trẻ, mới 28 tuổi, thông thạo tám ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Gass và một số ngôn ngữ địa phương ở đây.

Dáng người và dung mạo của Trần Tịnh thuộc loại mỹ nhân cực phẩm, nhưng đáng tiếc khí chất của cô ấy quá mạnh mẽ, vô số đàn ông muốn theo đuổi đành phải rút lui.

Trần Tịnh lái chiếc xe Honda việt dã đến, loại chỉ có giá mấy trăm nghìn tệ ở trong nước, tuy mới mua có mười ngày nhưng cảm giác khắp thân xe đều là bụi, rất bẩn thỉu.

Đằng sau cô ấy là một vệ sĩ cấp cao được công ty sắp xếp cho cô.

Vốn dĩ có bốn người, nhưng Trần Tịnh biết lần này bên phía Lục Trần có ba người đến, nên cô chỉ đưa theo một người.

Bốn vệ sĩ của cô ấy đều do Lục Trần đích thân tuyển chọn, thực lực rất mạnh mẽ.

“Xe chiều nay mới rửa, đi một chuyến lên núi liền thành ra bộ dạng này rồi.” Thấy ba người bên Lục Trần nhìn xe của cô một cách hiếu kỳ, Trần Tịnh mỉm cười giải thích.

“Môi trường bên này tệ như vậy sao? Người dân nước này thường xuyên ốm đau không, tôi thấy dự tính mở một bệnh viện ở đây sẽ kiếm rất nhiều tiền.” Lâm Thông tò mò nói.

“Hầu hết các nước đầu tư ở đây chỉ quan tâm đến khoáng sản của bọn họ, ai lại mở bệnh viện chứ, cũng không phải ở đây lâu.” Trần Tịnh bật cười, tuy Lâm Thông cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn đá thô Khai Thiên, nhưng cô ấy lại không quan tâm lắm.

Chủ yếu cô ấy biết vài cổ đông lớn đều là người khá hiền lành trước mặt nhân viên.

“Nhưng người Anh đã mở rất nhiều bệnh viện ở đây, nơi này từng là thuộc địa của Anh, nhiều người Anh đã định cư ở đây rồi.” Trần Tịnh lại cười nói.

“Hai, xem ra thật sự có thể kiếm tiền.” Lâm Thông mỉm cười.

“Hay là anh ở lại mở bệnh viện đi.” Từ Kinh giễu cợt.

“Lên xe trước đã, nóng quá.” Lục Trần nói rồi lên xe Honda việt dã của Trần Tịnh.

Lâm Thông và Từ Kinh cũng lần lượt lên xe, còn vệ sĩ mà cô ấy đưa đến phụ trách lái xe.

“Chúng ta đi đâu?” Lâm Thông ngồi hàng ghế sau hỏi.

“Thành phố Marogg tỉnh Janga, thổ vương mà chúng ta cần hợp tác ở bên đó. Mất năm tiếng để tới thành phố Marogg, hay là ngày mai hẵng đi?” Trần Tịnh quay đầu nhìn Lục Trần.

Cô ấy không sợ mệt, là một người phụ nữ mạnh mẽ nên thể chất của Trần Tịnh cũng rất khỏe.

“Đi thành phố Marogg trước.” Lục Trần nói.

“Được.” Trần Tịnh gật đầu, chiếc xe rời khỏi sân bay.

Sau khi ra khỏi đó, đường hơi xấu, nhưng Vương Bảo Lai cũng là một tài xe lâu năm, lái xe rất ổn định.

Vương Bảo Lai là vệ sĩ của Trần Tịnh, anh từng có kinh nghiệm trải qua mưa bom bão đạn ở Trung Đông.

“Nói về chuyện mỏ đá đi.” Lục Trần nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook